[Jaechun] Ma Cung giáo Chủ _ Chap 18

Chap 18:

 

Kim JaeJoong tựa hồ giả vờ trúng độc rất gian khổ bởi vì chỉ sau khi y vận chút công lực đẩy độc ra cho Yoochun coi thì gần như độc đã được giải trừ nhưng y không cam tâm, thế là dù các đầu ngón tay đã trở nên hồng hào như trước, y vẫn tỏ ra đau đớn rồi thổ huyết.

Đã làm thì làm cho trót. Mặc dù Yoochun đã hứa nhưng Yoochun thông minh như vậy, nếu mới có hai hôm mà y đã khỏi thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên phải cầm cự thêm ba ngày, ba ngày sau Nara mang giải độc gì đó tới rồi tính tiếp.

 

“Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì không ta kêu người làm cho ngươi?”_ Micky đỡ y nằm lại, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán y.

 

JaeJoong suy yếu lắc đầu _ “Ta chưa muốn ăn, Yoochun, em đói rồi thì ăn trước đi”

 

“Ngươi như vậy thì sao ta nuốt trôi chứ”

 

“….”

 

“….”

 

“Kêu lên vài món em thích đi, chúng ta cùng ăn”_ Y không thể để Yoochun vì mình giả vờ mà chết đói a!

 

Micky biết JaeJoong là vì mình. Lương tâm hắn càng thêm áy náy. Hắn nghĩ một lát rồi chạy ra ngoài trại, sai người hầm cháo gà cùng ngân nhĩ mang lên. Hắn từng nghe qua món này, nghe nói rất bổ và mát, mặc dù không thích ăn lắm nhưng vì JaeJoong chuyện thích hay không thích gác sang một bên.

 

Kim đại giáo chủ trong ba ngày tiếp theo nằm nhàn nhã sung sướng trên giường. Mọi chuyện đều đã có thuộc hạ lo, bên cạnh lại có Yoochun chăm sóc an ủi khiến y không bệnh cũng muốn giả bệnh lâu hơn. Tuy nhiên y làm việc rất có chừng mực, mỗi ngày nhìn Yoochun lo lắng bất an cũng không đành lòng.

Đúng ngày Nara mang chén thuốc tới, nàng đưa cho Micky dặn dò _ “Ta vất vả lắm mới bào chế ra nên phải cho giáo chủ uống hết không chừa một giọt, chỉ cần uống hai chén sẽ ổn. Nhớ lời lúc trước của ta, độc không thể giải hoàn toàn đâu”

 

Micky cười khổ _ “Ta nhớ rồi”

Micky mang chén thuốc vào, múc một muỗng thổi thổi, nhấp thử xem, thuốc đắng tới mức hắn phun ngay ra đất. Mẹ nó, đây là thuốc đắng dã tật sao? Micky mặt nhăn mày nhó.

 

Chắc phải tìm thứ gì ngọt ngọt cho y, chứ đắng thế này nếu không bị độc chết cũng vì quá đắng mà chết.

 

Micky đặt chén mứt ngay bên cạnh, mặt khác đưa chén thuốc cho Kim JaeJoong.

 

“Này, ngươi mau uống thuốc giải đi”

 

Kim JaeJoong ngồi ngay ngắn, nghĩ chắc đây là thuốc bổ gì đó của Nara. Y cười cười nói với Micky _ “Tay ta run quá, em đút thuốc cho ta đi~”

 

Micky lắc đầu _ “Không phải ta không muốn giúp ngươi nhưng thuốc cực kì đắng, tốt hơn hết là ngươi nên uống một hơi hết luôn, chứ uống từng muỗng không khác gì cực hình nha”_ Nói xong không khỏi nhớ đến vị thuốc ban nãy, hắn nhất thời thè lưỡi ra minh họa.

