[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 9

Chap 9

 

Park Yoochun bị bệnh, Kim Junsu là người cực nhất. Ở chung mới biết Yoochun không những cá tính cực kì nóng nảy quái lạ mà còn rất tùy hứng. Hơn những thế lại còn ưa làm nũng. Ngoài mặt không nhận nhưng hành vi lại rất rõ ràng. Junsu cũng vì yêu thương nên ra sức nhẫn nại và chịu đựng, với lại được Yoochun dựa vào cũng là một loại hạnh phúc rất khó diễn tả.

 

“Đút cho tôi”_ Yoochun nằm dài trên giường, yêu cầu Junsu đút cơm cho mình. Junsu cười cười, ngoan ngoãn bưng bát cơm tới từng muỗng đút cho Yoochun.

 

“Giúp tôi thay đồ”_ Hai người đã làm chuyện thân mật khá nhiều lần, riết Yoochun chẳng còn thấy ngại. Mấy ngày bệnh cũng nhờ Junsu bế tới bế lui tắm rửa nên Yoochun chỉ cần nhàn hạ được hầu đến tận giường. Bây giờ anh ngồi trên giường giơ hai tay lên để Junsu mặc áo vào cho_ “Junsu, càng lúc tôi càng thấy cậu rất có tiềm năng làm bảo mẫu”

 

Junsu nhìn anh nhẹ cười _ “Là anh nên em mới cam tâm hầu hạ chứ nếu là kẻ khác anh nghĩ có cửa không?”

 

Yoochun bĩu môi không nói nữa.

Thật ra dưới sự chăm sóc tận tình của Junsu thì anh sớm đã muốn khỏi bệnh nhưng lại thích cảm giác được hầu nên cứ giả bệnh rồi hành Junsu chơi vậy thôi. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, anh mà còn nghỉ lâu hơn chắc chắn sẽ bị đuổi việc cho xem.

 

“Ai da, ngày mai phải đi làm lại, tự nhiên làm biếng quá trời ơi”_ Yoochun ai oán nằm vật ra giường, ôm gấu bông lăn qua lăn lại.

Junsu thấy thế chặn anh lại rồi đưa tay sờ trán _ “Mặc dù không nóng nữa nhưng cứ nghỉ thêm mấy bữa để khỏe hẳn đã”

 

Yoochun dài mắt ra nhìn _ “Bộ tôi không muốn sao? Chúng ta làm công ăn lương đâu phải thích gì là làm đó được, công ty hiện tại đã là tốt lắm rồi mới cho tôi tùy hứng nghỉ kiểu đó, chứ gặp nơi khác tôi sớm đã bị đuổi thẳng cổ”

 

Junsu nhìn anh _ “Nếu tôi sớm đi làm được thì tốt quá….”

 

Không hiểu sao nghe Junsu nói ra câu đó lại khiến anh có chút cảm động. Yoochun nhịn không được xoa xoa đầu cậu rồi cười nói _ “Cậu lo mà học hành cho đàng hoàng, có bằng cấp sau này mới kiếm được công việc nhiều tiền, lúc ấy mới đủ sức lo cho gia đình, cậu biết chưa hả?”

 

Junsu đưa tay kéo anh ôm vào lòng. Yoochun vội vàng giãy giụa nhưng Junsu bên tai anh nỉ non khiến anh dừng lại _ “Cho em ôm một lát đi mà”

 

Vì anh, cũng vì ba mẹ, em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ thay đổi thành một Kim Junsu có thể khiến mọi người yên tâm dựa vào. Yoochunnie, mặc kệ anh đối với em ra sao nhưng đời này kiếp này anh đừng hòng rời xa em. Anh chỉ có thể là của em, cũng chỉ có thể chọn cách yêu em mà thôi. Em sẽ khiến cuộc sống của anh không có em là không được.

