[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap cuối

Suchunlove

Chap cuối:

 

Mùa hè ở Hàn quốc xưa nay không nóng lắm nhưng có lẽ do biến đổi thời tiết mà vài năm gần đây thời tiết vào mùa hè nắng nóng bất thường.

Trời nóng khiến ai cũng khó chịu bực bội, tính tình càng thêm dễ cáu giận.

 

Park Yoochun phẩy phẩy quạt tay liên hồi đi ra đi vào trong nhà. Kim Junsu đi đâu mà lâu vậy không biết, đi mua mỗi cây kem mà làm như đi tới Mỹ không bằng!!! Sáng hôm nay nguyên khu Yoochun đang ở cúp điện một ngày để bảo trì. Bình thường đã nóng muốn bốc hỏa, hôm nay cúp điện thì làm sao mà sống nổi đây. Tủ lạnh, không. Máy lạnh, không. Quạt máy, không. Ngay cả cái máy tính để giải trí cũng vô phương cứu chữa. Điện thoại hết pin cũng đành chịu vì điện đâu mà sạc. Yoochun ngồi phịch xuống ghế thở dốc, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Thật nóng quá. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h, Kim Junsu đi lúc 1h30, đã đi được nửa tiếng. Chắc cậu ta đi qua dãy phố bên kia, mình ở nhà đã nóng nực thế này, cậu ta lang thang ngoài được còn đáng thương hơn. Yoochun nghĩ như thế liền không mắng chửi Junsu nữa.

 

Nửa tiếng sau, Kim Junsu về đến. Mệt nhưng cậu vẫn đối với Yoochun mỉm cười tươi rói. Yoochun trong lòng cảm thán, thời tiết oi bức là thế nhưng mỗi lần cậu ta nhìn anh cười anh liền có cảm giác như thế gian được gội rửa, bên cạnh cậu ta lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ.

 

“Giờ này mới về, tôi còn tưởng cậu đi luôn rồi”_ Yoochun thói quen khó bỏ, vẫn phải cằn nhằn vài câu mới chịu được.

 

Junsu lau đi mồ hôi trên trán, đặt bọc to lên bàn _ “Em phải đi khá xa mới mua được mấy thứ này, anh xem, đủ loại kem và sinh tố mát lạnh, ăn nhanh kẻo chảy ra hết”

Junsu đưa cho Yoochun ly kem xôi _ “Anh ăn thử cái này đi, ngon cực kì”

 

Yoochun múc một muỗng, nhai nhai _ “Ôi trời, ngon quá!”_ Yoochun hai mắt sáng lấp lánh, anh cười đến hạnh phúc _ “Kem tươi mát lạnh cộng với xôi dẻo thơm thơm đã quá”

 

Junsu vui vẻ _ “Đúng chứ? Em phải lặn lội mãi mới tìm được cho anh đấy”_ Cậu nghĩ nghĩ một chút liền dừng tay lại, đưa mặt đến gần Yoochun, cười đến xảo trá. Yoochun cảnh giác nhìn nhìn _ “Gì đây???”

 

Junsu mỉm cười _ “Thưởng cho em đi chứ, không lẽ em mua không cho anh ăn vậy!?”

 

Yoochun mở mắt trừng trừng, nhưng nhìn ly kem xôi ngon ngọt lại nghĩ Junsu phải cực khổ đi mua thế là chậm chạp đưa miệng qua, hôn mạnh lên má Junsu một cái.

 

Junsu cười tươi _ “Phải vậy chứ”_ Nói xong, mượn cơ hội mà hôn lên mép Yoochun, còn liếm liếm. Yoochun chưa kịp phát hỏa thì cậu làm như oan uổng nói _ “Miệng anh dính kem, em chỉ giúp lau đi thôi mà”

 

Junsu đã nói như thế thì Yoochun lấy cớ gì mà nổi giận. Anh ngậm miệng rồi cúi đầu ăn hết ly kem xôi.

