[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 8

Chap 8:

 

Kim Junsu đi tới trước cửa, từ bên ngoài nói to _ “Em đếm từ một đến ba, nếu anh còn không ngoan ngoãn mở cửa thì sáng mai anh chờ xem cả công ty biết đến mối quan hệ giữa chúng ta đi!”

 

Một câu nói khích đơn giản đủ dọa Yoochun từ trên giường nhảy xuống. Nghĩ sao vậy, chuyện anh có sở thích sưu tầm rồi ôm gấu bông đã đủ xấu hổ, bây giờ đối với loại chuyện này tất nhiên càng nghiêm trọng hơn.

 

“Cậu dám làm vậy tôi liền lột da cậu!”_ Yoochun bên trong lớn tiếng quát.

 

Kim Junsu đứng nhàn nhã khoanh tay đáp lời _ “Vậy thì thử xem tôi dám không”

 

Phanh một cái, Yoochun đạp cửa ra. Mặt anh đỏ gay vì tức giận. Junsu nhíu nhíu mày, cậu cũng không nỡ để Yoochun ôm một bụng hỏa mà ngủ đâu, như vậy hại thân lắm.

 

Junsu đi tới kéo tay Yoochun quay trở lại phòng _ “Sao anh cứ phải chống đối em mới được, chúng ta thử sống hòa bình với nhau không được sao?”

 

Yoochun hừ lạnh không trả lời.

 

Junsu nhướng nhướng mày. Cậu đứng dậy sau đó thình lình lột sạch quần áo. Yoochun trợn mắt lên nhìn cậu ta lột đồ. Trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, Yoochun nhanh như cắt hướng phía cửa chạy đi. Junsu chỉ cần liếc mắt đã đoán được ý định của anh. Cậu vươn tay ôm siết lấy eo Yoochun, một phát ném anh lên giường. Yoochun khẩn cấp rống lên _ “Tôi không làm, mông còn đau, tôi không làm” _Kim Junsu nào nghe lời anh, cậu một mực dán sát thân hình cao lớn đè lên người anh, ngay lập tức hôn xuống chặn mọi tiếng gào thét của anh lại.

 

Yoochun trong lòng kêu thảm. Anh không nói điêu, mông thật sự còn rất đau, hôm qua làm nhiều như vậy đến hôm nay đi đứng được đều do anh ra sức cố gắng. Thằng ranh này chỉ lo thỏa mãn bản thân mà không thèm nghĩ đến cảm giác của anh.

Miệng của Junsu trượt xuống khẽ cắn cằm của anh, rồi xuống cổ, xương quai xanh, ngực…

 

Một tay vân vê hạt đậu trên ngực Yoochun, tay còn lại mon men chạm vào mật động nóng hừng hực. Cậu chỉ vừa chen một ngón tay, Yoochun liền đau đớn rên hừ một tiếng. Junsu tức khắc dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh _ “Bên trong anh nóng quá, rất đau sao?”

 

Yoochun đỏ mắt gật đầu _ “Rất …đau…”

 

Junsu đau lòng không thôi. Cậu ngồi bật dậy, chưa đầy 1 phút mặc xong quần áo tông cửa chạy ra ngoài. Yoochun ngẩn ngơ nằm trên giường với quần áo hỗn loạn. Tên khốn này, thấy anh đau nhịn không được nên chạy ra ngoài tìm người khác mây mưa sao chứ!?

 

Đồ không có lương tâm! Yoochun chửi bới trong lòng.

 

Anh rưng rưng cố gắng ngồi dậy kéo quần áo chỉnh tề lại, với lấy gấu bông gần đó ôm vào ngực rồi mới nằm xuống. Vẫn chỉ có những gấu con là trung thành và tốt với mình nhất, đối với người khác thật sự không thể tin tưởng được.

 

Nhưng 5 phút sau, Junsu lật đật quay trở lại, trên tay còn cầm một bọc gì đó.

 

Khi ấy Yoochun đã nhỏm dậy nhìn cậu trừng trừng.

