chung thân thành tựu phần cuối

phần cuối bản edit

“Nga, trách không được anh và nhà anh có quan hệ kém như vậy.”

Vương Bách Cường nghe vậy thân thể cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như thường.

“Đúng vậy, bị cậu phát hiện rồi……”

Dù sao cũng cách quan hệ thân thích hòa thuận rất xa, hắn đã xác định phải càng cứng rắn càng tốt. Ngoài mặt Vương Bách Cường ra vẻ bình tĩnh, đi đường sinh phong, nhưng Lâm Tây Đông có thể cảm giác từ sâu trong mắt hắn vẫn toát ra chút ảm đạm.

“Vương tổng?” Lâm Tây Đông bị lôi kéo về phòng, cước bộ dồn dập khiến y theo không kịp.

Vương Bách Cường không biết có phải bị lời nói vừa rồi của thanh niên kích thích hay không, không để ý đến ý tứ đối phương, cấp bách thậm chí là nôn nóng đóng cửa lại rồi dùng lực đè ép Lâm Tây Đông trên cửa, hai tay đập mạnh vào cửa gỗ phát ra tiếng vang nặng nề.

“Tôi có một người chị cùng cha cùng mẹ, chị ấy chính là mẹ Vinh Hiên, Tam tỷ của tôi.” Tay Vương Bách Cường đặt trên bả vai thanh niên, hô hấp dồn dập nói, hai tròng mắt tối đen bình tĩnh vô ba, nhưng tựa hồ phát ra u ám. “Nửa đời trước của chị ấy tựa như công chúa, vô ưu vô lự, nhưng đến lúc tuổi không còn trẻ lại thất bại khôn cùng, phi thường tuyệt vọng. Chị ấy yêu một tên nam nhân hoa ngôn xảo ngữ (dẻo mồm dẻo miệng), vì gã mà bị ba đuổi ra khỏi gia môn, đi tha hương, thậm chí còn sinh hài tử cho gã. Nhưng cuối cùng đáng cười nhất là, chị ấy đã đấu tranh đến cùng với gia đình mới thắng được tình yêu vào tay, chị ấy cho rằng có thể phó thác cả đời cho tên nam nhân đó, cũng chính gã đã vì một nữ nhân khác mà phản bội chị ấy.”

Nói tới đây thanh âm hắn lộ ra cô đơn mà vô lực, thậm chí mang theo trào phúng, giống như hắn chỉ đang nói đến kết cục của một vở kịch hạng ba rẻ tiền không liên quan gì tới mình.

“Sau đó, Tam tỷ tích buồn đau thành tật, có lẽ cảm thấy mình không còn được bao lâu trên nhân thế mới đưa con trai năm tuổi về nhà. Vinh Hiên trước đây rất ngoan, cũng rất khả ái, tôi vẫn xem nó như con trai mà đối đãi. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ đến, nếu Tam tỷ chưa từng gặp cha nó, chưa từng sinh ra nó, chưa từng rời xa tôi, rời đi gia đình này, tốt biết bao nhiêu.” Hắn dường như khẩn thiết muốn nhận được an ủi, dán chặt môi mình trên khóe môi thanh niên, thân thể hướng vào ngực đối phương, mang theo ý tứ triền miên hàm xúc.

Lâm Tây Đông bị hắn hôn, tâm đều hóa thành xuân thủy, hai tay mở ra ôm chặt người vào trong lòng, gia tăng cái hôn vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Trong lòng Vương Bách Cường thích y hôn nồng nhiệt như vậy, cảm thấy thật sự là thánh phẩm chữa thương, đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người hôn nhau kịch liệt như lửa thiêu củi đốt, nửa người dưới dán sát vào nhau, tình ái châm ngòi bùng lên, không thể vãn hồi, Vương lão tổng vẫn còn giữ được chút lý trí dùng sức ra một khoảng cách.

“Bảo bảo, cậu cảm thấy người như tôi đặc biệt dối trá, nội tâm quá đen tối?”

Vương Bách Cường không biết hắn có phải trúng gió hay không mà đi nói những lời đó, hắn từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ nhắc tới Tam tỷ ở trước mặt người khác. Nhưng hôm nay hắn không chỉ nói ra mà còn là do hắn chủ động đề cập.

Vương Bách Cường biết nếu như bình thường hắn sẽ không bao giờ đi nói với tình nhân những chuyện không vui vẻ gì lại sát phong cảnh như thế.

Tựa hồ có chút bất mãn vì cử chỉ thân mật bị gián đoạn, Lâm Tây Đông dùng lực đổi lại vị trí của hai người, đè Vương Bách Cường hết liếm lại cắn.

Đợi cả hai đều thở hồng hộc, khi Vương Bách Cường cảm thấy miệng hắn bị hôn đến mất hết cảm giác, đối phương liếm môi, vẻ mặt thoả mãn mới chịu buông hắn ra.

“Cha mẹ lúc tôi còn rất nhỏ đều qua đời, tôi là do chị tôi nuôi lớn, chị ấy rất cưng chiều tôi, nhưng không quá thích tôi làm công việc này……” Lâm Tây Đông nói xong lại lộ ra tươi cười quen thuộc của y: “Chị ấy cảm thấy không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị tiềm quy tắc.”

