[Jaechun] Ma Cung giáo chủ _ Chap 19

Chap 19:

 

Sau khi Kim JaeJoong uống thuốc giải, y không muốn chần chờ thêm nữa cho nên hạ lệnh nhổ trại mau chóng lên đường. Chừng ba ngày kế bọn họ đã về được thiên ma giáo.

Kim JaeJoong đi vắng lâu ngày, việc trong giáo nhiều đến mức chất thành hai đống to, quản gia khóc lóc chạy đến năn nỉ y, Kim JaeJoong nhịn không được phải lết vào xem xét. Micky thì được Shin Hye dẫn đến phòng mà Park Yoochun ở trước đây, tất nhiên cũng là phòng của Kim JaeJoong.

 

Shin Hye đi rồi, Micky ngồi ngẩn người. Nơi này so với cung cấm càng thêm xa lạ với hắn…. ôi, lại suy nghĩ lung tung rồi, lạ thì phải tập làm quen. Micky này giỏi nhất là thích nghi hoàn cảnh cơ mà.

 

Kim JaeJoong vì muốn mau chóng tự mình dẫn Yoochun đi thăm thú nên y dùng tốc độ ánh sáng xử lý hơn một nửa công văn chỉ trong một buổi sáng. Sau đó y mặc kệ mà chạy như bay về phòng của mình. Mở cửa bước vào liền vô cùng hài lòng khi thấy Yoochun đang ngồi trước bàn ăn chờ y. Thật như mơ vậy, chỉ cách đây không lâu, y mỗi ngày phải tự chuốc say bản thân để mỗi khi bước vào căn phòng này có thể lại thấy được Yoochun đứng ở nơi đó, ôn nhu hướng mình tươi cười. Nhưng mỗi lần đều bị sự thất vọng giày vò không thể thở nổi, y tìm không được thân ảnh Yoochun, căn phòng tối tăm lạnh lẽo làm y càng thêm hoảng loạn nhận ra trên đời này chỉ còn một mình y sống, Yoochun đã không còn hiện hữu trên đời này nữa.

 

“Ngươi làm gì mà đứng thừ người ra ở đó!?”

 

Kim JaeJoong ngước nhìn Yoochun, không biết hắn từ lúc nào đã đứng trước mặt y.

Micky nhíu mày xoa xoa hai hàng lông mày vẫn đang cau chặt của y _ “Công việc khó giải quyết lắm sao mà ngươi trông mệt mỏi vậy, mau đến đây ăn trưa đi”

 

Kim JaeJoong đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Y cảm thụ hơi ấm của Yoochun mới xác định đây không phải mơ. Yoochun thật đang ở đây, đúng là đang ở đây.

 

“Ngươi lại làm sao vậy??? Ô, mau thả! Ta không thở được!!!”_ Micky bị ôm chặt nghẹn đến mặt đỏ bừng.

 

Kim JaeJoong vội vã thả lỏng tay nhưng vẫn khư khư ôm lấy hắn, y giọng điệu nỉ non _ “Mang ngươi về đây rồi ta mới thực sự yên tâm, nơi này mới là nhà của chúng ta, Yoochun”

 

Micky gật gật đầu _ “Ân, nhà của chúng ta, ta đói rồi, ăn cơm được chưa Kim đại giáo chủ?”

 

Kim JaeJoong bật cười, chịu không được mấy câu nói rất sát phong cảnh của Yoochun. Y nắm tay hắn kéo đến bàn ăn.

 

Micky không hề khách sáo, ngồi xuống liền cắm đầu ăn nhưng vẫn không quên gắp mấy món vào bát JaeJoong, chỉ chỉ y nói mau ăn đi.

 

JaeJoong mỉm cười, ăn những thức ăn Micky gắp cho và cảm thấy đây đều là cao lương mỹ vị.

 

“Yoochun này, mùng 5 tháng sau ta dẫn em đến một nơi, chắc chắn em sẽ rất thích”

 

Micky hiếu kì ngẩng đầu lên nhìn _ “Nơi đó có gì sao?”

 

JaeJoong cười tủm tỉm _ “Khi đó em khắc biết, hơn nữa vì tâm trạng tốt nên ta mang bọn người Nara đi cùng, cũng là để đảm bảo an toàn cho em luôn”

 

Với trí tò mò của Micky, càng nói mập mờ hắn càng nôn nóng muốn biết. Đáng tiếc Kim JaeJoong là người lòng dạ như sắt thép, một khi đã không muốn nói thì dù có tìm mọi cách cạy miệng y cũng vô ích. Micky bực tức đi tìm Shin Hye, ép Shin Hye nói ra nơi đó nhưng thiên ma giáo rộng lớn, những cảnh đáng xem cũng vô số cho nên nhất thời Shin Hye đoán không ra giáo chủ muốn đưa giáo chủ phu nhân đi đâu?

