[Jaechun] Ma cung giáo chủ _ Chap 17

Chap 17:

 

Sau khi Kim đại giáo chủ giết tên cầm đầu, những bọn lâu la phía sau cũng nhanh chóng bị thuộc hạ của Kim JaeJoong giết hết.

Kim JaeJoong bị thương không có cảm giác gì ngược lại bảo bối nhà y lại lo lắng không thôi. Micky sao có thể không lo khi một người vì mình mà tay không cầm lưỡi kiếm chỉ để bảo vệ mình. Một đời này chắc chắn không có ai đối tốt với hắn như vậy cả. Micky sốt ruột lại thành ra rất có bản lĩnh của giáo chủ phu nhân, hắn không nghĩ ngợi nhiều ra lệnh cho toàn bộ mọi người dựng trại, nghỉ lại một đêm để Kim JaeJoong nghỉ ngơi.

 

Thuộc hạ dưới trướng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì giáo chủ của bọn họ xưa nay chưa từng bị thương nặng, hơn nữa với giáo chủ, vết thương cỏn con kia làm gì thấm vào đâu mà nghỉ ngơi cơ chứ!? Nhớ ngày trước giáo chủ luyện công, vết thương trên người so với vết cắt ở tay kia thật sự là con kiến so với con voi.

 

Kim JaeJoong lại suy nghĩ khác. Yoochun ngoài mặt tuy rằng hòa hoãn nhưng y hiểu trong lòng Yoochun còn canh cánh nhiều chuyện, kể cả chuyện y bức ép Yoochun lần trước. Lần này y vì Yoochun chịu nạn, Yoochun khẳng định mang theo áy náy cùng xúc động mới như vậy. Y nên nhân cơ hội này lợi dụng sự thuần khiết của Yoochun để đảo ngược tình thế. Giả vờ bị thương cũng được, tỏ vẻ đáng thương cũng tốt, chỉ cần có thể lấy lòng Yoochun y tình nguyện dùng mọi thủ đoạn.

 

Micky mang theo thau nước ấm đi vào liền thấy Kim JaeJoong ngồi thất thần.

 

Micky lại gần kéo tay y, mặt hắn đều là lo lắng _ “Tay đau lắm sao?”_ Nếu ở hiện đại thì sớm chở y đi bệnh viện. Vết cắt sâu như vậy, miếng vải cầm máu sớm đã bị máu thấm tràn ra ngoài.

Kim JaeJoong nhìn xuống bàn tay mình, có phần chột dạ nói _ “Hơi đau”

 

“Không cần dối ta, ở chỗ ta nếu bị như vậy mà không cứu chữa chỉ sợ sẽ nhanh hoại tử, nguy hiểm còn phải tháo tay ra”

 

Kim JaeJoong không hiểu ý hắn lắm nhưng cười nói _ “Máu ra nhiều nên em thấy thế thôi, mau giúp ta rửa, ta có ngoại dược lát nữa sức vào sẽ mau lành lại”

 

Micky nhẹ nhàng hết sức tháo miếng vải cầm máu. Hắn đang vô cùng tập trung nên để mặc Kim JaeJoong dùng ánh mắt chân thành si tình mà nhìn mình. Kim JaeJoong nhìn thì nhìn nhưng tính thì vẫn tính. Y rất đúng lúc khi Micky tháo vòng quấn thứ ba thì y nghiến răng suýt xoa. Micky hoảng hốt nhìn y _ “Sao vậy? Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn”_ Micky đau lòng thổi thổi bàn tay hắn, nhẹ giọng an ủi _ “Ngươi nhịn một chút, ta sẽ nhẹ nhàng nha”

 

Kim JaeJoong đối với sự ôn nhu rất lâu rồi không thấy ở Yoochun làm y kích động đến mức xém tí nữa đã bế bổng người quăng lên giường ăn tiền mạt tịnh nhưng nghĩ đến đại sự sau này phải dùng hết sức nhẫn nhịn xuống. Kim JaeJoong mặt hơi tái tỏ ra tội nghiệp _ “Không hiểu sao tay càng lúc càng đau, không biết trên kiếm có độc hay không?”