Vương Bách Cường mày nhảy dựng: “Chị cậu đúng là đoán như thần.”

“Tôi cũng hiểu được ý chị ấy.” Thanh niên cười đến vô tâm vô phế: “Chị ấy từng nói qua, trên thế giới chỉ có một loại người có thể chịu được tính cách của tôi.”

“Nga? Là loại người nào?”

Rõ ràng quyết đoán nói: “Mơ ước mĩ sắc của tôi, thích nhìn trộm thân thể tôi.”

Vương lão tổng nghe xong ngây người hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, rồi sau đó bật cười: “……Lâm gia các người nhân tài thật là xuất hiện lớp lớp!” Hắn dùng ngón tay ngả ngớn nâng lên cái cằm đường cong duyên dáng của thanh niên, “Chị cưng quả thật thông minh hơn cưng, bảo bảo à.”

Lâm Tây Đông cúi đầu, cắn một ngụm trên ngón tay hắn, hơi hơi dùng sức ở khớp hàm, đến khi trên đó lưu lại một dấu răng hồng sắc mới bất mãn buông ra.

Vương Bách Cường nhìn chằm chằm dấu răng kia, hết sức buồn cười: “Thế nào, tôi nói như vậy cậu không hài lòng? Cậu nếu có một chút thông mình cũng sẽ không bị loại lão nam nhân trung niên này như tôi ‘mơ ước mĩ sắc cậu, nhìn trộm thân thể cậu’ ‘tiềm quy tắc’ ha.”

Lâm Tây Đông muốn nói gì đó nhưng nghẹn nửa ngày vẫn chưa nói được, cuối cùng y có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Làm sao được? Tôi thấy hình như tôi không tìm được chỗ nào để phản bác anh.”

“……”

Vương Bách Cường nghe vậy nhướn mắt, không muốn nghe cái miệng gây họa kia nói ra lời nào ảnh hưởng tâm tình nữa, lại vùi đầu hôn lên.

Hai người quấn quít thật lâu nhưng thủy chung không có tiến gần thêm một bước, ngoài miệng Vương Bách Cường nói không muốn miệt mài quá độ, kỳ thật là sợ nếu làm đến độ trưa nay không xuống giường ăn cơm được, sẽ bị bọn tiểu bối giễu cợt.

Lâm Tây Đông gác cằm trên vai hắn, tiếp tục đề tài: “Vương tổng, anh cũng không có dối trá, tâm địa cũng tuyệt không đen tối, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng còn quá khích gấp trăm lần. Anh có thể hi vọng cho đứa con của nam nhân kia được khỏe mạnh trưởng thành dưới ánh dương quang đã là rất tốt, nếu tôi là anh, chỉ sợ không muốn nhìn tới nó.”

Vương Bách Cường nghe y nói như vậy, tâm tình có chút thất lạc bởi vì Vinh Hiên mà có điểm khôi phục. Hắn cảm thấy cái miệng này của thanh niên thật sự kỳ diệu, trong chốc lát khiến hắn buồn bực, trong chốc lát khiến hắn vui sướng, trong chốc lát lại khiến thể xác và tinh thần lâng lâng, quả thực nắm giữ toàn bộ tâm tư hắn. Đem so sánh với tuần trăng mật của hắn và vợ trước lúc ấy, khi nùng tình mật ý như thế, cũng không thấy yêu thích nàng bằng một nửa thanh niên hiện nay.

Lúc này dư quang ánh mắt Lâm Tây Đông liếc nhìn thời tiết tốt hiếm thấy ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, nước biển tựa như một mặt gương trơn sạch, sắc lam điểm sắc trắng, hết sức mĩ lệ, liền hưng trí dạt dào đưa ra đề nghị: “Buổi chiều chúng ta dạo bờ biển một chút đi?”

Hiện tại trong lòng Vương Bách Cường một mảnh mềm mại, tự nhiên hắn nói cái gì thì đáp ứng cái đó, không cần suy nghĩ liền gật gật đầu.

“Tốt, chúng ta ăn cơm xong thì ra bờ biển tản bộ.”

Hai người ở trong phòng đợi cho đến giữa trưa, không có làm hoạt động kịch liệt nào. Lâm Tây Đông cầm di động của mình ngồi ở trên giường gọi điện cho người quen, Vương Bách Cường ngồi ở chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cầm quyển sách nhàn nhã lật xem, ánh mắt cũng không theo khống chế chốc chốc lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của thanh niên.

Rốt cục Lâm Tây Đông dừng động tác bấm số điện thoại, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cười nói: “Anh đang nhìn tôi hay là đang đọc sách thế?”

Vương Bách Cường thuận tay đặt sách lên bàn trà bên cạnh, ngồi vào bên người y: “Sao không gọi điện cho chị cậu?”

Lâm Tây Đông có chút chán nản nhìn hắn: “Tôi có gọi nhưng chị ấy không bắt máy.”