 

“Sao mặc quần áo lại rồi? Mau cởi ra đi!”_ Junsu nhanh chóng chạy tới, tay bắt đầu muốn cởi bỏ quần áo của Yoochun.

 

Yoochun mặt tái đi, giữ chặt lấy đồ của mình _ “Cậu ….tôi đã bảo là đau mà…tôi không làm!!!!”

 

Junsu nhíu mày _ “Thì anh kêu đau nên em mua thuốc về bôi nè, hôm qua làm hơi quá em cũng vô tâm nên …. Thực xin lỗi, giờ nằm úp xuống để em bôi thuốc cho”

 

Yoochun liếc qua gói đồ trên giường, đúng bên trong toàn là thuốc không. Anh có chút xấu hổ vì nghĩ oan cho cậu đành nhẹ giọng _ “Tôi tự bôi được rồi, thuốc nào để bôi đâu đưa đây!”

 

Junsu lắc đầu _ “Đâu được, em phải nhìn xem tình trạng thế nào chứ”

 

“Xem cái rắm! Mông của tôi không phải cậu thích xem là xem được đâu!”_ Mới nói vài ba câu Yoochun đã xù lông lên. Anh tự mình lục thuốc nhưng bị Junsu ngăn lại.

Cậu dùng sức đè úp Yoochun xuống. Nhân lúc anh kinh ngạc tột độ mà tháo dây thắt lưng trói tay anh vào đầu giường. Mặt khác lấy khăn tay nhét vào miệng Yoochun để anh khỏi nói mấy lời sát thương nữa.

 

“Ư…Ư…Ư”_ Yoochun hoảng sợ lắc đầu cự tuyệt nhưng Junsu ôn tồn giải thích _ “Em cũng không phải cầm thú, hôm nay chỉ đơn giản bôi thuốc chứ không đi vào đâu mà”

Ánh mắt Yoochun hiện rõ hoàn toàn không tin tưởng cậu. Junsu nhún vai, anh không tin thì em cũng đành chịu.

 

Junsu đổ một lượng thuốc vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nâng mông Yoochun lên, dùng que bông gòn bôi ít thuốc rồi quệt từ ngoài vào trong cái lỗ nhỏ đỏ như máu kia. Cũng may không quá trễ chứ nếu bị viêm hoặc Yoochun bị trĩ thì không biết sẽ như thế nào. Junsu nhẹ tay hết mức, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ để Yoochun đỡ đau. Xong xuôi cậu mặc quần lại cho Yoochun rồi mới tháo dây trói cùng gỡ miếng khăn tay ra.

 

Bộp, một cái gối bay tới đập vào mặt Junsu. Junsu không nói gì, đứng lên đi lấy ly nước rồi quay trở vào. Chưa tới giường thì mặt lại bị trúng một cái gối nữa.

 

“ĐỦ RỒI ĐẤY!!!”_ Junsu quát lên.

 

Yoochun trừng mắt nhìn cậu.

 

“Nãy giờ tôi đã làm gì anh? Còn không phải hao tâm tổn trí chăm sóc cho anh hay sao?”

 

“Ai cần cậu lo!? Cút khỏi nhà tôi đi, chỉ cần cậu đi tôi liền sống rất khỏe mạnh”_ Yoochun gân cổ lên cãi lại.

 

Junsu hỏa nộ ngút trời nhưng cậu ráng hết sức kiềm chế. Nhẫn rồi lại nhẫn, cậu hít sâu sau đó mới nói _ “Chuyện em đã quyết định thì đến chết cũng không từ bỏ đâu, anh tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc sống chung với em cả đời đi”

 

“Cậu….”_ Yoochun hít thở dồn dập.

 

“Đừng nổi nóng nữa, mau uống thuốc tiêu độc và giảm đau này nhanh lên”

 

Yoochun không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong còn bị Junsu ôm chặt vào lòng cùng nhau ngủ. Yoochun mở mắt trong bóng đêm, nghe tiếng tim đập của Junsu.