 

Kim JaeJoong sủng nịch xoa đầu hắn, nhẹ cười _ “Em nghĩ ta là ai, đắng cay ngọt bùi gì mà chưa từng trải qua, vi phu bây giờ bệnh hoạn, em thân là nương tử không giúp vi phu là không được đâu”

 

Micky há miệng định phản bác lời trêu chọc của y, trong đầu lại văng vẳng tiếng Nara cảnh báo thế là bao nhiêu lời mắng chửi nuốt hết xuống. Hắn hậm hực cầm chén thuốc lên, trừng mắt với y _ “Là ngươi muốn ăn đau khổ, đừng trách ta không báo trước!!!”

 

Mà Kim đại giáo chủ đúng là cực kì lợi hại. Uống từng muỗng thuốc đắng nghét như thế mà mặt không đổi sắc. Micky nhìn y chậm chạp uống thuốc mà thấy muốn nôn thay cho y.

 

“Thật sự không thấy đắng sao?”

 

Kim JaeJoong trầm mặc lắc đầu.

 

Sau khi uống thuốc xong, Kim JaeJoong thản nhiên nhờ Micky ra ngoài gọi Nara vào có chuyện. Micky vừa đi khỏi, Kim đại giáo chủ dùng khinh công bay tới bàn trà, uống một hơi hết ấm nước, kế đến chạy về giường nhét một đống mứt quả vào mồm nhai vội vàng rồi nuốt xuống.

Thuốc này không phải đắng bình thường mà là siêu cấp đắng!!!!!!

Nếu không phải sợ mất mặt với Yoochun thì y sớm đã ném chén thuốc đi xa rồi.

Nara ngươi thật giỏi, ngươi là muốn nhân cơ hội chỉnh lại bản tọa hay sao hả!?

 

“JaeJoong, Nara tới rồi”

 

Nghe tiếng Micky, Kim giáo chủ nhanh chóng thu lại vẻ chật vật vừa rồi, ngồi nghiêm chỉnh trên giường nhìn ra _ “Yoochun, em để Nara vào đây, em đi dùng cơm trước đi nhé”

 

Micky nhíu nhíu mày, bình thường có chuyện gì Kim JaeJoong đều phải giữ hắn lại mới chịu được. Nay lại muốn hắn tránh mặt, kì lạ.

Nghĩ vậy thôi nhưng Micky vẫn ngoan ngoãn rời đi, dù sao thì hắn cũng đói bụng rồi.

 

Nara mím môi đi vào.

 

“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ!”

 

Kim JaeJoong nhướng mi _ “Ngươi còn biết ta là giáo chủ của ngươi? Nói, ngươi cho gì vào trong đó!?”

 

Nara đứng im chốc lát, sau đó mở miệng _ “Nọc rắn, cỏ mật cá, khổ qua, hoàn liên và các loại mật”

 

Kim JaeJoong nghe xong, khóe môi không khỏi co giật. Tất cả đều có tính đắng.

 

Kim JaeJoong lạnh mắt nhìn nàng _ “Ngươi là muốn trả đũa ta sao?”

 

Nara vội vàng quỳ xuống _ “Thuộc hạ không dám, những loại thuốc trên tuy tính đắng nhưng đều là những loại thuốc quý, uống vào chỉ lợi chứ không hại, thỉnh giáo chủ minh giám”

 

Kim JaeJoong im lặng một hồi, phất tay cho nàng đứng lên _ “Bỏ đi, chuyện này dù sao cũng là ta bày ra, ta hẳn phải đa tạ ngươi phối hợp mới đúng”

 

Nara cúi đầu không nói lời nào.

 

“Shin Hye rất thích ngươi”_ Đột nhiên Kim JaeJoong không đầu không đuôi nói ra câu này.

 

Hai tay Nara siết thật chặt, nàng run giọng nói _ “Ý giáo chủ là sao, người không cần thuộc hạ liền muốn đưa thuộc hạ cho người khác!?”