Biết thanh niên đại khái đang có mâu thuẫn nào đó với người trong nhà, Vương Bách Cường tuy hiểu được việc này người ngoài không nên góp miệng vào nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận đối với chị hai họ Lâm chưa từng gặp mặt kia.

Tất niên không cho người ta về nhà còn chưa tính, cả điện thoại gọi đến cũng không tiếp, chuyện có bao nhiêu lớn mà phải làm đến vậy?

Vương Bách Cường lúc này thực sự bức xúc, phải chi đối phương đổi thành họ của hắn, làm người của Vương gia hắn, nhất định sẽ không để y chịu thiệt. Nhưng lời này nói ra miệng chẳng khác nào cầu hôn, nghĩ đến cuộc hôn nhân trước đây, hắn đành yên lặng rút lui có trật tự.

Lúc đầu thì luôn tốt đẹp nhưng ai biết về sau sẽ ra sao chứ?

“Không phải còn muốn gọi điện cho tiểu trợ lý của Khúc Việt sao?” Hắn cảm thấy nên cẩn thận ngẫm lại hắn đối với Lâm Tây Đông rốt cuộc tồn tại tâm tư gì.

Nghe hắn nhắc, Lâm Tây Đông mới nhớ tới, tiếp nhận di động của Vương Bách Cường liền đánh ngay một cuộc cho Trang Giá. Không nghĩ tới quả thật gọi được, y nhất thời vạn phần bội phục Vương Bách Cường: “Anh thật lợi hại !”

Vương Bách Cường cảm thấy Lâm bảo bảo lúc này có chút ngốc ngốc, phút chốc cảm thấy yêu thích, trong lòng lại hơi hơi chua, thấy y vui vẻ, liền ở một bên quấy nhiễu y, hôn cổ hôn vành tai, làm cho Lâm Tây Đông đành phải đặt hắn ở trên giường, một bên khống chế hắn không để hắn lộn xộn, một bên làm như không có việc gì nói chuyện phiếm với tiểu trợ lý.

“Nói với cậu ấy dùm tôi……” Vương Bách Cường dán vào lỗ tai y nhỏ giọng.

Hắn nhìn ra Khúc Việt đối với tiểu trợ lý kia không phải bình thường, liền muốn đi chọc phá một chút. Hắn hiểu biết Khúc Việt, cậu ta nhất định sẽ không nói tình hình thực tế cho tiểu trợ lý, vậy thì hắn hảo tâm góp vào chút “chuyện vui”, cho tiểu trợ lý biết đêm đó đại minh tinh cùng với ai.

Lâm Tây Đông quay mặt qua nhìn hắn, dừng vài giây, không nói gì, nghe theo hắn thuật lại chi tiết cho Trang Giá nghe.

“…… Vương tổng nói, việc của Khúc Việt anh ấy sẽ áp chế, làm cho tin đồn không xuất hiện lung tung, mấy cái tạp chí lá cải thì cứ mặc kệ, nếu thực làm quá chúng ta sẽ đi kiện họ……”

“Anh không biết sao? Chính là chuyện của Khúc Việt và Sở Tuyền đó…… Nga, anh thật không biết? Hắn và Sở Tuyền cùng ở quán bar bị Lâm Phàm Viễn bắt gặp ……”

Nghe được Lâm Tây Đông nhắc tới chuyện tối hôm qua của Khúc Việt cho người ở bên kia đầu dây, Vương Bách Cường vừa lòng cười cười, đang nói đến khúc ái muội không rõ ràng, hắn một tay ôm lấy cổ thanh niên áp đối phương vào người, một tay đưa ra trước cầm lấy điện thoại dập máy một cách lưu loát.

Lâm Tây Đông bất đắc dĩ nhìn hắn: “Sao không để tôi nói xong đã? Coi chừng cậu ấy lại hiểu lầm.”

Vốn muốn khiến y hiểu lầm mà, khiến cho Khúc Việt phải sứt đầu mẻ trán mới tốt!

“Hiểu lầm cái gì? Cậu lại không nói bậy, sự thật là như vậy, Khúc Việt vốn bởi vì Sở Tuyền mới bị Lâm Phàm Viễn đánh, tiểu trợ lý kia tự suy nghĩ cái gì cũng chuyện của hắn.”

Vương Bách Cường một bộ chẳng hề để ý: “Tiểu tử kia dáng vẻ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng quê mùa, các người làm gì ưu ái cậu ta thế?”

Lâm Tây Đông nghĩ nghĩ: “Cậu ấy rất là vô tư.”

“Tôi thấy là thiếu tâm nhãn thì đúng hơn.”

“Vương tổng, vì ghen tỵ mà nói xấu người khác à không đúng đâu.”

Vương Bách Cường bĩu môi, thế nhưng không phản bác.

Giữa trưa thời điểm ăn cơm, cả nhà Vương gia tụ lại một chỗ, hết thảy đều bình thường, cả Vương nhị tỷ cũng an phận không sinh sự, cả phòng tràn ngập tiếng người lớn bàn chuyện nhà nói chuyện phiếm và đám nhóc chơi đùa ầm ĩ.