 

Quả nhiên hù Micky sợ đến trợn mắt há mồm. Trúng độc!? Trong đầu Micky hiện lên một loạt phim cổ trang từng xem. Bọn tiểu nhân trên phim rất hay dùng chiêu này, đối với nhân vật chính nếu không được cao nhân ra tay chữa trị có thể sẽ mất mạng. Mà Kim JaeJoong…dù là nhân vật nào thì không thể để y có chuyện được.

 

Micky run giọng nói _ “JaeJoong, không phải Shim Changmin rất giỏi y thuật sao, có cách nào gọi hắn tới không?”

Kim JaeJoong vẫn giả bộ tình hình nghiêm trọng _ “Changmin đã trở về ma giáo, gọi hắn tới cũng mất mấy ngày đường, ta chỉ sợ ….” _ Mình có đùa hơi trớn không, Yoochun như sắp khóc tới nơi rồi. Với lại nếu thật sự gọi Changmin đến đây, vết thương nhỏ nhặt này không phải khiến hắn cười đến rụng răng sao?

 

Micky sợ hãi nắm lấy tay y _ “Không được, bây giờ phải làm sao đây??? Ta…ta làm gì để giúp ngươi đây….”

 

Kim JaeJoong kéo tay hắn ngồi bên cạnh mình, sau đó ôm chặt, đầu ghé sát vào tai hắn, thì thầm _ “Chỉ cần em ở cạnh, cái gì ta cũng không sợ, em đừng rời xa ta nữa, được không?”

 

Micky thời khắc này còn do dự gì nữa, hắn chỉ nghĩ với bệnh nhân không thể để y có chút suy sụp nào. Micky đưa tay ôm lại hắn, ôn nhu gật đầu _ “Ta ở cạnh ngươi, không bao giờ có ý định rời khỏi ngươi nữa”

 

Kim JaeJoong hai mắt đỏ lên, chỉ cần lời hứa này của Yoochun, đánh đổi cái gì cũng đáng!

Micky phải ra ngoài thay nước bởi vì hai người mải nói chuyện nên nước sớm đã nguội hết cả. Nhân lúc này, Kim JaeJoong lấy trong người ra một lọ thuốc. Lọ thuốc này chỉ là độc dược nhẹ, khiến tay tê trong 48 canh giờ, đồng thời các đầu ngón tay thâm đen như bị hạ độc. Sau 48 giờ độc sẽ tự giải mà không hề nguy hiểm đến tính mạng. Kim JaeJoong nhanh chóng đổ thuốc vào vết thương hở, thuốc nhanh chóng ngấm vào, giây sau Kim JaeJoong đã cảm thấy cánh tay không thể cử động.

 

Chậc, đúng là có chút khó chịu.

 

Khi Micky bước vào thì Kim JaeJoong giả bộ nằm ngất trên sàn. Micky hoảng sợ chạy lại, gần như hét toáng lên cứu người. Nước mắt hắn rơi lã chã khi nhận định Kim JaeJoong rất có thể sẽ không sống được. Chỉ cần nghĩ tới kết cục đáng sợ đó hắn liền hận không thể tự giết mình cho xong.

 

“Kim JaeJoong, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại aaa”

 

Kim JaeJoong muốn để lại cho Yoochun một bóng ma, khiến Yoochun mãi mãi mang theo nó để triệt để cam tâm tình nguyện phụng bồi bên cạnh y cả đời. Cách này y biết rất đê tiện nhưng y không thể không làm.

 

Sau khi đỡ JaeJoong nằm lại trên giường. Micky chạy vội ra ngoài kêu gọi mấy thuộc hạ thân tín của Kim JaeJoong. Tất cả đều vào trong trại, cũng đồng loạt ngơ ngác nhìn Kim đại giáo chủ nằm bất tỉnh trên giường.

 

Này là tình hình gì đây???