 

Junsu được nghỉ hè, sang năm là thi lên đại học. Yoochun cứ nghĩ hai người còn ở bên nhau hết mùa hè này thôi nên anh không như trước, trở nên nhường nhịn Junsu ít nhiều. Junsu từ lâu đã muốn cùng anh đi nghỉ mát nhưng hai người thay phiên nhau bận rộn nên mãi vẫn chưa có dịp. Không ngờ tới được Yoochun đột nhiên tốt bụng rủ cậu đi một chuyến. Junsu lập tức đáp ứng, tuy nhiên cậu vẫn cẩn thận hỏi lại, thế công việc của anh thì làm thế nào?

 

Yoochun đắc ý cười, tôi mới hoàn thành bản kế hoạch, trưởng phòng có thưởng cho tôi nghỉ phép một tháng muốn làm gì tùy thích. Junsu lúc này mới yên tâm sau đó vô cùng phấn chấn đi thu xếp quần áo.

 

Yoochun nhìn cậu bận rộn mà thầm lắc đầu, trẻ con vẫn là trẻ con, dù cậu có tỏ ra thế nào cũng vẫn là trẻ con.

 

Hai người quyết định đi Hawaii chơi, thời tiết thế này đi Hawaii mới là thiên đường.

 

Trên bờ cát trắng xóa cùng ánh nắng dịu dàng, hai người mặc quần sọc sặc sỡ hoa lá cởi trần nằm dài trên bờ biển phơi nắng.

 

“Chunnie, em muốn bơi ~”_ Junsu sớm đã bị bãi biển xanh mướt hấp dẫn nhưng Yoochun lại chưa muốn đi nên cậu phải kìm nén nằm đây với anh.

 

Yoochun bỏ kính mát ra nhìn cậu_ “Ok, bơi thì bơi”

 

Junsu nhe răng cười. Cậu đi thay quần bơi, thân hình rắn chắc lại trắng trẻo cộng với khuôn mặt trẻ đẹp đậm phong cách châu á thu hút rất nhiều ánh mắt của mấy cô nàng mắt xanh. Trong lúc đứng chờ Yoochun thay đồ thì không biết có bao nhiêu cô nàng đến tán tỉnh cậu. Phụ nữ phương tây sống thoáng hơn Châu á nhiều nên cậu khá bối rối khi nhiều nàng còn chạm vào mấy điểm nhạy cảm trên người cậu.

 

Mắt thấy Yoochun sắc mặt không tốt bước ra, Junsu nhanh chóng tách khỏi mấy cô nàng đó mà chạy đến bên Yoochun.

 

“Sao vậy? Sao trông anh có vẻ tức giận?”

 

Yoochun nhìn cậu_ “ Tôi hỏi cậu, tôi có giống con gái không?”

 

Junsu chớp mắt _ “Tất nhiên không, dù anh nằm dưới em nhưng thân hình của anh sao có thể giống con gái???”

 

Yoochun gật đầu, hỏi tiếp _ “Thế nhìn tôi có giống mấy thằng trai bao không?”

 

Junsu không hiểu được ý của Yoochun, nhưng vẫn thành thật trả lời _ “Cái này càng không thể, anh đâu lòe loẹt như vậy”

 

Yoochun hài lòng gật đầu nhưng sau đó ngay lập tức mới bùng nổ, anh hùng hổ nói _ “Mụ nó, thế mà thằng Tây kia dám mon men lại gần tán tỉnh tôi, còn nói tôi thật xinh đẹp, muốn tôi làm vợ nó, đúng là hiếp người quá đáng!!! Tay hắn còn dám chạm vào mông tôi ….”_ Nói tới đây Yoochun đột ngột dừng lại vì Kim Junsu như Atula tái thế đằng đằng sát khí nhìn anh _ “Ấy….cậu….”

 

“THẰNG NÀO HẢ!?”_ Junsu nghiến răng ken két trầm giọng hỏi anh_ “EM SẼ ĐI GIẾT NÓ!”

Yoochun ngây thơ vô số tội vội nói _ “Cậu…khoan tức giận… tôi làm sao để hắn làm gì, tôi đập hắn một trận rồi mới ra đây mà”

 

“Thật không?”_ Sát khí từ từ nguội dần nhưng ánh mắt vẫn tàn ác như cũ.