Cho đến lúc sắp sập tối, Vương lão gia tử đột nhiên quăng một quả bom khiến Vương Bách Cường trở tay không kịp – ông lão muốn cho Vinh Hiên gia nhập B.Q!

“Gia gia, sao đột nhiên lại…?” Tầm mắt Vương Tái Kim chuyển động trên khuôn mặt đang ngây ngẩn của Vương Bách Cường, xác định đối phương cũng không biết gì như cô.

Kinh ngạc qua đi, hắn phóng tầm mắt chống lại Vương lão gia tử .

Lão gia tử có một đôi mắt thập phần lợi hại, chỉ là khi nói đến chuyện cũ, khó nén mềm giọng: “Ta già rồi, có lúc nhớ lại quá khứ, thời điểm đó một nhà vui vẻ thuận hòa, hiện tại ngẫm lại, năm đó ta đã quá mạnh mẽ cứng rắn, con gái cũng quá quật cường. Nếu khi đó nhà ta chịu thối lui một bước, cũng không có ngày hôm nay. Hiện tại hết thảy đều đã muộn, ta mới biết được người mới là trọng yếu nhất. Nó đã có một đứa con trai, các con làm trưởng bối chẳng lẽ không nên giúp đỡ sao?”

“Nhưng mà……” Vương Tái Kim vẫn có chút do dự. Thế này quá đột ngột! Không nói Vinh Hiên vừa mới được mười tám, lúc này vẫn chưa thích hợp gia nhập giới giải trí. Còn việc học của nó thì sao? Nó thật sự thích hay là chỉ nhất thời hứng thú? Quan trọng nhất là…… nó làm như vậy có phải có vài phần là vì thúc thúc ?

Việc trong Vương gia khó có thể giấu diếm được tai mắt của cô, nhưng cảm tình nghịch thiên như thế, cô thà rằng chưa bao giờ biết. Đáng tiếc không như cô mong muốn, cô dù sao cũng không thể ra vẻ không có chuyện gì được. Vương gia bọn họ đời trước không biết làm chuyện thiếu đạo đức gì mà lại sinh ra sự tình này.

“Nhưng mà…… Vinh Hiên có phải còn quá nhỏ hay không?”

“Nhỏ cái gì? Lúc ta bằng tuổi nó thì ta đã kết hôn cùng bà nội của cháu rồi!” Vinh Hiên từ nhỏ lớn lên bên người Vương lão gia tử, tuy rằng lão gia tử mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng vẫn quan tâm yêu thương đứa cháu ngoại này. Đứa bé từ nhỏ đã không cầu xin bất cứ cái gì, vẫn im lặng đến kì quặc, không khóc không nháo, ngoài con trai nhỏ nhất của lão ra thì ai cũng không thân cận. Lần này mặc dù có chút đột ngột, nhưng nguyện vọng muốn vào giới giải trí của nó cũng không phải không thể thỏa mãn, đặc biệt điều kiện tiên quyết là nó có hai người thân làm trong giới giải trí truyền thông.

“Gia gia, việc này đâu có giống……” Vương Tái Kim vẫn giữ ý đồ khuyên nhủ.

Lão nhân nhíu mày: “Có chỗ nào không giống!”

“Khụ khụ!” Cuối cùng Vương Bách Cường cũng sắp xếp tốt ngôn ngữ, nhìn lão gia tử vẻ mặt nhăn nhíu: “Ba à, ba nghĩ làm nghệ sĩ dễ lắm sao? Làm nghệ sĩ rất cực khổ! Mỗi ngày tờ mờ sáng đã phải thức dậy, ăn uống không đúng giờ không điều độ, bốn mùa lịch làm việc không có chỗ trống. Vinh Hiên đã được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được cực khổ như vậy?”

“Con nói trước, vào B.Q rồi thì không có phân quan hệ thân sơ gì hết, ở công ty gặp con cũng phải gọi con một tiếng Vương tổng, hơn nữa không được đi cửa sau, hết thảy đều chiếu theo nhu cầu thị trường, có thể nổi tiếng hay không phải dựa vào tạo hóa của mỗi người. Nổi tiếng được thì tốt, nổi tiếng không nổi B.Q cũng tuyệt không chi nhiều hơn cho nó một phân  tiền. Vất vả như vậy còn không bằng ra ra nước ngoài du học cho thoải mái, ba, con cảm thấy làm nghệ sĩ quả thật không thích hợp với đứa nhỏ Vinh Hiên này.”

Hắn nói đến công tư rõ ràng, việc nào ra việc nấy, cũng không biết ai lúc trước vì tư dục bản thân kí hợp đồng tùm lum với đủ loại ất giáp bính đinh, hẹn thề son sắt phải phủng hồng tất cả bọn họ.

Vương lão gia tử hai mắt trừng trừng: “Nó là cháu trai của con, chiếu cố nó thì sao chứ! Nói cái gì mà không có cửa sau để đi? Nói cái gì ‘con cảm thấy không thích hợp’? Không có cửa sau để đi, bọn bây cũng phải cũng phải khoét ra một cái cửa cho ta! Không thích hợp, bọn bây cũng phải làm cho nó thích hợp!”