 

Micky bĩu môi _ “Hữu sứ kiểu gì mà giáo chủ muốn gì làm gì cũng không biết!?”

 

Shin Hye trợn mắt, nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, ta là hữu sứ chứ không phải thiếp thân thị vệ mà cho dù ta có hằng ngày ở cạnh giáo chủ thì cũng làm sao đoán ra được khi người luôn thâm tàng bất lộ?

 

Cực nhọc mấy ngày cũng không tìm được đáp án, sau cùng Micky cũng phải ngoan ngoãn chờ đến mùng 5.

 

Có một điều kì lạ chính là càng gần đến hôm đó, Micky càng cảm nhận rõ ràng sự bất an khó hiểu dấy lên trong lòng. Hắn nhìn thấy JaeJoong vui vẻ chuẩn bị lại không muốn nói mấy lời làm y mất hứng tuy nhiên sự hứng khởi ban đầu của hắn dần dà không còn nữa. Thậm chí mấy lần hắn muốn nói với JaeJoong là không đi có được hay không.

 

“JaeJoong, sao có nhiều rượu quá vậy!?”_ Khi JaeJoong nắm tay Micky dạo dạo quanh vườn thì hắn nhìn thấy hạ nhân đang xếp rất nhiều bình rượu lớn lên xe ngựa.

 

“Không những nhiều mà còn toàn là rượu ngon”_ JaeJoong hướng Micky khẽ cười _ “Đừng lo, không phải để chúng ta uống đâu, ta chuẩn bị để mang theo khi dẫn ngươi tới nơi đó thôi, ở đó có thứ thích rượu, không có không được”

 

Lần này đi ngoại trừ hai người bọn họ thì JaeJoong mang theo tả hữu hộ pháp Shin Hye, Han Dong và cả Nara cùng Solbi. Trong số sáu người thì Solbi tính tình trẻ con nhất, nàng ta hí ha hí hửng vì lần đầu được đi, thậm chí mấy lần Nara phải nhấn đầu cô nàng để cô nàng đừng phấn khích quá.

Xe ngựa dùng để chở rượu, Shin Hye phụ trách dắt ngựa.

Còn lại năm người đều đi bộ để đến nơi đó.

 

Micky hỏi tại sao không đi xe ngựa cho nhanh thì JaeJoong đơn giản giải thích, cái thứ kia không thích ồn ào, tiếng vó ngựa có thể làm nó hoảng sợ mà lặn mất nên chúng ta sẽ không thể thấy nó.

 

Micky nhăn mày, rốt cuộc thứ quái quỷ kia là thứ gì vậy hả trời!?

 

Đi bộ một đoạn không lâu lắm, JaeJoong ra hiệu tất cả dừng lại ở một lùm cây um tùm. JaeJoong quay lại nhìn Shin Hye _ “Vẫn như lần trước, ngươi đi trước đi Shin Hye”

Shin Hye tuân lệnh, dắt ngựa đi xuyên qua lùm cây mà không hề nhìn thấy lùm cây tách ra, mà lá vẫn giữ y nguyên như chưa từng có người chạm vào.

Micky cùng Solbi há hốc miệng. Micky không tin nổi chạy lại, muốn dùng tay chạm vào lùm cây xem sao nhưng mau chóng bị JaeJoong ôm lấy kéo lại _ “Nguy hiểm đó Yoochun, lùm cây là ảo ảnh”

 

Micky kinh ngạc quay đầu lại nhìn _ “Ảo ảnh sao?”

 

JaeJoong mỉm cười _ “Đúng vậy, chỉ để phòng ngừa kẻ khác mò ra nơi này, ngoài thân tín của ta, không ai biết nơi này có Minh Phong ngư”

 

“Minh Phong ngư???”_ Micky càng lúc càng ù ù cạc cạc. “ngư” không phải là cá sao?

 

“Em phải giữ chặt lấy ta, trong đó rất tối đấy”

 

JaeJoong bế ngang Micky lên, cả người nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong.

