[Jaechun] Ma Cung Giaó Chủ _ Chap 20

Chap 20

 

Tin….tin…tin….

 

Tiếng kèn xe.

 

Tiếng nhạc bán hàng.

 

Tiếng người ồn ào qua lại.

 

Bao nhiêu thanh âm hỗn tạp đánh thẳng vào màng thính giác siêu cấp nhạy của nhóm người ăn mặc cổ trang đứng ngay giữa phố.

 

So với sắc mặt xanh mét của Solbi, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra biểu cảm của Nara, Han Dong và Shin Hye, hay cả gương mặt lúc này so với đáy nồi còn đen hơn của Kim đại giáo chủ thì sắc mặt của Micky nhà chúng ta đa dạng hơn nhiều. Hắn từ kinh ngạc, ngỡ ngàng rồi cuối cùng chính là hoảng sợ. Hoảng sợ vì đột ngột trở về đây. Thế giới hiện đại mà ngay cả trong mơ hắn cũng muốn trở về!

 

Nhưng có nhất thiết là xuất hiện ngay giữa đại lộ thế này không!?!? Hắn thì không nói nhưng ngay cả mấy người kia vì cái gì cũng bị lôi sang hả trời!?!?

 

“Mấy anh kia, đóng phim gì mà ra đây đứng cho kẹt xe hả!?”

 

Nghe tiếng quát, Micky quay phắt lại, quả nhiên cảnh sát đã đến hỏi thăm.

Micky nuốt nước miếng, khẩn khoản cười cười _ “Ây da, các anh thông cảm, chúng tôi…chúng tôi đến sai địa điểm, giờ sẽ đi ngay đây”_ Nói xong, hắn giật giật tay áo JaeJoong, muốn kéo y cùng nhóm người kia nhanh chóng rời khỏi đây rồi tính.

 

Có điều người tính không bằng trời tính. Với tính cách của Kim đại giáo chủ cao cao tại thượng, trước giờ chưa kẻ nào có gan ở trước mặt hắn quát tháo kiểu đó. JaeJoong lạnh mắt nhìn Han Dong, nghiến chặt răng _ “Giết!”

 

Han Dong dưới ánh mắt của hàng chục người đang dừng lại xem rút kiếm kề sát vào cổ ông cảnh sát. Chỉ 1mm thôi là ông cảnh sát đầu lìa khỏi cổ, may cho ông ta là Micky nhanh chân kéo Han Dong lại một chút. Nhưng mũi kiếm sắc bén cũng khiến trên cổ xuất hiện một đường máu nhỏ. Ông cảnh sát há miệng nhìn bọn họ, giọng cũng lạc hẳn đi _ “Các người….các người dám động tới nhân viên nhà nước!!!!”

 

Trên trán Micky đổ từng giọt từng giọt mồ hôi, hắn run giọng nói với ông cảnh sát _ “Bình tĩnh, ông bình tĩnh”_ Hắn quay sang JaeJoong _ “Trời ơi, còn không mau kêu Han Dong rút kiếm về!!! Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, ta sẽ giải thích được không?”

 

JaeJoong nể mặt Micky, liếc mắt nhìn Han Dong, Han Dong tức khắc hạ kiếm xuống. Sau đó y cũng không thích nơi quá nhiều người và ồn ào nên không chờ Micky nói thêm, lập tức ẵm người dùng khinh công đạp qua mấy chiếc xe hơi bỏ đi nơi khác. Han Dong, Shin Hye, Nara và Solbi cũng đồng thời dùng khinh công đuổi theo. Chính vì thế cái màn thi triển khinh công này làm tất cả mọi người có mặt ở đó kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

 

Theo trực giác mà Kim JaeJoong đi đến một nơi khác vắng vẻ, một nơi nhiều cây xanh và không khí quang đãng. Nơi này không gì khác chính là công viên.

Micky sau khi được thả xuống, trấn tĩnh một lúc, hắn đề nghị tất cả ngồi thành vòng tròn, mặc dù bị kháng nghị bởi bốn vị thuộc hạ kia nhưng sau cùng vẫn là Kim JaeJoong chiều theo ý hắn.

 

Micky hít sâu một hơi mới nói _ “Ta nói này, chúng ta bị xoáy nước hút vào và hiện tại đang ở một thế giới khác chứ không phải ở nơi cũ kia nữa, nơi này chính là quê hương của ta, trước khi ta trở về thế giới của các người”

 

Kim JaeJoong nhíu mày _ “Là nơi em sống sau khi bị hại sao!?”

 

Micky không biết y hiểu đi đâu nhưng hắn cũng gật đại _ “Phải, phải, nơi này hoàn toàn khác với thế giới của ngươi, không có vua chúa, không có ma giáo, càng không có võ công hay đại loại bí quyết gì đó”

 

“Ta không biết tại sao lại thành ra thế này….”_ Micky ức chế muốn điên _ “Nhưng trước mắt chúng ta cần phải thích ứng, JaeJoong, ở đây không được tùy tiện giết người, giết người là phạm pháp, sẽ bị bắt vào tù cho nên…”

 

“Cho nên?”_ JaeJoong vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng hỏi lại.