Đây không phải là ép dầu ép mỡ sao? Vương Bách Cường cau mày muốn nói, lúc này Lâm Tây Đông bên người cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn nâng mắt, nhìn đôi mắt mỉm cười của đối phương, nét cười kia tiến nhập vào ngực hắn, nhất thời làm lời nói lên đến cổ họng của hắn phải nghẹn trở về.

“Ai ai, ở riêng rồi thì đến người thân cũng không nhận sao? Có chút chuyện cũng không giúp được, Vinh Hiên gọi chú là cậu bao nhiêu năm, ấy là tam tỷ cùng một mẹ của chú sinh ra đó nha……” Vương Hạnh Mai trước giờ không nói một chút lời châm chọc thì ngứa ngáy trong lòng, nhưng chưa đợi nàng nói tận hứng, đã bị lão gia tử dùng một ánh mắt sắc bén phóng qua, sợ tới mức ngậm miệng lại.

“Cậu không cần lo lắng, con sẽ không đem phiền toái đến cho cậu và chị đâu.” Vinh Hiên thời điểm nói như vậy trên mặt chỉ có biểu tình thản nhiên, ngữ khí càng không nghe ra vui giận, nhưng đôi mắt lạnh như băng thủy chung nhìn thẳng Vương Bách Cường: “Con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chọc cậu tức giận nữa.”

Bị tròng mắt như thủy tinh của cậu nhìn chăm chú, lại nhìn tư thái không chịu thua kia, Vương Bách Cường không được tự nhiên khụ khụ: “Nói bậy cái gì ! Con có thể đem phiền toái gì cho cậu, cậu không phải sợ con chịu không nổi khổ sao?”

Đứa bé từ nhỏ đến lớn muốn xin hắn cái gì đều ăn nói khép nép, Vương Bách Cường tự nhận buổi sáng ngôn từ của hắn đối với thiếu niên đúng là quá kịch liệt, cho nên thở dài nói: “Chủ ý con đã định, cậu nói thêm gì nữa cũng rất không có nhân tình.” Chuyển phương hướng: “A Kim, con xem rồi giải quyết đi!”

Vương Tái Kim còn muốn tìm lý do từ chối lão gia tử, hiện tại Vương Bách Cường đã chịu xuống nước, tiếp tục cự tuyệt ngược lại không ổn, cũng chỉ đành thở dài thầm than, bất đắc dĩ gật đầu.

“Con đã biết.”

Tâm tình Vương Bách Cường có chút vi diệu, cũng không muốn nán lại, lôi kéo Lâm Tây Đông đứng dậy nói câu “Mọi người chậm rãi, chúng tôi đi trước.” Không quay đầu lại đi mất.

Bọn họ ra khỏi Vương trạch, lúc trước có nói dạo bờ biển. Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ cát khô ráo, phía sau lưu lại dấu chân, thỉnh thoảng tâm sự vài câu, những cái chạm nhau trong trời đông lạnh cũng vô cùng ấm áp.

“Bảo bảo, nguyện vọng của cậu là gì?” Vương Bách Cường đột nhiên dừng lại hỏi.

Đó là một thời khắc thực lãng mạn, hai người cùng một chỗ, nếu là trước đây, hắn sẽ lựa chọn thời khắc này để tặng “lễ vật yêu” cho đối phương, tỷ như xe hơi, tỷ như nhà, tỷ như trang sức. Lâm Tây Đông tuy rằng không giống với những người tình trước của hắn, nhưng không ảnh hưởng đến việc Vương lão tổng muốn tặng y vài lễ vật xinh đẹp cho y thêm nhiều niềm vui.

“Nói ra, anh muốn thay tôi thực hiện sao?” Gió biển thổi trên mái tóc thanh niên, lộ ra cái trán trơn bóng, y tựa hồ rất thoải mái, mắt híp híp lại.

Lưng hướng biển, Vương Bách Cường lấy ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc thanh niên bị gió thổi sang một bên, tiếng nói trầm thấp từ tính, có loại hương vị mê hoặc nhân tâm.

“Nếu tôi nói đúng vậy?”

Thanh niên nắm đôi tay không kịp dời đi kia áp trên má mình, như làm nũng nhắm lại hai mắt, dùng mặt cọ cọ đối phương: “……Tôi muốn cùng anh đi xem tuần lễ thời trang Paris.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Không được sao?” Lâm Tây Đông giương mắt nhìn về phía đối phương.

“Cảm thấy quá mức đơn giản, hoàn thành rồi một chút cảm giác thành tựu cũng không có.” Tuy nói đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng đôi môi lại thủy chung nhếch lên một độ cong say lòng người.

“Đi đi.” Thanh niên thuận thế nắm chặt tay hắn, mười ngón gắt gao đan vào nhau, lại thong thả đi trên bờ cát. Y vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi muốn xem, ngồi vị trí tốt nhất…… Có thể thấy rõ từng đường chỉ trên quần áo…… Cả ngày một phút đồng hồ cũng không hạ mắt…… Muốn Karl Lagerfeld* kí tên cho tôi.”