 

Ngoài này Han Dong vỗ vai Solbi _ “Tiểu muội, lần này giáo chủ muốn thách thức nhãn lực của muội đấy ha ha” _ Nói xong, Han Dong cũng mau chóng bám sát giáo chủ bay vào.

 

Solbi hoảng loạn nhìn Nara_ “Nara tỉ, muội là lần đầu đến đây a”

 

Nara lạnh mắt nhìn nàng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng thương hề hề kia lại không nỡ làm ngơ _ “Dùng khinh công, nắm chặt tay áo của ta”

 

Solbi mạnh mẽ gật đầu, cười tươi rói _ “Vâng, đa tạ tỉ”

 

Micky lúc này đang ôm chặt lấy vai JaeJoong. Hắn đang căng mắt nhìn phía trước nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Hắn tính giơ tay lên xem có thấy ngón nào hay không thì bị JaeJoong nhắc nhở _ “Chunnie à”

 

Micky lè lưỡi _ “Biết rồi a”

 

Phía trước có ánh sáng gì đó le lói, Micky mừng rỡ nói lên _ “Xem kìa, có phải sắp ra rồi không?”

 

JaeJoong cười khẽ _ “Đúng rồi”

 

Y dùng tốc độ nhanh hơn chạy thẳng ra hướng đó. Càng đến gần ánh sáng càng chói mắt, Micky chịu không được phải nhắm mắt lại. Đợi đến khi không gian yên tĩnh lại, hắn mới he hé mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là một màu vàng ươm cả không gian, sáng một cách ấm áp dịu dàng, khung cảnh nơi đây thật giống như đang nằm mơ vậy…. hoa cỏ ở đây trải đều sắc vàng, ở giữa chính là một cái hồ thật lớn, nước lăn tăn óng ánh như vàng. Micky kinh ngạc đến không thốt nên lời. Khi hắn được JaeJoong thả đứng xuống đất vẫn chưa hoàn hồn kịp nữa.

 

Nhìn Micky xem đến ngẩn người đúng như y tưởng tượng, JaeJoong vui vẻ mà thân mật ôm lấy hắn, kề lên má hôn hôn mặc kệ Shin Hye sớm đã đứng đó chờ.

 

Micky lúc này không để tâm cái khác bởi vì khung cảnh trước mắt quá đẹp, thật giống như thiên đường. Micky không khỏi thốt lên _ “Thật đẹp quá!”

 

JaeJoong cười cười _ “Lát ta sẽ cho em xem thứ còn đẹp hơn, chắc chắn em sẽ kinh ngạc hơn nữa”

 

Micky nôn nóng nắm lấy tay y _ “Trời ạ, mau cho ta xem đi, thật muốn dùng máy ảnh chụp lại kỉ niệm quá!!!! Đáng tiếc ta không mang theo, tiếc quá đi trời ơi!!!”

 

Em ấy lại nói mấy từ ngữ kì lạ rồi.

 

“WA~~~~~~~”

 

Lại thêm một người bị cảnh kinh diễm trước mặt mà kích động. Nhưng Kim JaeJoong lập tức liếc mắt xuống cảnh cáo, Solbi thấy thế vội vàng ngậm miệng. Thật khổ nha, giáo chủ phu nhân có quyền kinh ngạc nhưng nàng vì sao lại không được aaaa.

 

Han Dong hảo tâm nhắc nhở Solbi _ “Chuyến này là để giáo chủ phu nhân thưởng thức, muội tốt nhất đừng làm mất hứng của giáo chủ kẻo không ra nổi hang động này đấy”

 

Solbi ủy khuất rưng rưng gật đầu.

 

“Han Dong, ngươi mau phụ Shin Hye đổ toàn bộ rượu xuống hồ đi”

“Vâng”

 

Micky càng thêm khó hiểu _ “Rượu nhiều thế này mà đổ xuống hết sao, quá uổng phí rồi”

 

JaeJoong kéo tay Micky ngồi bên cạnh hồ, đưa cho hắn một tĩnh rượu _ “Em làm thử xem, lát nữa ta sẽ giải thích cho em hiểu”

 

Micky vui vẻ nhận lấy, đổ từ từ xuống. Phải đến khi toàn bộ rượu trong xe ngựa đã đổ hết xuống hồ, thậm chí nơi này mùi rượu thơm bốc lên nghi ngút thì ngay giữa hồ có một bóng đen lớn từ từ nhô lên. Micky trợn mắt lên nhìn _ “Kia…kia….”

 

“Đừng sợ, là Minh Phong ngư”_ JaeJoong nhẹ nhàng đáp.