 

“Thật, nên nhớ võ của cậu cũng do tôi dạy!”_ Yoochun khinh bỉ nói.

 

Junsu lúc này mới nhẹ thở ra _ “Em không thể chịu nổi nếu có ai đó nhắm vào Yoochun, thà em hủy hoại anh chứ nhất định không để ai có được anh đâu”_ Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Yoochun.

Tay Junsu rất nóng, anh muốn rút ra nhưng toàn bị cậu siết chặt lại.

 

“Này, không muốn tắm nữa?”_ Yoochun cố lái qua chuyện khác.

 

Junsu ngẩng đôi mắt chân thành lên nhìn anh _ “Anh không thoát được em đâu nên đừng tìm cách trốn tránh, cả đời này anh chỉ có thể là của em, không đúng, đời sau đời sau đời sau nữa em vẫn tìm anh”

 

Yoochun thực bất đắc dĩ nhìn cậu. Trong lòng không hiểu được anh đã làm gì mà khiến Junsu yêu mình chết đi sống lại như vậy.

 

“Cậu….”

 

“Thôi, đi tắm đã, lần này đi hưởng thụ cơ mà, nhưng từ giờ em sẽ sát sao đi bên cạnh anh, đề phòng lại có mấy tên không đứng đắn bị anh hấp dẫn”

Junsu kéo tay Yoochun cùng chạy rồi nhảy ào xuống biển xanh xinh đẹp.

 

Những ngày ở Hawaii đối với cả hai người đúng là thiên đường. Không lo toan đến bất kì thứ gì, chỉ ăn, chơi, sex rồi ngủ. Chơi đúng một tuần, cả hai đi tiếp đến vài nơi khác. Một tháng sau liền đúng hẹn trở về Seoul.

 

Kim Junsu đã rất cố gắng. Cậu thi đại học đạt điểm số khá cao. Buổi tối hôm biết kết quả cả nhà Junsu đãi tiệc ăn mừng, tất nhiên Yoochun là khách quý được mời tới. Khác với bình thường thích náo nhiệt, nguyên bữa tiệc Yoochun vô cùng trầm mặc. Junsu ngồi bên cạnh anh, mấy lần tính hỏi thì đều bị người lớn hỏi thăm đủ chuyện nên cậu đành nén lại để về nhà rồi tính.

 

Cha mẹ Junsu vui vẻ lắm, đối với Yoochun hết lời cảm ơn. Yoochun chỉ đành cười gượng cho qua. Thật tình mà nói kết quả ngày hôm nay đều do Junsu tự mình cố gắng chứ anh có giúp gì được cho cậu đâu. Thậm chí những việc thiết yếu hằng ngày cũng đều do cậu phụ trách.

 

Yoochun nhấp chút rượu, chợt nghĩ đến sau này phải sống thế nào. Căn nhà không còn Junsu sẽ trở nên lạnh lẽo như trước, sự yên ắng đến đáng sợ kia liệu có làm anh phát điên không? Anh sớm đã chấp nhận sự tồn tại của Junsu trong sinh mạng của mình, bây giờ đột ngột Junsu đi thì anh ở lại phải làm thế nào đây? Yoochun càng nghĩ càng thấy phiền não, bất giác uống liền mấy ly rượu.

 

“Đủ rồi, hôm nay sao anh uống nhiều thế?”_ Junsu chặn tay Yoochun lại khi anh tính uống thêm nữa.

 

“Cậu mặc tôi!”_ Yoochun gạt tay Junsu ra. Bây giờ cậu có quản thì sau này cũng đâu còn ai quản tôi. Để tôi say chết cho rồi!!!

Junsu kiên quyết cầm ly rượu ra chỗ khác không cho Yoochun uống. Cảm giác được tâm tình anh không tốt nên Junsu mau mắn đứng dậy thưa với mọi người trong nhà.