 

“Bẩm, giáo chủ phu nhân…chuyện này…”_ Shin Hye rất có lễ độ muốn hỏi cho cặn kẽ. Dù gì hắn cũng không có can đảm trực tiếp chạm đến giáo chủ đâu.

 

Micky tức giận mắng _ “Chủ nhân ngươi bị thương, trên kiếm có độc, nhanh chóng tiến đến cứu y còn đứng đó làm gì !? Ta cái gì cũng không biết nhưng ngươi không phải tả hộ pháp của hắn hay sao, mau đến xem a!”

 

Những người ở đó nhăn mặt nhíu mày. Giáo chủ khi nào bị trúng độc vậy!? Giaó chủ từ nhỏ đã luyện độc công, luyện đến độ bách độc bất xâm thì sao có thể trúng độc!?

Nara như nhận ra điều gì đó, nàng ghé vào tai Shin Hye nói nhỏ. Shin Hye thoáng ngạc nhiên, sau đó nghe lời Nara đến gần giáo chủ.

Qủa nhiên Shin Hye vừa cúi người định xem xét, che khuất tầm nhìn của mọi người thì Kim JaeJoong hé mắt ra nhìn, ánh mắt chỉ liếc nhìn như ra ám hiệu sau đó liền nhắm lại như cũ.

 

Shin Hye mặt như dại ra. Giaó chủ ngài lại tính chơi trò gì thế này!?

Shin Hye không còn cách nào khác phải làm theo ý giáo chủ của hắn. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng nói với mọi người _ “Không tốt, giáo chủ quả thật trúng độc!”

 

“Ta…ta đã nói rồi…bây giờ chúng ta phải làm sao đây???”_ Micky chạy tới chỗ Kim JaeJoong, cầm tay y áp lên má mình, nhận thấy độ lạnh lẽo của tay y mà hắn vô cùng lo sợ.

 

Ngay lúc Micky không chú ý đám người phía sau, Shin Hye nhanh chóng nháy mắt với mấy người ở đó, đồng thời ra hiệu cho bọn họ hãy đóng như thật. Tất nhiên tất cả đều trợn mắt há mồm chẳng hiểu ra sao.

 

Nara cực kì thông minh lạnh nhạt nói _ “Chúng tôi sẽ đi tìm thuốc giải, bản thân giáo chủ khi tỉnh lại sẽ luyện công để đẩy độc ra ngoài, giáo chủ phu nhân nhất định phải luôn ở cạnh giáo chủ, một tấc không rời tránh giáo chủ lại suy nghĩ lung tung, chỉ cần trong lòng giáo chủ có một tia thương tâm độc tính sẽ chạy rất nhanh trong kinh mạch, đến lúc đó cả hoa đà tái thế cũng không cứu được người”

 

Nara nói xong, mọi người chỉ có thể nhẫn hết sức mới không cười to.

Han Dong tính tình cứng nhắc mà bây giờ gương mặt cũng xuất hiện mấy vết nứt.

Không ngờ có ngày cả thiên ma giáo phải đóng kịch giúp giáo chủ lấy lòng ái nhân, thật không tin nổi!!!

 

Còn Kim JaeJoong nghe phương pháp của Nara xong, hài lòng đến mức muốn lập tức bật dậy ban thưởng cho nàng. Sau khi xong vụ này nhất định phải trọng thưởng.

 

Nara tuy vẫn còn vết thương lòng nhưng vì giáo chủ của nàng, nàng bằng lòng làm hết thảy. Nara nói tiếp:

 

“Với võ công của giáo chủ ắt hẳn có thể thải một ít độc ra nhưng giáo chủ phu nhân xem các đầu ngón tay của giáo chủ, tất cả đều đã thâm đen”

 

Nghe đến đây, Micky giật mình cầm tay JaeJoong xem xét. Nara nói không sai, năm đầu ngón tay của y đều đã đen lại. Đây là bằng chứng trúng kích độc!

Trái tim của hắn như có ai đó hung hăng dẫm nát. Loại đau đớn thống khổ lan khắp cơ thể khiến hắn trước mặt bao nhiêu người bật khóc. Hắn nghẹn ngào khóc đến thương tâm.