 

Sau ngày hôm đó, cuộc sống trở lại bình thường. Yoochun hằng ngày đi làm còn Junsu phải đến trường. Hầu như thầy cô bạn bè trong trường hay cả ba mẹ của Junsu cũng nhận ra cậu như biến thành một con người khác. Cậu không còn là Kim Junsu chơi bời lêu lỏng, suốt ngày gây sự đánh nhau. Kim Junsu bây giờ liên tục đứng đầu toàn khối. Đối với người lớn lễ phép tôn trọng, đối với bạn bè hòa nhã thân thiện, với một Kim Junsu hiện tại bất giác càng khiến người khác sợ hãi hơn. Có người còn nói rằng cậu đang nhẫn nhịn và chờ đợi một ngày nổ tung. Riêng ba mẹ Junsu thì mừng rỡ vô cùng, bọn họ không ngừng cho rằng Yoochun tác động cực tốt với con trai cưng của họ. Từ ngày sống chung với Yoochun thì Junsu ngoan ngoãn hẳn ra cho nên thường xuyên mời Yoochun đến nhà dùng cơm để nói lời cảm ơn. Yoochun chẳng hiểu ra sao nhưng người ta có lòng như thế thì anh đâu thể từ chối được.

 

Kim Junsu trước kia do khá côn đồ nên ai thấy cậu cũng muốn né tránh, mặc dù bề ngoài cậu không tệ chút nào. Còn hiện giờ, Junsu chính là mẫu hình bạn trai lý tưởng của các bạn gái, đẹp trai, thông minh, mạnh mẽ, thậm chí cậu cũng có không ít bạn trai bám đuôi. Việc này làm Kim Junsu cảm thấy vô cùng phiền toái. Cậu chỉ muốn làm thật tốt cho Yoochun xem chứ không phải cho bọn người này xem. Yoochun còn chưa có phản ứng gì thì mấy người này đi theo cậu làm cái gì???

 

Vào một buổi tối, khi cậu đang làm thuyết trình trên máy tính thì Yoochun vừa lúc tắm xong đang lau đầu bước ra. Anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức Junsu rợn gáy quay đầu lại nhíu mày _ “Anh muốn nói gì thì nói thẳng chứ đừng nhìn em kiểu đó”

 

Yoochun nhếch nhếch môi _ “Sắp thi cử tới nơi thì lo mà học hành đàng hoàng, đừng vừa tốt lên một chút thì bắt đầu giở trò đi”

 

Junsu mày cau chặt lại _ “Anh nói vậy là sao? Em đã làm gì nào?”

 

Yoochun hừ nhẹ, đứng dậy muốn đi lấy nước uống lại bị Junsu nhanh tay bắt lấy _ “Anh nói rõ cái đã”

 

Yoochun trừng mắt giận dỗi _ “Chuyện cậu gây ra thì tự mà tìm hiểu, tôi mắc mớ gì phải trả lời, tránh ra đi!”_ Yoochun đẩy Junsu ra, tức mình bỏ đi. Junsu ngây người, cậu nghĩ mãi cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì và cũng vì thái độ của Yoochun tối nay làm cậu bất an đến mức không thể hoàn thành bài thuyết trình.

 

Sáng hôm sau là thứ bảy, Yoochun được nghỉ làm. Junsu chỉ đi thuyết trình buổi sáng nên cũng được về sớm. Dù bài thuyết trình làm mới một nửa nhưng họp lại với bạn bè trong nhóm thì cũng tạm cho qua ngày hôm nay. Junsu tuy không biết mình sai chỗ nào nhưng để lấy lòng Yoochun cậu đã tranh thủ mua rất nhiều đồ ăn về cho anh.

 

Về đến nhà, cậu liền thấy một nhóm nữ sinh đang đứng trước cửa, còn Yoochun mang vẻ mặt hung ác hình như đang mắng chửi thì phải?