 

Hôm sau nhân lúc Junsu đến trường, Yoochun xin nghỉ phép thêm một ngày đến nhà họ Kim một chuyến. Chỉ là những lời anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà khi đến đây đều phải bất đắc dĩ nuốt xuống. Ba mẹ Kim không hiểu sự tình, vừa thấy Yoochun liền nắm tay nắm chân mời anh vào nhà uống nước, đối đãi với anh như khách quý. Ba Kim còn luôn miệng khen từ ngày có anh thì Kim Junsu ngoan hơn rất nhiều, không còn theo chúng bạn xấu đua đòi đánh đấm, cũng chịu học hành và lễ phép hơn. Mẹ Kim thêm vào, bà nói rằng hôm bữa Junsu đòi dọn ra mà bà hết hồn, Yoochun tính bắt cơ hội nói thẳng vấn đề lại bị mẹ Kim cười cười chặn lại, thằng nhỏ nói sắp đến kì thi quan trọng mà anh lại bận quá nên hai người mới có ý định ở chung để anh tiện làm gia sư cho nó. Mới đầu tôi nghĩ làm vậy phiền anh quá nhưng Junsu nó nằng nặc đòi ở với anh, nó còn nói ngoài anh ra ai cũng đừng hòng làm gia sư cho nó. Junsu kiên quyết quá nên chúng tôi cũng đành chịu. Yoochun, tôi biết dạy học không phải chuyên môn của anh nhưng trước giờ chưa thấy Junsu thích ai như vậy. Lần này mong anh giúp đỡ chúng tôi chăm nom Junsu với.

Hai người họ kẻ tung người hứng khiến anh không sao nói lời thật lòng ra được.

 

Thế là cuối cùng lời ra khỏi miệng chính là _ “Hai bác yên tâm đi, con sẽ cố hết sức uốn nắn Kim Junsu”

 

Lúc ra khỏi nhà họ Kim, Yoochun thật muốn tự vả vào miệng mình mấy chục cái cho tỉnh.

 

Điện thoại báo tin nhắn tới, anh mở ra xem thì thấy ngay tên thằng nhóc phiền phức. Để xem nó nhắn cái quái gì?

 

[Anh nhớ uống thuốc, thuốc bôi thì chờ em về em bôi cho] – Tin nhắn thứ nhất.

 

[À, buổi trưa muốn ăn cơm chiên hải sản không?] – Tin nhắn thứ hai.

 

[Nhớ anh quá, thôi hôm nay xin phép về sớm vậy] – Tin nhắn cuối làm Yoochun xém ngất xỉu. Anh lập tức gọi điện lại. Junsu bên kia nhanh chóng bắt máy.

 

[Gọi em chi đó? Em về ngay giờ mà]

 

“Câm miệng, học hành đàng hoàng cho tôi, cậu dám trở về thử xem”_ Yoochun nghiến răng nghiến lợi nói.

 

[….]

“Sao hả? Im lặng là ý gì đây???”_ Yoochun chờ mãi bên kia không nói câu nào thì cũng nổi nóng.

 

[Yoochun, anh khó chiều thật đấy, chính anh bảo em câm miệng, em không nói nữa anh cũng nổi giận] Giọng Junsu có hơi bất mãn.

 

Lần này tới lượt Yoochun im lặng.

 

Mấy giây sau anh mới nói _ “Lo học đi, đồ ăn để tôi tự mua, trưa nay ăn cơm chiên hải sản”

 

Nói xong thì ngắt máy ngay. Anh không biết Kim Junsu ở trường vì sự chuyển đổi này của anh mà ngồi cười ngây ngẩn nguyên cả buổi sáng đâu.

 

Cái tật Yoochun khi ngủ rất xấu, chính là hay mở điều hòa lạnh thật lạnh. Kim Junsu thì thích không gian ấm áp. Riêng khoản này hai người họ đã cãi nhai inh ỏi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là Park Yoochun thắng vì đây là nhà của anh, và cũng là thói quen lâu năm không bỏ được. Ban đêm Yoochun ngủ ngon bao nhiêu thì Junsu nằm co quắp bấy nhiêu. Có điều Junsu càng lạnh thì càng không ngủ được, mà không ngủ được thì sẽ nghĩ cách làm ấm cơ thể, tất nhiên muốn ấm cơ thể thì phải vận động. Buổi tối nằm trên giường thì vận động nào sẽ tốt đây?