 

“Cho nên ngươi cần nhẫn nại, ta sẽ tìm cách để đưa mọi người trở về, trước lúc đó chúng ta không nên quá gây chú ý, càng không nên gây sự lung tung ”

 

“Hừ, không có chuyện đó, người đụng ta đều phải chết!”_ Kim JaeJoong hừ lạnh nói.

Y mặc kệ đây là nơi nào, chỉ cần y ở đây, tất cả đều phải vào khuôn phép.

 

“Shin Hye, chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi nhanh chóng nghĩ cách quay về động Minh phong ngư”

 

Micky ôm trán, uể oải nói _ “Ở đây không có khách điếm, chỉ có nhà trọ và khách sạn nhưng….”_ Hắn đau đầu nhìn xung quanh. Mới trở về thì hắn làm gì có tiền, bây giờ phải làm sao để mọi người có chỗ trú tạm đây!?

 

“Nhưng thế nào?”_ Kim JaeJoong khó hiểu hỏi lại. Bảo bối nhà mình nói chuyện cứ ấp a ấp úng, thật khác lúc ở nhà?

 

“Chúng ta không có tiền….”_ Micky nhăn mặt nói _ “Là ngân lượng đó, chúng ta không có”

 

Lúc này Nara xem thường nhìn Micky, nàng đưa ra một túi đầy vàng _ “Ngân lượng lúc nào chúng ta chẳng có!?”

 

“Ở đây không lưu thông loại tiền này, mà là tiền giấy cơ”_ Micky nhìn vàng nói, chợt hắn búng tay cái tách _ “Mà không, vàng thỏi này vừa cổ xưa vừa to, chắc chắn bán có giá, thử đi đổi xem sao”

 

Nói rồi, hắn quay sang dặn dò JaeJoong và bốn người kia cứ yên tâm ở lại đây để hắn chạy đi đổi thử nhưng Kim JaeJoong làm gì cho hắn tự tiện hành động và còn đi một mình. Y khăng khăng cả nhóm người phải cùng đi, nếu không Yoochun, ngươi một bước cũng không được rời đi.

 

Tính cách bá đạo này của Kim JaeJoong được rèn giũa từ nhỏ cho nên lời y đã nói ra thì không có cách gì xoay chuyển. Micky nén tiếng thở dài, hắn nhỏ giọng.

 

“Đi cùng cũng được nhưng ngươi phải hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tùy tiện động thủ, tất cả phải nghe theo ta”

 

Kim JaeJoong không nói gì nhưng nhìn mặt y thì không có vẻ sẽ thuận theo lắm.

Micky thầm nghĩ chỉ có thể hết sức chú ý rồi nhắc nhở mọi người từ từ.

 

Hắn đã rời khỏi đây một thời gian, hiện tại phải đi đổi một ít tiền rồi trở lại phòng trọ cũ của mình xem sao. Nếu bà chủ còn giữ chỗ thì may quá nhưng nếu không còn thì cũng chỉ có thể ở khách sạn một đêm, hôm sau mới đi tìm nhà mới.

Hắn cũng rất nôn nóng muốn đi tìm Yunho nhưng giờ Kim JaeJoong đang ở đây, hắn mà tùy tiện tìm người chỉ sợ Yunho sẽ bị Kim JaeJoong một chưởng đánh chết!

 

Micky đi đến tiệm cầm đồ lớn, hắn để nhóm người JaeJoong ngồi chờ ở ngoài còn chính mình cầm hai thỏi vàng đi vào. Chủ tiệm cầm đồ là một ông lão lớn tuổi, khi hắn đặt hai thỏi vàng lên bàn, ông lão trợn mắt lên nhìn sau đó vội vàng đeo kính vào xem xét. Khi ông ta thấy dấu đỏ bên dưới hai thỏi vàng, ông ta trầm trồ _ “Trời ơi, vàng thật, còn là đồ cổ ngàn năm, cậu trai trẻ, cậu sao tìm được thứ đồ quý giá thế này?”

 

Micky cười gượng _ “À, của cụ tổ con để lại mấy đời nhưng gia cảnh suy sụp nên …” _ Hắn không dám nói tiếp nên hỏi nhanh _ “Thế hai thỏi vàng này có cầm được không? Nếu được thì khoảng bao nhiêu?”

 

Ông ta gật đầu _ “Qúa được ấy chứ, hai thỏi vàng này là vàng nguyên chất, hàng hiếm hơn nữa còn là đồ cổ, thế này, cậu bán lại cho tôi, tôi sẽ trả cậu 100 triệu won, được không?”_ Hai thỏi vàng này đem cho tiệm vàng đánh ra rồi đổi ngân hàng còn được khối tiền, hơn nữa đem giữ làm của riêng cũng quá đáng giá.

 

“100…100 triệu won!?”_ Mẹ ơi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ có sẽ số tiền lớn đó!!!!