 

Mấy nữ sinh này …. Nhìn có chút quen mắt….hình như trong nhóm bảo vệ cậu ở trường thì phải? Tại cậu gần đây khá nổi tiếng, dần dần không biết từ lúc nào học sinh trong trường tự quy định với nhau là không được tự ý đến gần cậu trong bán kính 5 mét. Cũng từ đây hình thành một nhóm bảo vệ cậu mà đa số là con gái, mấy chuyện này cậu có nghe đám bạn kể lại nhưng không chú ý lắm. Cậu đại khái nhớ dáng dấp của mấy bạn nữ này vì bọn họ hay lảng vảng trước mặt cậu mà thôi. Nhưng mò đến tận nhà cậu như thế này thì đúng là quá đáng rồi.

 

Junsu định lên tiếng đuổi bọn họ về thì đột nhiên nghe tiếng Yoochun vọng lại.

 

“Mấy cô nghĩ mấy cô là ai??? Kim Junsu mà thèm nghe các cô nói sao!? Ngay cả cha mẹ mà cậu ta còn không nghe, nói cho mà biết, ngoài tôi ra thì cậu ta chẳng nghe ai đâu nhá”

 

Tai Junsu vẫy vẫy, hai mắt cậu sáng lên, cậu nhanh chân di chuyển vào một góc lắng nghe câu chuyện kia. Thật không ngờ khi không có mình ở nhà, Yoochun lại bộc lộ tính chiếm hữu cao như vậy ~~~

 

“Cái ông chú này, chúng tôi chỉ nhờ ông chụp mấy tấm hình ở nhà của anh ấy mà ông cũng làm quá lên, ông chẳng là gì của anh ấy, nhờ ông rồi cho tiền là tốt lắm rồi, người ta nói lịch sự không muốn, cứ muốn người ta chửi là sao?”_ Một nữ sinh vẻ mặt đanh đá lớn tiếng nói.

 

Yoochun bằng này tuổi đầu bị một đứa nhỏ hơn mình mắng, đã thế còn là con gái khiến anh ức đến không chịu được. Thế nhưng anh chưa cần phát tác thì Kim Junsu mặt đen như đáy nồi lù lù xuất hiện. Cậu căm giận nhìn cô gái mới mắng Yoochun, dưới đôi mắt sợ sệt của cô ta, cậu không hề do dự vươn tay lên định dạy dỗ thì Yoochun giữ tay cậu lại.

 

“Cô ta là con gái đó!!!”_ Yoochun la với Junsu. Junsu liếc nhìn qua anh.

 

“Thì sao? Làm con gái có thể mất dạy với người lớn thế sao? Còn dám lớn tiếng nhục mạ Yoochun, đúng là chán sống”_ Junsu lâu rồi không ra tay, lần này thậm chí còn muốn ra tay thật nặng để răn đe người khác. Ai dám gây phiền phức cho Yoochun, cậu xử hết.

 

Lúc nãy còn bực mình muốn chết nhưng nghe được Junsu nói vậy thì anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Yoochun buồn cười nói với cậu _ “Đuổi về là được rồi, anh đây không ra tay với phụ nữ và trẻ con đâu”

 

Junsu đành nuốt cơn giận xuống, quay sang trừng mắt với nhóm nữ sinh _ “Còn không mau cút đi, từ nay về sau còn kéo đến đây thì đừng trách tôi!”

Đám nữ sinh vội vội vàng vàng chạy đi như ong vỡ tổ, đứng ở đây mà còn nghe tiếng khóc lóc chửi bới của bọn họ nữa.

 

Junsu kéo tay Yoochun vào trong _ “Vậy là em hiểu anh giận chuyện gì rồi, xem ra đám kia không phải lần đầu kéo tới đúng không?”

 

Yoochun bức xúc _ “Còn phải nói, lần này là lần thứ ba rồi, hai lần đầu còn nói năng lễ độ, nhưng toàn yêu cầu mấy cái biến thái, nói cái gì cậu là của chung, tôi không có quyền sở hữu cậu, nói năng lung tung, Kim Junsu cậu không phải của tôi thì của ai hả!?”

 

Yoochun vừa nói xong, lập tức phát hiện chỗ không đúng mà nhất thời quá đỗi sửng sốt há miệng nhìn Junsu. Kim Junsu hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh vô vàn tính ý.

