[Jaechun] Ma Cung giáo chủ _ Chap 16

Chap 16:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim JaeJoong chỉ vì y và Yoochun đồng thời thức giấc đối mắt nhìn nhau mà y cười đến thập phần mãn nguyện, nụ cười của Kim đại giáo chủ so với vật trân quý nhất trên cõi đời này còn muốn đẹp mắt hơn, làm cho trong lòng Micky như có dòng nước ấm chảy vào vô hạn. Sau một đêm, Micky có cảm giác thân xác mình dung nạp thêm một linh hồn bởi vì cảm xúc xao động này ngoài Yoochun thái tử thì làm sao hắn có được cơ chứ? Người hắn có tình cảm là Yunho, đâu phải Kim JaeJoong. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, hắn không có cách nào làm tổn thương JaeJoong. Mỗi khi nhìn ánh mắt u buồn của y, tim hắn liền đau đớn không rõ lý do.

 

“Tối hôm qua ta nằm mơ ngươi một lần nữa rời đi, ta gần như thương tâm đến không thở nổi, may mắn chỉ là mơ…. Yoochun….ngươi đừng nói sẽ bỏ rơi ta nữa…ta không có khả năng chịu được đả kích … Yoochun….”

 

Kim JaeJoong với tay ôm lấy Micky, đầu gục xuống cổ hắn.

 

Micky hai tay đưa trên không trung, ngập ngừng không biết có nên ôm lấy y không. Rồi giống như có động lực bí ẩn thúc đẩy, hắn ôm lấy bờ vai run lên của y.

 

“Tôi thua anh rồi, thôi được, nếu tôi đã không có cơ hội trở về thì tôi sẽ không chống đối anh nữa”_ Micky chính thức giơ cờ trắng đầu hàng.

 

Kim JaeJoong ngẩng đầu lên, cười đến mị hoặc _ “Là ngươi nói đó, luôn ngoan ngoãn nghe lời ta”

 

Micky bĩu môi, gật đầu.

 

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”

 

Micky xem như nhận mệnh, mạnh mẽ gật đầu.

 

Còn nếu tôi có cơ hội trở về thế giới hiện đại…thì còn phải xem duyên nợ của chúng ta….Micky trong đầu không khỏi suy nghĩ như vậy.

Khi bọn họ chuẩn bị lên đường, người trong hoàng thất đều ra ngoài thành tiễn hắn một đoạn. Hoàng đế ôm lấy hắn, giọng ngài run rẩy dặn dò hắn bảo trọng. Micky nhìn mắt ông đỏ hoe thì đoán chừng tối hôm qua ông đã khóc rất nhiều. Nghĩ cũng phải, con trai mình yêu thương đột nhiên phải đến một nơi xa xôi cách trở thử hỏi người làm cha mẹ nào mà không đau lòng. Dù hắn không phải Yoochun thái tử nhưng cũng không thể cứ thế mà đi. Micky lục trong túi đồ của mình, lấy tấm ảnh 3×4 kẹp trong ví đưa cho hoàng thượng.

 

“Ngài giữ lấy tấm hình này đi, nhớ tôi thì lấy ra xem”

 

Hoàng thượng cúi xuống nhìn tấm ảnh nhỏ xíu trong tay, cảm thấy ngạc nhiên.

 

“Sao bức tranh này nhỏ vậy!? Đã thế hình ảnh y như thật…Yoochun à…con đã nhờ nghệ nhân nào thế?”

 

Micky gãi gãi đầu _ “Cái này gọi là ảnh chụp, không phải tranh đâu, thế giới của tôi khi muốn lưu giữ cái gì đều chụp lại chứ không vẽ như mọi người”

 

Ai nấy nghe xong đều cảm thấy nghi hoặc.

 

Kim JaeJoong không thể nhẫn nại thêm, thúc giục Micky lên xe ngựa.

 

Micky quen cách tạm biệt ở phương tây, thế là đi đến ôm từng người rồi hôn chào tạm biệt. May mắn Micky vừa kịp hôn hoàng thượng và hoàng đệ, hắn định đến những người khác liền bị Kim JaeJoong ôm lấy xách lên vai.