“Cái gì Carl cái gì phí là ai?”

“Một nam nhân vừa có mị lực vừa giàu có.”

Ngón tay buộc chặt, như là không nghe rõ, tiếng “Ừm” nhẽ thốt ra.

“…… Nhưng, hình như mị lực không giống anh lắm.”

Lúc này khẳng định là thái độ ca ngợi, “Ừ” ra tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên.

Mấy ngày kế tiếp, hai người cơ hồ đi xem sạch sẽ từng góc của bảo địa Phong Thuỷ Loan này, Vương Bách Cường quả thực đánh cược tính mạng theo Lâm Tây Đông leo núi xuống biển, buổi tối còn muốn phát thú tính. Ngày đêm thay nhau tiêu hao thể lực của hắn, đáng thương hắn, xương cốt không tốt như bọn thanh niên, vài ngày sau cả đường cũng không muốn đi giường cũng không muốn xuống.

“Vương tổng, anh thật đúng là yếu mà!” Lâm Tây Đông ngồi ở đầu giường thương hại nhìn Vương lão tổng mệt mỏi nằm trên giường.

Vương Bách Cường thản nhiên liếc y, tay lôi kéo một cái đã đem đối phương kéo đến trên giường: “Yếu hay không, cậu sẽ biết.” Nói xong lộ ra một mạt cười ý vị thâm trường.

Lâm Tây Đông thập phần tự giác ngậm lấy bờ môi của hắn, quấn lấy lưỡi hắn, thoải mái trao đổi nước bọt. Bọn họ hôn dần nhiệt liệt, dần dần càng không thể ngừng lại.

Ngón tay mơn trớn ngực người dưới thân, dừng lại tại đầu vú đứng thẳng, nhẹ nhàng mà nhu niết, tựa hồ muốn cho nó càng thêm diễm lệ. Vương Bách Cường hơi hơi cau mày, không phải chỉ có cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng cởi áo thanh niên, bàn tay thanh niên ấm áp chạm vào thân hình nóng bỏng, từng lỗ chân lông đều run rẩy, phát ra tiếng “Ân” thật dài.

Như chiếm được cổ vũ, thanh niên triền miên hôn một đường từ cổ xuống nhũ tiêm đã hoàn toàn đứng thẳng, nhẹ nhàng mà ngậm trong miệng, sau đó lại dùng răng cẩn thận day cắn.

Ngươi dưới thân phát ra rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ.

Vương lão tổng nguyên bản tưởng chỉ đến đó rồi thôi, dù sao cả người hắn xương cốt thắt lưng đều đau, nếu không phải tiểu tình nhân đang tuổi thanh xuân vừa rồi quăng hết mặt mũi hắn, hắn cũng sẽ không cậy mạnh như vậy.

Nếu bình thường giúp nhau tiết ra cũng tốt, hôm nay Lâm Tây Đông tựa hồ tính trí phá lệ mãnh liệt.

Nghĩ đến bộ xương đã già yếu của mình, rồi nghĩ tới cái eo đã già yếu không kém, Vương lão tổng trong lòng run sợ – hắn không muốn một tuần kế tiếp phải nằm chết dí trên giường đâu! Thân mình liền động, có chút kháng cự.

“Đừng……”

Lâm Tây Đông nghe lời ngừng lại, nhưng nhất trụ kình thiên kia đã cứng rắn đỉnh vào đùi Vương Bách Cường, khiến mặt mũi hắn trắng bệch.

Cảm giác được đối phương không tình nguyện, thanh niên chậm lại động tác, đôi môi nhẹ nhàng dán trên vành tai đã trở nên đỏ: “Không muốn sao?” Ngón tay thanh niên mang theo ma lực, phủ trên làn da non mềm ở giữa hai chân hắn, tiếng nói mang theo nồng đậm tình sắc, khàn khàn mà gợi cảm.

Rõ ràng không phải kịch liệt âu yếm gì, Vương Bách Cường lại cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều phải nhộn nhạo ngứa ngáy.

Không muốn sao?

Đôi mắt hắn ngập sương mù, đập vào mắt là dung nhan Lâm Tây Đông tuấn mỹ mê người, loá mắt như vậy, động nhân như vậy, tiếng “không” đến bên miệng thế nào cũng không nói ra được.

“Tôi sẽ cẩn thận không làm đau anh đâu, nhất định sẽ khiến anh thoải mái……” Thanh niên vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai càng đỏ bên môi, người dưới thân không thể ức chế run rẩy.

“Ngô……” Vương Bách Cường bị y tận hết sức lực trêu chọc như vậy, biến thành cả người nhũn ra, trong nháy mắt cảm thấy mình hệt như một thư sinh ngây thơ bị hồ ly tinh dụ dỗ.

Khép chặt mắt, nhận mệnh buông tha mâu thuẫn.

Mà thôi mà thôi, có cái gì mà Vương Bách Cường hắn không thể cho y? Coi như nhượng người này một bước, dù sao cũng tốt hơn y thờ ơ đối với thân thể này đi! Nghĩ như vậy, Vương lão tổng liền chậm rãi bình tĩnh lại.