 

Kim JaeJoong đứng dậy, y đứng trước mặt Nara, nâng cằm nàng lên để nàng đối diện với mình. Hai mắt Nara ướt át, hẳn nàng đã phải chịu đựng rất nhiều.

Kim JaeJoong thở dài _ “Ta không có ý này, bốn người các ngươi theo ta đã lâu, lòng trung thành của các ngươi khiến ta rất cảm động, tình cảm của ngươi…ta không thể chấp nhận bởi vì đời này kiếp này hay cả kiếp sau sau nữa, ta vẫn chỉ muốn Yoochun làm thê tử. Ta không muốn ngươi lãng phí thanh xuân trên người của ta, Shin Hye rất tốt, hắn vẫn luôn âm thầm theo sát ngươi, ta tin ngươi cũng nhận ra điều này, có chăng ngươi giả vờ như không biết thôi”

Nara nhắm mắt, hai dòng lệ chảy dài trên gò má trắng hồng.

 

“Ngươi nên suy nghĩ lại, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng có thể lựa chọn”

 

Nếu không phải Nara và ba người kia là thuộc hạ trung tín thân cận bên người y thì y còn lâu mới đứng ra mai mối thế này.

Nói xong những gì cần nói, JaeJoong buông Nara. Y nhanh chóng bước ra khỏi trại, đi tìm Yoochun của y.

 

Nara ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Đây sẽ là lần cuối nàng khóc vì giáo chủ, lần cuối cùng thì hãy khóc cho thỏa đi.

 

Shin Hye ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn nàng mà buông tiếng thở dài.

 

:

 

Hiện tại đang là giờ trưa, hầu hết mọi người tập trung ở một trại rộng nhất để cùng ăn. Micky nhà ta ôm bụng hít mũi, ngửi thấy mùi đồ ăn ở đâu liền chạy thẳng đến đó.

Micky vừa vén màn bước vào, thấy bên trong đông vui quá theo phản xạ đưa tay lên chào _ “Hello~”

 

Nhất thời không khí ồn ào trong đó bỗng chốc im ắng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Kế đến tất cả hít ngược một hơi, buông hết bát đũa rồi đồng loạt quỳ một gối.

 

“Tham kiến giáo chủ phu nhân!!!!”

 

Micky không khỏi cười gượng, hắn chạy lại đỡ mấy người gần đó lên, nói _ “Khỏi đi, khỏi đi, từ nay gặp ta miễn màn chào hỏi, ta đang đói bụng, muốn cùng ăn nha”

 

Mọi người ai nấy toát mồ hôi lạnh, có mấy người vội nói _ “Thuộc hạ không dám đâu ạ, mấy lời này nếu để giáo chủ nghe người sẽ rất tức giận”

 

Mấy a hoàn dưới bếp nhanh chóng mang lên khay đồ ăn để lên một cái bàn sạch sẽ hướng Micky cười nói _ “Mời giáo chủ phu nhân”

 

Micky nhìn vị trí chiếc bàn đó tách biệt hẳn với mọi người, hắn không khỏi tủi thân. Nhưng hắn chưa kịp nêu ý kiến thì bọn họ thấy hắn đứng tần ngần hồi lâu lại hiểu ý khác. Một a hoàn khác đi ra nhấc khay lên _ “Thật xin lỗi giáo chủ phu nhân, để nô tì mang đồ ăn lên trại của giáo chủ luôn nha”

 

Micky khua tay từ chối _ “Ăn một mình buồn chết, ta chính là muốn ở đây cùng ăn”

Hắn tiến đến tự cầm khay của mình, ngồi vào một chỗ trống gần mọi người rồi ngồi ăn ngon lành. Micky ở đó thì làm gì có thuộc hạ nào dám ngồi ăn nữa. Bọn họ ở không được mà đi cũng không xong.

 

Micky trong lòng buồn bực, người xưa rõ cổ hủ, đã nói thế mà còn không dám ngồi là sao? Thật ra Kim JaeJoong có gì đâu mà bọn họ sợ y quá thể!?