 

Kim đại giáo chủ mặt đầy hắc tuyến _ “Yoochun, em càng ngày càng hư hỏng rồi đấy”

 

Micky trợn mắt nhìn hắn _ “Cái gì hư hỏng, ngươi đúng là cổ lỗ sĩ, ở chỗ ta ôm hôn là chuyện bình thường!!!”

 

Kim đại giáo chủ âm u cười _ “Vậy sao? Nhưng ở chỗ này ta chính là luật, ngoài ta ra ngươi không được phép đến gần ai quá năm bước chân, hiểu chưa hả?”

 

Micky tức giận mắng _ “Ngươi cái gì cũng quản, ta không hiểu Park Yoochun thích ngươi ở điểm nào chứ!?”

 

Kim đại giáo chủ nghiến chặt răng, bế người tiến thẳng vào trong xe ngựa. Lát sau mọi người bên ngoài nghe tiếng Yoochun thái tử oa oa khóc.

 

Tả hộ pháp Han Dong nét mặt cương nghị nhìn chằm chằm xe ngựa. Sau đó nén tiếng thở dài ra lệnh cho mọi người lập tức khởi hành.

Thiên ma giáo là một tà phái nhưng Kim JaeJoong lại là người kế thừa duy nhất của Kim quốc, một cường quốc thời bấy giờ. Cho nên Kim JaeJoong dễ dàng nắm bắt tình hình ở cả trung nguyên lẫn tây vực. Gia thế hiển hách cùng với võ công siêu phàm, Kim JaeJoong hiển nhiên kết giao không ít bằng hữu và đồng thời cũng chuốc lấy không ít địch nhân.

Lần này mang Yoochun về thiên ma giáo, chặng đường xa xôi lại hiểm trở. Kim JaeJoong dù tự tin với năng lực bản thân thế nào cũng không dám đưa tính mạng bảo bối nhà mình ra đùa.

 

Y trước đó phái một nhóm ảnh vệ đi trước dò la. Nếu phát hiện người nào khả nghi, tiền sát hậu tâu. Với Kim đại giáo chủ, thà giết lầm còn hơn bỏ xót.

 

Thế nên đi được nửa chặng đường, đoàn người vẫn yên ổn không có chút trở ngại.

 

Kim JaeJoong nhìn xuống tiểu bảo bối đang gối lên mình ngủ say, trong lòng tăng thêm vài phần cảnh giác.

 

“Giáo chủ!”_ Nara từ bên ngoài gõ nhẹ vào khung cửa xe ngựa.

 

Kim JaeJoong nâng rèm nhìn ra _ “Có chuyện gì?”

 

“Thuộc hạ cảm giác phía trước không ổn, thỉnh giáo chủ cho phép thuộc hạ đi trước xem xét”

 

Kim JaeJoong nhìn nàng _ “Nara, ta sớm đã cho người mai phục, hiện tại ta cần ngươi ở đây hỗ trợ, ngươi gọi Solbi đi ra phía trước, còn Han Dong và Shin Hye theo sát phía sau xe ngựa, đi đi”

Dường như nhận ra không khí bên ngoài khác thường, Micky nhăn mày mở mắt ra. JaeJoong thấy thế lấy tay che mắt hắn lại, giọng mang theo ý cười _ “Ngủ tiếp đi, chỉ là Nara báo cáo tình hình chuyến đi thôi”

 

Micky cầm tay y kéo xuống _ “JaeJoong, ngươi ngồi cả ngày không mệt sao? Nằm xuống nghỉ tí đi”_ Micky biết JaeJoong lo lắng cho hắn nên luôn ngồi quan sát, đã hơn tuần nay JaeJoong luôn duy trì tư thế này. Y đã thế còn lo những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn thức uống cho hắn, chăm bẵm hắn y như hài tử.

 

Thế nhưng cảm giác được yêu thương nâng niu thật đúng kì diệu. Với một người mồ côi cha mẹ, sớm thiếu đi tình thương thì dưới sự che chở của JaeJoong khiến hắn cảm nhận được sự xúc động cùng biết ơn sâu sắc. Kim JaeJoong là người đầu tiên yêu thương trân trọng hắn một cách vô điều kiện. Ngay cả Yunho cũng không thể nào so sánh được.