Cảm giác được hắn đã thả lỏng, ánh mắt thanh niên tỏa sáng nhìn về phía hắn, vươn tay sờ khắp thân thể hắn.

“A…… Chậm…… Chậm một chút……”

Tiếng nước của nhục thể va chạm, là âm thanh dâm mĩ nhất.

Khoái cảm hoa mắt thần mê tràn ngập cơ thể, tựa hồ nhiều hơn một chút cũng không thể thừa nhận, tựa hồ thiếu một chút cũng cơ khát khó nhịn.

“A a a…… Kia…… Nơi đó không được…… A…… Nữa…… A……” Nửa người trên nửa ở trên giường, ngón tay gắt gao siết chặt tấm trải giường, miệng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ mị hoặc.

Không biết là vô tình hay cố ý, thanh niên nặng nề va chạm nơi làm đối phương không thể thừa nhận kia một cái.

“Nơi này?”

“A a……” Khoái cảm quá mãnh liệt, hắn ngẩng đầu lên ngửa ra sau, cổ bày ra độ cong duyên dáng, năm ngón tay nắm chặt, trong thế công không ngừng kia mà giơ tay đầu hàng, lính tan quân rã.

Nhẹ giọng hừ một cái, thanh niên không thể điều khiển mà trừu sáp kịch liệt trong nội bích, tay cũng không nhàn rỗi an ủi dục vọng của tình nhân.

Rốt cục cảm nhận được thân thể Vương Bách Cường một trận buộc chặt sau đó không thể ức chế co rút lại, Lâm Tây Đông dùng sức cử động hai cái, khoái cảm cực lạc thấm vào xương cốt, hai người đồng thời lên đến đỉnh.

Cao trào qua đi, Vương Bách Cường như mất sức lực, cả người xụi lơ, nằm trên giường hô hấp hỗn loạn, thân thể bởi vì miệt mài mà mỏi mệt không chịu nổi.

Thanh niên vẻ mặt thoả mãn ghé vào trên người hắn, giống như con mèo mập được ăn uống no đủ, cọ cọ đối phương, cánh tay gắt gao ôm đối phương, tựa hồ đang công khai biểu thị chủ quyền.

“Tôi……”

Trong mông lung Vương Bách Cường tựa hồ nghe được một câu vô cùng trọng yếu, âm thanh ngắn ngủi mà quen thuộc bên tai hắn tiêu tán trong không khí, chỉ trong nháy mắt nghe được khiến tâm hắn theo phản xạ run rẩy, nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi, thậm chí mệt đến mức lười đi suy nghĩ, thân thể vô tri vô giác chìm vào giấc ngủ.

Mà từ nay về sau có một đoạn thời gian rất dài, hắn vô duyên biết đó là mộng hay là thật.

Hết chương 6.

7.

.

.

.

Trên đường cái vẫn còn vương lại mùi khói pháo, trong lúc mọi người đang đắm chìm vào không khí tất niên, Lâm Tây Đông được Vương Bách Cường báo cho biết hắn đã vì y tranh thủ một cơ hội vô cùng quý giá – đảm nhiệm vai nam thứ cho MV của Khúc Việt.

Tuy rằng chỉ là nam thứ, nhưng thêm “Khúc Việt” đi trước tất nhiên không đơn giản như thế, lần này công ty đầu tư rất nhiều tiền vào phần chế tác, lấy bối cảnh tại Anh quốc xa vạn dặm, Lâm Tây Đông trong lòng có chút hưng phấn, lại có điểm tiếc nuối không thể cùng Vương Bách Cường qua hết năm mới.

“Chỉ có mười ngày, nháy mắt thì qua thôi, cưng ngoan ngoãn, trở về Vương tổng mang cưng đi ăn ngon.” Vương Bách Cường như đang vuốt ve động vật nhỏ sờ sờ đầu thanh niên.

Nhưng thanh niên hiển nhiên không có hứng thú đối với việc được ăn ngon: “Còn có phúc lợi khác không?”

Vương Bách Cường bị ánh mắt u sầu đáng thương của y làm cho vui vẻ: “Cũng không phải đi chịu khổ, còn muốn phúc lợii gì nữa? Nếu không trở về mua cho cậu một chiếc Porsche?” Ngữ khí giống như hắn kỳ thật muốn mua thứ gì đó chỉ đáng giá bảy tám đồng lại nói nhầm thành Porsche vậy!

Lâm Tây Đông không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc lắc đầu: “Tôi không cần Porsche, tôi nghĩ muốn một cái gối ôm nhìn giống anh, vuốt giống anh, có thể làm tôi cười, mỗi đêm còn có thể theo tôi ngủ.”

Vương Bách Cường đương nhiên sửng sốt vài giây, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, có chút buồn rầu suy tư một lát, như không có việc gì nói: “Này có chút khó, bây giờ hàng bên ngoài sản xuất ra không soái (đẹp trai =))) được như tôi, chất lượng cũng làm ẩu, bằng không……” Hắn hướng thanh niên phóng một cái mị nhãn: “Bằng không bảo bảo cưng ôm tôi đi!”