 

“Ngồi xuống ăn đi!”_ Micky buông đũa trừng mắt nhìn _ “Ai dám không ăn tự nhiên nhất có thể ta sẽ báo lại với giáo chủ!”

 

Hắn vừa dứt lời, tất cả vội vàng ngồi lại vị trí, ăn uống hùng hổ vô cùng nhưng cạch không có một lời nói nào.

 

Micky lại tức giận ra lệnh _ “Nói chuyện cười đùa y hồi nãy cho ta!!!!”

 

Mấy người bọn họ mặt méo xệch, nhưng vẫn ráng hết sức cười đùa. Thử hỏi có chủ tử ở đây sao dám tự nhiên như không có cho được!?

 

“Ha…ha…ha….”

 

“Hi hi hi”

 

“Hề hề hề”

 

Lúc Kim JaeJoong bước vào chính là nghe một loạt thanh âm cùng với không khí quỷ dị như vậy.

 

“Các ngươi làm quái gì mà cười khó coi như vậy???”

 

Nghe tiếng Kim JaeJoong, một lần nữa dọa mấy người ở đó nhảy dựng lên. Bọn họ một lần nữa quỳ xuống bái kiến.

Kim JaeJoong phất tay cho họ đứng lên, liếc mắt liền thấy bảo bối nhà mình xị mặt ngồi gần đó. Trong lòng phát nộ quát lên _ “Khốn kiếp, kẻ nào làm Yoochun tức giận!? Các ngươi không có mắt hay sao mà dám để Yoochun ngồi đây dùng cơm!?”

 

Y hai ba bước tiến đến chỗ Yoochun ngồi nhưng chưa kịp an ủi mấy câu đã bị Yoochun mắng _ “Tất cả là lỗi của ngươi, tại ngươi mà không ai dám cùng ta ăn cơm cùng ta trò chuyện, là ta muốn ngồi ở đây, không liên quan bọn họ, ngươi thật muốn ta chết vì buồn hay sao đây hả!?!?!”

 

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn đám thuộc hạ, mọi người cảm nhận sát khí của hắn lập tức cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

 

Kim JaeJoong quay lại Yoochun ôn nhu mỉm cười _ “Nào có, em đừng tức giận, chẳng phải có ta bồi chuyện em là được rồi hay sao?”

 

Micky nhăn mặt, rõ ràng cách đối đãi không hề giống nhau.

 

Kim JaeJoong liếm môi, nghĩ mình chẳng phải mới uống thuốc sao, chuyện này không phải chủ đề tốt để kéo dài. Nên đánh lạc hướng Yoochun đi.

 

“A!”

 

Bỗng nhiên Kim JaeJoong ôm ngực khuỵu người xuống. Mặt y tái xanh. Micky hoảng sợ đỡ lấy y.

 

“Sao…sao vậy???”

 

“Ta khó chịu quá, rõ ràng mới uống thuốc xong…”_ Kim JaeJoong tỏ vẻ khổ sở nói.

 

Micky giật mình, không phải vì vừa rồi mình mắng y làm y tức giận đó chứ!? Mẹ ơi, Nara đã dặn mà mình quên mất!!!

 

“Ta…ta đỡ ngươi về trại nghỉ ngơi…”_ Micky quay sang phân phó _ “Mang ít cơm canh lên trại giáo chủ đi”

Sau đó hắn vội vội vàng vàng dìu Kim JaeJoong vẻ mặt đắc ý gục ở vai mình về lại đại doanh.

 

Hết chap 18.

3 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung giáo Chủ _ Chap 18

  1. xin lỗi ss ghê, mấy nay e đọc YunJae nên chưa vô coi lại, huhu, ss update lâu quá *biết là ss rất vất vả* cơ mà cám ơn ss nhé, e chờ lâu lắm rồi :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s