 

“Lại suy nghĩ gì vậy?”_ Kim JaeJoong sủng nịch nhéo nhéo má Micky khi hắn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

 

Micky nhẹ cười _ “Ta đang nghĩ không biết kiếp trước đã tu thế nào mà kiếp này lại được người như ngươi quá mức yêu thương”

 

Kim JaeJoong cau mày không vui _ “Đừng nói kiếp này kiếp sau gì hết, chỉ cần biết đến hiện tại có ta ở bên em là đủ rồi. Yoochun, ta thích vẻ hoạt bát gần đây của em, em suy tư như vậy ta không thích”

 

Micky từ chối cho ý kiến, nhắm mắt muốn ngủ thêm một lúc.

 

Đột nhiên, trong không khí truyền tới sát khí, Shin Hye liếc mắt ra hiệu với Han Dong, sau đó hai người lập tức bay lên phía trước xe ngựa thủ thế. Qủa nhiên sau đó một đám hắc y nhân bịt mặt lao ra như tên bắn, bọn chúng võ công không tồi đánh thẳng vào tả hữu hộ pháp không chút e dè.

 

Han Dong không ngờ vẫn có kẻ to gan lớn mật như vậy. Giáo chủ thiên ma giáo cũng dám tấn công!?

 

Bên hắc y võ công quái lạ ép tả hữu hộ pháp phải dốc toàn lực ứng phó. Một nhóm khác chủ đích tấn công về phía xe ngựa.

 

Nara cùng Solbi nhếch miệng cười. Nara phất áo bay lên không trung, trong tay phóng ra cả ngàn châm độc giết bọn người như thiêu thân lao tới. Solbi dùng dải lụa quấn chết cũng rất nhiều người.

 

Trong khi bốn người hộ vệ giỏi nhất đang mải chiến đấu thì một kẻ khác mặc áo màu lam đạp gió bay tới. Không biết từ lúc nào đã đứng trên đầu xe ngựa.

Shin Hye thấy thế hoảng sợ hô to _ “Bảo vệ giáo chủ!”

 

Nhưng kẻ áo lam nhàn nhã mỉm cười _ “Thật là, các ngươi lo cho bản thân trước đi, giáo chủ xinh đẹp của các ngươi để bổn gia ta lo”

 

Nara tức giận nghiến chặt răng, lời lẽ vô liêm sỉ dám áp dụng trên người giáo chủ của nàng sao, muốn chết!

 

Nara phóng ngân châm thẳng tới kẻ mặc áo lam nhưng hắn chỉ phẩy tay một cái đồng loạt ngân châm rơi xuống đất. Nara sắc mặt đại biến nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn.

 

Kẻ áo màu lam không thèm quan tâm nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào xe ngựa, sau đó dùng một chưởng đánh thẳng xuống khiến xe ngựa kiên cố lập tức vỡ nát.

 

Bốn hộ vệ thân tín của Kim JaeJoong vì nôn nóng mà ra tay càng lúc càng hung bạo. Họ muốn nhanh chóng giải quyết bọn nhãi nhép để đến bảo hộ cho Kim JaeJoong.

 

“Ha, Kim đại giáo chủ thiên ma giáo có khác, khinh công của ta lợi hại như vậy cũng bị ngươi biết được”_ Kẻ mặc áo xanh lam chuyển dời ánh mắt đến thân ảnh Kim JaeJoong đang đứng trên ngọn cây cao nhìn xuống.

 

Micky trong lồng ngực Kim JaeJoong đang muốn ngất xỉu, mẹ ơi, ta sợ độ cao! Ta mắc chứng sợ độ cao!!!

 

Kim JaeJoong trong tình thế nguy cấp vẫn phát hiện Yoochun khó chịu, y cúi xuống ôn nhu hỏi_ “Làm sao vậy?”

 

Micky lắc lắc đầu, muốn khuyên y cứ mặc hắn mà lo đánh địch nhưng mặt hắn tái xanh, lời muốn nói đều bị cơn buồn nôn đánh sập.