 

Micky mở mắt thật to để nhìn thật rõ, bóng đen kia hình dáng đúng là cá nhưng to lớn khủng khiếp. Bóng đen to lớn lù lù tiến đến gần hỏi sao hắn không sợ nhưng JaeJoong lại nói _ “Em nhìn kĩ xem, nhìn kĩ lên thân thể nó”

 

Micky nghe theo lời y, thì phát hiện ra một sự thật quá sức ngạc nhiên. Đó chính là con cá khổng lồ kia lại là tập hợp của cả tỉ tỉ con cá con, chúng nhỏ và gần như trong suốt.

 

“Ôi trời ơi ~~~~”

 

“Suỵt”_ JaeJoong nhắc nhở hắn _ “Em mà la to quá chúng sẽ sợ mà chạy mất”

Micky vội bịt miệng mình. Mắt hắn vì kích động mà muốn nổ tung. Thật sự quá kì diệu, những con cá nhỏ kia bơi tới nơi Shin Hye đổ rượu, bọn chúng là cá mà lại uống rượu mới ghê chứ. Đã thế mắt còn lờ đờ như say rượu !

 

“JaeJoong~ chúng thật dễ thương quá ~”

 

JaeJoong ôn nhu ôm lấy hắn _ “Đây là Minh Phong ngư, có thể chữa bách bệnh, chúng một năm chỉ sinh nở một lần vào ngày 5/5 và phải dùng rượu làm mồi nhử như em thấy đó, chờ đến khi chúng tập trung một nơi thì phải dùng khinh công nhẹ nhàng đi trên mặt nước mới có thể bắt được chúng nếu không chúng sẽ lặn hết, phải cao thủ mới có thể bắt được vài con”

 

Micky vô cùng cảm thán _ “Tuyệt thật, lần đầu tiên trong đời ta thấy đấy”

 

JaeJoong chợt cười buồn _ “Chunnie, thật ra trước đây ta đã dẫn em đi nhiều lần rồi”

 

Nghe câu này, Micky tâm tư không khỏi trầm xuống.

 

Biết mình lại nói điều không nên, JaeJoong nhanh chóng nói hắn _ “Em muốn xuống bắt thử không? Cảm giác không tệ đâu”

 

Micky nhẹ cười _ “Không phải ngươi nói chỉ cao thủ mới bắt được!?”

 

“Thì ta chính là đại cao thủ mà”_ JaeJoong cũng bật cười.

JaeJoong một lần nữa bế bổng Micky lên, y đạp trên mặt nước đi tới chỗ bầy cá đang quanh quẩn hớp rượu.

Micky đập đập tay y, nói nhỏ _ “Hạ xuống một xíu để ta vớt chúng”

 

JaeJoong hơi cúi người để Micky có thể cầm vợt nhỏ vớt cá.

 

Micky vừa mới với tay xuống, lập tức mặt hồ vốn lặng yên xuất hiện một hõm đen lốc xoáy. Không chỉ Micky mà ngay cả JaeJoong cũng nhất thời mất bình tĩnh mà lùi lại một chút thế nhưng hai người họ bị một lực hút quá mạnh hút vào. JaeJoong nghĩ tới Yoochun rất có thể một lần nữa biến mất trước mặt mình mà hoảng sợ. Y gắt gao ôm lấy Micky mà Micky cũng không nguyện buông tay y. Micky nhất thời đỏ mắt nhìn y _ “Ta….ta không muốn trở về….ta…..” _ Bởi vì bỗng nhiên giờ phút này phát giác, ta không nỡ để ngươi lại một mình. Nếu ta cứ thế về thế giới hiện đại, ngươi ở lại sẽ có cảm giác gì đây?

 

“Ta-đến-chết-cũng-không-buông-tay –ngươi”_ JaeJoong nghiến chặt răng mà nói ra từng chữ.

 

“Giaó chủ!!!!!!!”

 

Lúc này bốn người kia cũng đồng loạt bay tới dùng sức kéo hai người họ lại nhưng lực hút ngày một mạnh mà dòng xoáy kia cũng mỗi lúc một lớn. JaeJoong giữ chặt Yoochun đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Shin Hye và Han Dong cúi xuống muốn ôm chân giúp JaeJoong bay lên nhưng ầm một cái, tất cả sáu người bọn họ đều bị dòng xoáy kia nuốt chửng.

 

Hết chap 19

2 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung giáo chủ _ Chap 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s