 

Không gian quá sức im lặng càng khiến Yoochun bối rối khủng hoảng. Anh lúng túng nói _ “Ấy….cái đó….cậu đừng hiểu lầm….tôi nói nhầm thôi…haha nói nhầm…”_ Yoochun không nói được gì nữa, thất thố cúi gằm mặt xuống. Anh đang không nói lung tung gì vậy chứ!?!?!

 

Kim Junsu cúi người sát vào anh, nhìn hai mắt Yoochun nhắm tịt mà nhẹ cười _ “Ngốc ạ, tâm ý của anh… em còn không hiểu sao? Chúng ta sống chung nhiều tháng rồi, đoạn tình cảm này em tin không phải chỉ có em đơn phương, càng sống chung, anh càng bị em cuốn hút, không phải sao?”

 

Yoochun đột ngột mở mắt thì bị gương mặt phóng to của Junsu dọa sợ. Anh ấp úng chống chế _ “Nói bậy, tôi không có, tôi không có thích cậu”

 

“Thích hay không thì anh tự biết”_ Junsu vẫn duy trì nụ cười tự tin _ “Nhưng hành động chiếm hữu này của anh khiến em rất vui, Yoochunnie, em yêu anh nhiều lắm biết không hả?”

 

Nói xong, nhanh chóng bắt lấy Yoochun hôn lên môi anh. Junsu đẩy nụ hôn đi sâu hơn, sâu đến mức khiến Yoochun mềm nhũn nằm trong lòng mình.

 

Junsu nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của Yoochun, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt nước bọt.

 

“Không xong rồi, em nhịn không được”_ Junsu một phát ẵm Yoochun lên.

 

Cậu dùng chân khóa cửa rồi bế Yoochun đi thẳng đến phòng ngủ.

 

“Này, này, bây giờ đang là ban ngày mà!!! Tên quái thú tối ngày động dục này, mau thả tôi xuống!!!!”

 

“Anh còn giả bộ thuần khiết cái gì, phía dưới cũng ướt luôn rồi, không lẽ còn không muốn giải quyết?”

 

“….!!!!”

 

“Anh không cần làm gì cả, ngoan ngoãn nằm yên cho em hành sự là tốt rồi”

 

Rầm! Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại.

Park Yoochun thẹn quá hóa giận hét lên _ “Kim Junsu, tôi muốn ở mặt trên!”

 

Kim Junsu nhanh chóng gật đầu _ “Cũng được, lâu lâu đổi tư thế cũng tốt, anh ở mặt trên còn em ở mặt trong là được rồi”

 

“Kim Junsu!!!!!!!”

 

Hết chap 9.

P/s: Còn một chương nữa là hết rồi là lá la🙂

2 thoughts on “[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 9

  1. Fic này thật sự là hảo ngọt nha ^^ .Em cũng thích thể loại đại thúc thụ có chút đanh đá vs mấy bạn công chai mặt như vậy.Fic này có vẻ hơi ngắn so với mấy fic trước nhỉ :”> .Hóng chương cuối a,ss có định sẽ cho thêm một phiên ngoại nhỏ hk ạ🙂
    Thật là lâu lắm rồi em mới có thể tái xuất trong ngôi nhà nhỏ này😥 .Nhiều lúc ngưng đọc một t/g để tập trung cho mấy cái cuộc thi của trường bắt rồi quay lại đọc chẳng hiểu sao cảm xúc của em cứ nhạt dần(nhưng các fic vẫn rất cuốn hút đó ạ) cộng thêm căn bệnh lười comt kinh niên nên cứ lặng lẽ vô ra nhà ss thôi,mấy chương có pass ngại quá nên cũng hk dám nhào vô xin :(( Mấy nay dạo vài vòng đọc đam mỹ thấy dấu chân của ss nên hạ quyết tâm lần này đọc xong phải comt >< .Nhớ ss quá hà ! *lén lút* *ôm* *chạy trốn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s