 

Kẻ mặc áo lam khẽ cười _ “Cha, ra đây là ái nhân của Kim giáo chủ sao? Người mà Kim giáo chủ thương tâm đến mức muốn chôn cả thiên hạ theo cùng rồi đột nhiên sống lại? Một nam tử yếu đuối như thế mà ngươi cũng yêu cho được!?”

Kim JaeJoong tà mắt nhìn kẻ mặc áo lam, trong mắt đều là sát khí.

 

Nhưng kẻ áo lam không hề tỏ ra sợ hãi, hắn mở miệng định tiếp tục châm chọc thì…

 

“Ụa!!!!”

 

Micky rất không có hình tượng liền nôn. Kim JaeJoong vội vàng đem hắn xuống đất, Micky ôm thân cây mà ói.

Hắn mới ăn xong, Kim JaeJoong lại sớm đem hắn lên ngọn cây cao, hắn không thể chịu nổi.

 

Kẻ áo lam mắt hiện lên tinh quang, hắn nhân cơ hội lao đến chỗ Micky.

 

Kim JaeJoong đứng im tại chỗ. Kẻ áo lam nghĩ rằng Kim JaeJoong không kịp trở tay nên càng tiến tới nhanh hơn. Ngay lúc hắn lao đến gần tới chỗ Micky thì cũng gần như ngay lập tức cổ hắn bị một bàn tay chế trụ.

 

“Sao!?”_ Kẻ áo lam cực kì kinh hãi. Kim JaeJoong sao có thể nhanh như vậy, hắn thậm chí còn không nhìn thấy y di chuyển?!?

 

Kim JaeJoong tà ác cười _ “Đừng đánh đồng ta với loại nhãi nhép như ngươi, chơi đùa thế là đủ rồi”

 

Rặc một cái, Kim JaeJoong bẻ nát cổ áo lam. Kẻ áo lam phụt ra máu tươi nhưng vẫn cười.

 

“Ha, hộc, ta có chết cũng lôi ngươi theo, ta không tin ta thua một tên ác ma như ngươi”

 

Áo lam phi thanh kiếm, thanh kiếm như có mắt đâm thẳng tới chỗ Micky đang đứng. Micky há miệng sợ hãi cúi xuống né nhưng thanh kiếm đảo một vòng lại đâm thẳng về phía hắn.

 

Kim JaeJoong muốn lao tới lại bị áo lam giữ chặt lại. Áo lam mỉm cười _ “Giết ngươi thì quá dễ dàng, nhưng nếu ta lần nữa đoạt đi mạng sống của tên kia, còn không phải khiến ngươi sống không bằng chết sao!? Hãy chống mắt lên mà xem người ngươi yêu nhất bị phanh thây thế nào”

 

Kim JaeJoong hỏa nộ xung thiên, hắn đánh nát đầu áo lam, đá thi thể bay xa ngàn thước. Sau đó quay đầu lại dùng tay không bắt lấy mũi kiếm đã gần Micky trong gang tấc.

 

“JaeJoong!!!!”

 

Kim JaeJoong bẻ gãy lưỡi kiếm, lòng bàn tay của y bị thương không nhẹ. Kim JaeJoong mặc kệ vết thương bản thân, y kéo tay Yoochun xem xét người từ trên xuống dưới, câu đầu tiên luôn là ngươi có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

 

Micky rơi lệ nhìn y, tức giận đánh lên tay y _ “Ngươi ngu ngốc, ngươi mới là người bị thương kìa!”

 

Micky xé vạt áo, nhanh chóng tạm thời cầm máu cho y. Kim JaeJoong ngây ngốc nhìn Micky cẩn trọng băng bó, đáy lòng một trận ấm áp dâng lên.

 

Hết chap 16.

 

7 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung giáo chủ _ Chap 16

  1. Lũ hắc y rồi áo lam gì đó đúng là ko biết thân biết phận mới dám đụng tới Kim giáo chủ nha, đã thế còn cả gan có ý đồ ám sát giáo chủ phu nhân nữa, đúng là chán sống mà (﹁ “﹁)
    Bạn Micky làm ơn giác ngộ sớm sớm đi, bạn chính là Yoochun đó, còn ko biết mà trả tình cho Kim giáo chủ >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s