 

“Cậu….thấy ít?”_ Ông lão hiểu lầm thái độ của của Micky,

 

Micky lắc đầu liên tục _ “Nào có, nào có, tôi bán, mau đưa giấy tờ luôn đi”

 

Mới hai thỏi vàng khối đã được tưng đây tiền, trong người Nara còn có cả đống, chưa kể mấy người kia….sợ cũng mang theo không ít đi!? Nghĩ đến Kim JaeJoong ngồi tướng đế vương trước mặt, Micky không khỏi nhíu mày.

 

Giờ mới hiểu rõ chân lý kẻ có tướng phú quý thì dù ở đâu cũng không bần hàn nổi!

 

Lúc Micky bước ra thì cầm theo cả vali tiền.

 

Kim JaeJoong bước đến gần hắn, dịu giọng hỏi _ “Đổi được không?”

 

Micky rất cảm thán _ “Đổi được nhiều nữa đằng khác, với số tiền này chúng ta đủ để mua nhà ở, hơn nữa với số ngân lượng chúng ta có dư sức tiêu pha ở thế giới này mà không cần đi làm luôn á”

Kim JaeJoong từ chối cho ý kiến.

 

Shin Hye lại nói _ “Vậy mau chóng tìm nơi nào đó đi, không thể để giáo chủ lang thang như vậy”

 

“Trước mắt ở khách sạn đi, chứ nhà không phải thích là có, hơn nữa chúng ta cần thay đồ, ở đây mặc đồ thế này là không tốt đâu”

 

Nhóm người im lặng nhìn hắn. Nãy giờ ngồi ở đây cũng có rất nhiều người qua lại, bọn họ đều nhìn nhóm người Kim JaeJoong như sinh vật lạ, không nói tới ngoại hình quá mức bắt mắt của họ mà riêng khoản ăn mặc đủ để người ta hiếu kì.

 

“Mau đi thôi”_ Kim JaeJoong nhắm mắt mệt mỏi.

 

Thế giới này quá mức kì quái, cái gì với y cũng lạ lẫm. Y chúa ghét cái cảm giác không thể làm chủ thế này.

 

Kim JaeJoong nắm tay Micky đi phía trước, bốn người còn lại đồng dạng đi phía sau. Bây giờ không chỉ Solbi mà ba người kia cũng nhịn không được mà nhìn ngó xung quanh. Mấy cái cao cao kia là gì chứ, còn những cái hộp di chuyển đầy đường kia nữa. Solbi nhìn xuống dưới chân, giật giật tay áo Nara _ “Tỉ xem, nơi chúng ta đi một hạt cát cũng không có, nơi này làm muội sợ quá”

 

Nara cũng nhăn mặt _ “Đừng lo, giáo chủ phu nhân có vẻ rất rành nơi này, cứ nghe hắn rồi tính”

 

Han Dong thì nói nhỏ vào tai Shin Hye _ “Ngươi nhìn xem, mấy ả đằng kia mặc đồ không có tiết giáo, còn nhìn chằm chằm vào giáo chủ xì xầm, mấy ả đó là kĩ nữ phương nào?”

 

Shin Hye nhìn vào hướng đó, mấy cô nương mặc đồ giống nhau, độ tuổi còn khá nhỏ mà đã lạc vào phong trần, thật tội nghiệp.

 

Chỉ đáng thương mấy nữ sinh trung học, bọn họ chẳng qua lần đầu thấy vẻ ma mị kia của Kim đại giáo chủ liền vô cùng phấn khích. Chưa từng thấy qua người nào đẹp trai như vậy. Không lẽ là diễn viên mới mà bọn họ không biết hay sao??? Trong khi bọn họ tụm năm tụm ba bàn luận thì đã bị nhận định làm kĩ nữ rồi.

 

Khách sạn Micky hướng tới khá gần, đi băng qua đường thì tới.

Micky quay lại dặn bốn người kia phải theo sát hắn và JaeJoong. Và phải đi đúng vạch trắng trên đường khi đèn đỏ.

 

Lúc băng qua đường, đúng lúc một chiếc xe tải trọng cỡ lớn rà tới. Chiếc xe này dừng đúng đèn đỏ, chẳng qua là bóp thắng hơi sát chỗ Micky đang đi. Với một người cảnh giác cao như Kim JaeJoong, y tuyệt đối không cho phép có kẻ làm hại tới Yoochun thêm một lần nào nữa.

 

Y kéo mạnh Micky ra sau, trong sự ngỡ ngàng của Micky cùng tất cả mọi người, y rút kiếm từ bên hông bay lên không trung, chém ra một đạo quang khiến xe tải tức khắc đứt ra làm đôi.

 

“AAAAAAAA”

 

Tiếng thét sợ hãi vang lên bốn phía. Bốn người hộ vệ kia sớm đã đứng vây quanh Kim JaeJoong để bảo hộ hắn.

 

Ông tài xế xe tải phúc lớn mạng lớn không chết nhưng bị văng ra khỏi xe nên bị thương bất tỉnh.

Đám người khác chạy tán loạn kêu cứu.

 

Khung cảnh hỗn loạn hại Micky lúng túng không biết làm sao.

 

Hết chap 20.

 

 

6 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung Giaó Chủ _ Chap 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s