 

“JaeJoong, ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, chính ta đã hại ngươi, JaeJoong….”

 

Kim JaeJoong nằm trên giường nghe tiếng Micky khóc mà đau lòng. Y âm thầm mắng Nara nói gì mà quá thế, làm Yoochun thương tâm đúng tội không thể tha.

Lúc mọi người phía sau dài mắt ra nhìn màn sinh ly tử biệt bất đắc dĩ cùng với nội tâm phẫn nộ của Kim JaeJoong trên giường thì Nara tiếp tục nói:

 

“Ta có học qua y thuật nên nội trong hai ngày sẽ tìm cách bào chế thuốc. Nhưng giáo chủ phu nhân, loại độc này một khi vào cơ thể sẽ không có khả năng loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào sức khỏe của giáo chủ. Về sau, giáo chủ tuyệt đối phải hạn chế kích động, ngài….không được làm giáo chủ tức giận và mỗi ngày phải làm giáo chủ vui vẻ nếu không….”

 

“Ta hứa mà”_ Micky kích động quay đầu lại _ “Ta sẽ không làm gì tổn hại y nữa, các ngươi mau tìm thuốc cho y đi, mau lên!”

 

Nara nhẹ thở ra _ “Tuân lệnh, khi giáo chủ tỉnh, ngài lập tức phải kêu giáo chủ luyện công”

 

Micky gật đầu với nàng.

 

Các thuộc hạ còn lại theo Nara ra ngoài. Chờ đi xa xa trại của giáo chủ, mọi người đồng loạt vây lấy Nara _ “Chuyện này rốt cuộc là sao??? Ai có thể giải thích cho ta không aaaa????”_ Solbi ôm tay Nara năn nỉ. Nàng đầu óc không thông minh bằng Nara tỉ, thật sự không hiểu được việc làm này của giáo chủ. Mà mấy người kia cũng mang theo nghi hoặc chờ nàng trả lời.

 

Nara ấn đầu nàng _ “Ngu ngốc”

 

Nara không trả lời mà bỏ đi. Shin Hye nhìn theo nàng một lát, sau đó nói nhỏ giải thích với tất cả để sau này phối hợp với giáo chủ cho ăn ý.

 

Nghe tiếng Yoochun nấc bên cạnh, JaeJoong chịu không nổi nữa đành phải giả bộ mới tỉnh lại.

“Sao em lại khóc, ta không sao”_ Kim JaeJoong đỡ đầu ngồi dậy.

 

Micky quệt mắt, hít mũi nói y _ “Ngươi cố gắng luyện công đẩy độc ra đi, chờ Nara bào chế thuốc giải, ngươi nhất định sẽ khỏe lại”_ Micky không muốn nói tình trạng nguy hiểm cho y sợ y bi quan.

 

Kim JaeJoong ôn nhu cười _ “Em đối với ta thật tốt”

 

Micky lắc đầu, giọng run đến lợi hại _ “Ta không tốt, ta ….” [Tuyệt đối không được khiến giáo chủ thấy khổ sở] Micky vội vàng sửa giọng _ “Ta muốn ngươi mau chóng hồi phục”

 

Kim đại giáo chủ cúi người hôn lên môi hắn, hoàn hảo lần này Yoochun không cố sống cố chết từ chối mà mặt chỉ hơi xấu hổ đỏ lên thôi.

 

Kim JaeJoong nhìn xuống mấy đầu ngón tay, màu đen đã thối lui hơn phân nửa. Tay cũng không còn tê mấy nữa. Y thầm than không ổn. Vốn phải 48 giờ mới hết tác dụng nhưng y đã luyện bách độc bất xâm nên độc dược này không thể dùng lâu, đó là y đã cố ý phong tỏa nội lực, còn đổ độc trực tiếp vào vết thương nhưng xem ra chưa tới 5 canh giờ nó đã phải thối lui.