 

Chờ đến khi cửa sau của Yoochun khỏi hẳn cũng là lúc Kim Junsu hóa thành con sói đói đến giới hạn. Buổi tối không ép anh làm ba bốn lần thì không cho anh ngủ. Yoochun ban ngày lo nghĩ, ban đêm vận động quá sức, đổ mồ hôi nhiều mà phòng thì quá lạnh cho nên mấy ngày sau, Yoochun rốt cuộc cũng đổ bệnh.

 

Yoochun ốm rồi thì hiền lành hơn hẳn, cả ngày chẳng nói câu nào, cứ làm theo mọi sắp xếp của Kim Junsu. Nhiều khi Kim Junsu quá ngu ngốc làm mấy trò khiến anh ngứa mắt, anh không chịu nổi phải lên tiếng mắng nhưng giọng anh khàn đặc, nói lớn quá liền phải ôm ngực ho khù khụ.

 

Junsu đau lòng, cậu ôm lấy Yoochun ra sức vuốt lưng cho anh _ “Anh đừng nói nữa, muốn gì viết ra giấy, muốn mắng em cũng không cần nói, trực tiếp cầm đồ ném tới là được, em đảm bảo không né đâu”

 

“….”_ Yoochun ho đến mặt đỏ bừng nhưng trong lòng lại nghĩ thật muốn đập cái đầu heo này cho nó khôn ra một chút cho anh nhờ. Cái gì mà cầm đồ ném tới, người chứ có phải vật vô tri đâu. Hơn nữa cậu ta mà có sứt mẻ gì thì người thiệt sau cùng vẫn là anh thôi.

 

Yoochun bị bệnh, Junsu canh lúc anh uống thuốc xong ngủ lìm đi thì chạy ra ngoài gọi điện cho mẹ xin chỉ giáo. Mẹ nói bị bệnh thì mua nhiều trái cây có vitamin c vào chứ uống thuốc không nóng người lắm. Cậu lật đật vào siêu thị mua đủ cam, quýt, chanh về.

 

Chờ Yoochun ngủ dậy, Junsu đã bóc sẵn trái cây để lên dĩa đầu giường cho anh.

 

“Ngủ dậy rồi? Mau ăn cháo đã rồi ăn trái cây giải cảm”

 

Yoochun ngủ dậy cả người rất mệt, anh ảo não nghiêng đầu qua một bên _ “Tôi không muốn ăn”

 

Junsu lắc đầu _ “Không nghe theo anh được”_ Cậu đỡ Yoochun ngồi lên để anh tựa vào người mình. Cậu múc từng muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho Yoochun. Yoochun trong người uể oải, có người hầu hạ cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

 

“Lần này anh ốm có em ở bên, thật không tưởng tượng được trước kia khi đau ốm thì ai lo cho anh!?”

 

Yoochun đang ăn nghe được lời này thì sững sờ. Mỗi khi anh ốm thì chỉ có thể tự mình vận động, nhưng may mắn anh sống độc thân lại rất ít khi ốm đau. Chợt nghĩ lại nguyên nhân bản thân bị bệnh, Yoochun lại tức giận nhéo tay Junsu _ “Mẹ nó, tôi bệnh còn không phải tại cậu hay sao!!!”_ Giọng khàn chẳng có tí uy lực nào nhưng lực tay thì không nhẹ chút nào nha.

 

“Đau em!!! Coi chừng đổ chén cháo bây giờ!”

 

Hết chap 8.

5 thoughts on “[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 8

    • Em đang viết theo hình tượng Yoochun lưu manh một chút, còn Junsu thì theo nét trẻ con bá đạo thường thấy trong fic em, công của em thằng nào chẳng bá đạo a 😛
      Tại em đang chán hình thượng thụ mảnh mai thỏ non đáng yêu rồi, mai mốt em tính viết tính cách thụ đế vương một tí nữa cơ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s