 

“Ba mẹ, con đưa Yoochun về nhà trước, anh ấy say rồi, có gì mai con ghé về”

 

Ba mẹ Junsu không đồng ý _ “Nhà nhiều phòng hay để cậu ấy ngủ lại đi, Junsu, lâu rồi con cũng không ngủ ở nhà”

 

Junsu cười áy náy _ “Yoochun lạ chỗ sẽ không ngủ được, ba mẹ cứ làm như con đi luôn không bằng, ngày nào con chẳng ghé về”

 

Mẹ Junsu thấy không giữ được cậu đành nói _ “Thôi được rồi, đi về cẩn thận đấy, pha nước chanh mật ong giúp cậu ấy giải rượu”

 

Junsu gật đầu _ “Con biết rồi, cảm ơn mẹ, tụi con đi trước”

 

Yoochun ngang bước không chịu đi, Junsu phải dùng sức khống chế anh rồi lôi ra ngoài mới xong chuyện.

 

Mẹ Junsu nhìn bóng dáng con trai đi khuất, bất giác tặc lưỡi nói với ba Junsu _ “Thật là, sao tôi cứ có cảm giác thằng Junsu nhà mình giống như có vợ ra riêng vậy, hằng ngày vẫn ghé thăm chúng ta nhưng nó có còn xem đây là nhà nữa không?”

 

Ba Junsu buồn cười _ “Bà chỉ được cái suy nghĩ lung tung, nó ở cùng với cậu Park mà nhà cậu ấy chỉ cách chúng ta ba con hẻm, có xa xôi gì?”

 

Mẹ Junsu thở dài _ “Ừ, thì tôi suy nghĩ lung tung”

 

………………

 

“Cậu buông ra đi, tôi chưa có say mà”_ Yoochun hất tay Junsu ra khi vừa bước vào nhà.

 

Junsu mở công tắc điện rồi kéo Yoochun vào phòng ngủ, ấn anh ngồi xuống.

 

Cậu kế đó cũng ngồi kế bên anh.

 

“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, anh có thể nói hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

 

Yoochun quay mặt đi _ “Xảy ra cái gì là xảy ra cái gì, chẳng có gì hết”

 

“Vậy sao anh cứ thất thần nguyên ngày hôm nay? Chúng ta chung sống lâu như vậy em còn không hiểu anh sao?”

 

Yoochun ủy khuất đầy bụng, không nói không rằng cũng không nhìn mặt Junsu luôn.

Junsu đành phải kéo anh lại, đè nặng âm thanh _ “Thật không nói sao? Muốn em dùng biện pháp mạnh?”

 

Nhưng còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì cậu bị đôi mắt đỏ hoe của Yoochun dọa sợ. Junsu run giọng _ “Sao thế? Thật ra ai đã làm gì anh hả? Mau nói cho em biết chứ đừng như vậy”_ Junsu chưa từng thấy Yoochun như muốn khóc đến nơi như thế này bao giờ. Chuyện này khiến cậu hoảng sợ không rõ.

 

Yoochun khịt mũi, cuối cùng vẫn nhịn không được nữa _ “Cậu….chừng nào thì đi khỏi đây hả!?”

 

Junsu ngớ người, Yoochun thay đổi đề tài nhanh quá cậu theo không kịp _ “Đi khỏi đây??? Ý anh là sao? Đi rồi thì em ở đâu?”_ Thấy Yoochun mở to mắt nhìn mình, cậu lại hốt hoảng _ “Bộ anh lại muốn đuổi em đi nữa sao? Em nói rồi, anh đừng mong trốn khỏi em, anh quên chuyện đó đi!”

 

Yoochun lau lau nước mắt sắp rơi, có chút không thể tin hỏi cậu _ “Không phải cậu sắp học đại học, nếu vậy đâu còn lý do gì ở lại đây nữa, còn chưa kể cậu phải ở lại ký túc xá”

 

Junsu ngây người nhìn Yoochun một lát, sau khi tiêu hóa được vấn đề cậu mới không có ý tứ mà bật cười.

 

“Trời ạ, thì ra anh lo lắng chuyện này mà buồn bực nguyên ngày hay sao!?”