 

Kim JaeJoong nhanh chóng ngồi xếp bằng, giả vờ luyện công đẩy độc. Từ các đầu ngón tay không lâu sau đó có khói đen bốc ra. Micky lần đầu chứng kiến cảnh tượng không khác trong phim thế này cũng rất mạc danh kì diệu.

 

Mắt thấy trán Kim JaeJoong lấm tấm mồ hôi, Micky nhúng khăn ấm thầm đi cho y. Động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Giờ khắc này trong tâm của hắn chỉ có một mình y, không hề có bất kì tạp niệm nào vấy bẩn.

 

Sau đó hắn mới ngờ ngợ nhận ra, không biết từ khi nào người tên Kim JaeJoong này đã khoét một chỗ thật sâu trong trái tim hắn và ngồi thật vững chắc tại nơi đó mất rồi.

 

Hết chap 17.

18 thoughts on “[Jaechun] Ma cung giáo chủ _ Chap 17

    • Dạ đúng rồi đó ss, Jae là ma cung giáo chủ, ma cung là ma giáo đó ss, cha mẹ ảnh thì theo chính đạo nhưng không nhắc nhiều, nói chung hình tượng của Jae trong fic nì là super man 🙂

  1. Tội bé nhà qá đi. Sao lại dễ bị lừa như thế áh. Còn mấy ng’ kia nữa, đồng mưu hại bé chết khiếp mà. *nắm tay áo * * lay lay * Ss phải mau giải quyết nha, tội Micky qá đi.

    • Anh Jae bất đắc dĩ thôi, qua màn này để giữ chân cũng để củng cố tình cảm của Micky 😀
      Bởi vì diễn biến sau này sẽ rất kinh ngạc đấy 😛

  2. Xin chào sis, hôm h em đọc chùa ko ko có cmt, dạo gần đây em mới bắt đầu đọc fanfic, tại bấn ông Chun quá mà hết đồ để coi rồi, nói chứ em đọc gần hết fanfic của sis r, bữa giờ em đang gặm nhấm bộ này đây, hay quá hà! Sis vất vả rồi, cơ mà, ráng lội hết truyện giùm em, em chờ lâu quá :(( huhu 😀 À mà em thích Hochun nhất, sau đó là JaeChun, em cũng tin có sự thu hút giữa Song Tử và Bảo Bình, vì em cũng là Bảo Bình và em cũng thích ông già Song Tử đó dữ dội :3

    • Ối trời ơi, yêu em quá ❤ sao giờ mới lộ diện thế này 🙂
      Fic này là fic kế tiếp hoàn nên sẽ không ngưng nữa đâu em 😛
      Song tử và bảo bình là một cặp hợp đôi lắm á ^^ nghe người ta bảo vậy hí hí

      • hehe em sống ẩn dật lắm, ko có hay cmt đâu, tại sis viết hay quá ❤ kiềm chế ko nổi phải nhảy vô, z thấy đọc chùa hoài ngại ghê ~^^~ Truyện này em thích nhất của sis đó, gia tài fic của sis đồ sộ quá mà em đọc cũng gần hết r 🙂 , hết truyện này sis có định viết truyên gì nữa ko, ko em đói fic mất 🙂
        Song Tử đặc biệt thu hút Bảo Bình lắm sis, em có một vài đứa bạn Song Tử, hợp cạ lắm, cơ mà hem biết chừng nào mới có cơ hội gặp ông già Song Tử này nhỉ 😀 🙂

      • Mấy lão về Việt nam mấy lần mà ss có đi xem được lần nào đâu 😦 em cũng vậy à!?
        Hết truyện này ss sẽ xem nên viết fic mới hay hoàn hết mấy fic cũ trong nhà cho khỏi bụi 🙂
        Nghe được khen mà ss vui quá xá ^^

      • Thiệt ra e còn não hơn nữa, chả là lần trước làm concert trong tphcm đó, cái sân khấu ngay trước mặt tr đại học của em 😦 đứng từ tầng 6 nhìn qua có thể thấy toàn bộ sân khấu, thế mà hôm mấy ổng diễn thì trường bắt sinh viên phải nghỉ để đảm bảo bản quyền concert 😦 lần sau mà về là em đi làm có tiền nhất định phải đi bằng được :))
        Sis hoàn hay viết fic mới cũng dc, em chỉ sợ sis dừng là em đói thôi ❤
        Hôm nay Chunnie sang Nhật làm FM nữa r, thiết nghĩ em có nên sau này qua du lịch + đi FM luôn ko huhu ông già này làm em nhớ suốt ❤

      • Có cơ hội thì tận dụng đi em ^^
        Chuyện em kể mà ss á khẩu luôn 😄
        Gặp ss chắc cỡ nào cũng mò mò vào cho bằng được. Mỗi tội nhà ss ở xa + say xe nên mới đành bó gối ở nhà hự!
        ss vẫn viết fic tiếp chứ em, đến khi nhà nhỏ này không còn ai ra vào, kiểu như mấy anh hết thời, mọi người khôgn còn hứng thú thì ss mới rút quân về >.<

      • Em vẫn tiếc tới h đây ㅠㅠ mà đêm đó cũng khuya lắm mà nhà e cũng ở xa nên e cũng ko đi dc 😦
        Ấy mà dù cho mấy ông già của e có hết thời e vẫn support mấy ổng, dù cho là 10, 20 hay thậm chí 30 năm hơn nữa e vẫn iu mấy ông già này thôi, cho nên e vẫn sẽ ghé nhà sis thường xuyên! Yoochun theo một nghĩa nào đó đã làm thay đôi cuộc sống của e một cách tích cực, lạc quan và ý nghĩa hơn nên e thật sự cảm thấy rất biết ơn & yêu con người Song Tử này 🙂 Sí đừng nói mấy ông già của e hết thời nữa nha 🙂 Cám ơn sis đã làm việc chăm chỉ 🙂

      • ờ, cái từ đau buồn đó ss cũng không muốn nhắc đâu em, tại thời thế thế thời thôi 😦
        Ss sẽ cố gắng hết sức và mong ý tưởng sẽ không cạn 🙂
        Như anh Jae nhập ngũ, không thấy anh một cái là hứng viết cũng bị ngắt, cứ muốn mấy anh thân thân cận cận để lấy ý tưởng viết fic thôi, sắp tới Yoochun đi luôn, không biết hơn hai năm tới có cầm cự nổi không nữa 👿

      • Ấy sis à, phải giữ cảm hứng nhá sis! Hôm nay trong FM của YC ở Yokohama Chunnie đã khóc đó! Baby còn viết thư cho mọi người là biết rằng sau khi ảnh nhập ngũ tình cảm của mọi người có thể vơi dần đi nhưng mà ảnh sẽ không cảm thấy khó chịu đâu bởi vì ảnh sẽ nhớ mãi những đêm FM đó 😦
        Cuối cùng anh còn nhắc tới TVXQ và mong rằng mọi người có thể đứng trên sân khấu như ngày xưa và hi vongk mọi người sẽ ủng hộ cả JYJ và TVXQ nữa 😦
        Ôi sắp bị ông già này làm chảy tim mất :))
        Sis ráng viết nhá, e sẽ ráng vào nhà sis đọc thường xuyên 🙂
        Sis vất vả rồi ❤

      • À mà tối nào trước khi đi ngủ em cũng ghé nhà sis đọc hết :)) truyện sis viết làm em mơ đẹp lắm hihi 🙂

      • Trời đất, thật sao em? Nghe mà muốn tim hồng bay phấp phới luôn nè, cơ mà có mấy fic H nặng lắm mà, em đọc không gặp ác mộng sao 😕

      • Ôi chính mấy ông già này cứ nói chuyện 18+ mà làm fan hư theo mấy ổng lun :)) .
        Nói chứ em thoáng lắm sis, e nghĩ là lớn r thì chuyện đó cũng bt thoy, nếu chịu ko được thì thi thoảng e có skip qua để bảo toàn giấc mơ đêm phia của e :3 ko sao đâu sis

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s