 

Thấy Yoochun trừng mắt cậu liền ngưng cười rồi nói _ “Nghe này, em lớn rồi, sống ở đâu là quyền của em hơn nữa chuyện này em sớm đã nói qua với ba mẹ, em nói là sống với anh quen rồi hơn nữa sau này học xong có thể theo anh lấy kinh nghiệm để dễ đi làm. Còn chuyện đại học thì có gì phải lo chứ, chúng ta đang ở Seoul, em chọn trường ngay đây để học chứ có đi đâu xa đâu mà, trường em chọn hằng ngày đi xe bus mười lăm phút là tới. Em cũng không phải sinh viên tỉnh cho nên ở ký túc xá làm gì? Em nói rồi, cả đời này sẽ bám riết lấy anh, chết cũng không buông nên không có chuyện em rời khỏi anh. Thế nào, đã yên tâm chưa?”

 

Yoochun cả gương mặt dại ra nhìn cậu, có lẽ bởi vì tảng đá trong lòng đột nhiên được tháo gỡ nên anh nhất thời không biết phản ứng thế nào.

 

Junsu vui vẻ béo béo má anh mỉm cười _ “Yoochunnie, anh thật biết cách khiến em càng lúc càng yêu anh mà. Không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ mà đã không vui, chuyện này chứng tỏ em rất quan trọng với anh và anh không thể sống thiếu em đúng không?”

 

Yoochun lúc này mới tỉnh, thẹn quá hóa giận đẩy cậu ra _ “Ai…ai nói chứ….cậu ở đây tôi còn ngại phiền…”

 

Junsu không giận, cậu tiến tới ôm lấy Yoochun cười nói_ “Đúng là khẩu thị tâm phi, mặc kệ anh nói thế nào chỉ cần em biết chúng ta đều yêu nhau là được”

 

Yoochun buông lỏng để Junsu ôm mình. Ngập ngừng một hồi anh mới nói ra lòng mình.

 

“Thật ra….. tôi….không biết từ lúc nào đã bị cậu rung động….nhưng tôi không hối hận khi đã để cậu tiến vào cuộc sống của mình. Nhưng Junsu, rốt cuộc cậu yêu tôi ở điểm nào?”

 

“Điểm nào ư? Để xem…”_ Junsu giả vờ suy nghĩ rồi nói _ “Chính là thích con người anh như vậy, tuy thô bạo nhưng thẳng thắn, tuy độc miệng nhưng tâm lương thiện, nói chung từ trong ra ngoài của anh đều thật đặc biệt, em thích hết”

 

Yoochun có chút xấu hổ cúi đầu. Junsu cười, nâng đầu anh lên rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn không mang theo dục vọng mà thể hiện sự quý trọng yêu thương dành cho đối phương.

 

Junsu hai mắt mê ly nhìn Yoochun.

 

Người này cuối cùng thân tâm đã hoàn toàn thuộc về cậu.

 

Cậu sẽ dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ cho anh.

 

Hết.

P/s: Ta sắp đi mổ mắt nên khoảng thời gian tới sẽ ít hoạt động, ta sẽ sớm quay lại thôi và khi quay lại sẽ hoàn fic kế tiếp là Ma Cung giáo chủ, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Chauuke nhé ❤ ❤ ❤

8 thoughts on “[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap cuối

  1. Hazz lại 1 cái. Cháp cuối, hem có vui tẹo nào nha uke 🙂

    uke nhớ giữ gìn skhoe nhé, mà đã đặt ngày mổ chưa ?

  2. Mừng ss hoàn thêm một fic 🙂
    Ss sắp đi mổ mắt a,ss mổ trong ngày rồi về hay phải ở lại viện ạ ? ss nhớ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức cho tố́t,ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A luôn nha ^^
    Em đợi ss về~

    • Tạm thời ss đã mổ xong,ss mổ hôm 8/6 lận, tình hình khả quan nhưng còn kiêng đồ điện tử nên vẫn chưa mần gì được ^^

  3. Chap cuối hay lắm ss ơi. Tuy là ko ngọt lắm. Nhưg duyệt. Em chờ nó lâu lắm ròi. Kết ròi ms thấy zui cho Chun bé iu. Ss mổ mắt mau khoẻ nhé. Em đợi ss ra mấy bài khác * ôm chặt *.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s