“Nói rồi không cho đổi ý.” Lâm Tây Đông lấy một loại ngữ khí hung tàn: “Hối hận sẽ liệt dương cả đời.”

“…… Ừ.” Vương Bách Cường dị thường gian nan đáp ứng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Khúc Việt, Lâm Tây Đông mới chậm rì rì kéo va ly, lưu luyến chia tay Vương Bách Cường.

Y vừa đi, mấy ngày hôm trước Vương Bách Cường còn an phận, mỗi ngày điện thoại đều đặn, nhưng được không lâu thì có chút không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chứng nào tật nấy, du đãng cùng các nhân vật nổi tiếng, trêu ghẹo thiếu nam thiếu nữ. Theo lí lẽ của hắn, chỉ cần không bước tới trên giường, sẽ không tính là ngoại tình, cho dù quần áo đã muốn lột sạch.

Nhưng chơi đùa đến tối trời như vậy được vài ngày, Vương lão tổng nhìn khuôn mặt tinh xảo giống hệt búp bê trong lòng, đột nhiên cảm thấy chán ngấy .

Hắn bắt đầu vô thức tìm kiếm thiếu nam thiếu nữ có một đặc điểm cố định nào đó, không cần tinh tế, không cần yêu mị, quan trọng nhất là phải cười đến sáng lạn, mắt mang đào hoa, chân phải dài, eo phải dẻo, đi đường phải nhẹ nhàng giống liệp báo, nói chuyện phải sang sảng như gió mùa hạ. Hắn cơ hồ tìm kiếm một bản sao của Lâm Tây Đông!

A, vì cái gì hắn lại như vậy, rõ ràng các loại hình kia trước đây cũng rất hợp ý hắn……

Đợi đến thời điểm Vương Bách Cường ý thức được, hắn đã góp nhặt được kha khá một đống số di động, địa chỉ mail, msn các loại của các “thế thân”.

Trong số bọn họ, tùy tiện lôi ra bất cứ một người nào đều có thể gọi là xinh đẹp, khuynh đảo chúng sinh, nhưng đây không phải là hắn cần! hắn cần cái tên tuy rằng có chút ngốc kia nhưng đáng chết chính là y đã khiến hắn tâm động không thôi.

Vương Bách Cường chậm rãi ngộ ra thậm chí là nhận mệnh, Lâm Tây Đông quả thật bất đồng với các tình nhân ngày xưa của hắn, y là đặc biệt, là duy nhất. Thể nghiệm này thật là muốn mạng già của hắn, tuổi một bó to, đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, đây có phải là cảm tình hay không hắn vẫn chưa thể xác định được, tựa như hắn từng nói, nam nhân là một loại sinh vật như thế, vĩnh viễn không cần mong hắn có thể quẳng đi khát vọng của nửa người dưới, đó là không thực tế.

Nhất là cả hai đều là hai tên nam nhân.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn thất bại cũng bởi vì hắn không khống chế được chính mình, nhục thể kêu gào đòi xuất quỹ (ngoại tình), trèo lên giường nữ nhân khác. Khi đó hắn cũng hiểu được hắn muốn đối tốt với một người, nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá cao bản thân.

Vương Bách Cường phẫn nộ nhìn chằm chằm nửa người dưới của mình, nghĩ: Lúc này mày tốt nhất an phận đi, đừng tùy tiện nhìn đến ai cũng đều muốn!

.

Cuối cùng, sau một tuần ăn chơi đàng điếm, một tuần hồ đồ vô vị, vài ngày đại ngộ triệt để, hắn mang theo tâm tình phập phồng lên xuống ngồi sau xe, Vương Bách Cường trong tưởng niệm và dục vọng dày vò cuối cùng cũng chờ được ngày gặp lại tiểu tình nhân anh tuấn của mình.

Tuy rằng biết máy bay Lâm Tây Đông đến khuya mới tới, nhưng hắn vẫn dậy thật sớm chuẩn bị, cravat cũng tỉ mỉ thắt thật chuẩn.

Rõ ràng còn tới mấy tiếng mới có thể gặp lại, nhưng hắn vẫn không thể ức chế nôn nóng, Vương Bách Cường không hề biết chờ đợi cũng là một việc khiến người ta thống khổ như vậy — đương nhiên, lúc trước cũng không có ai dám để hắn phải đợi.

Hắn đương suy nghĩ làm thế nào để cho thanh niên vừa nhìn thấy hắn liền xuân tâm nhộn nhạo, lấy thân báo đáp thì di động liền truyền đến một trận chói tai.

Vương Bách Cường vừa thấy hàng chữ trên màn hình, nhíu nhíu mày, do dự một lát vẫn ấn xuống nút không tiếp.

Thoáng chốc di động lại vang lên, bám riết không tha, lộ ra cố chấp, nhưng Vương lão tổng không hề nghĩ ngợi lại ấn cự tuyệt.

Cứ như vậy qua lại nhiều lần, Vương Bách Cường thật mất kiên nhẫn, hắn có chút tức giận, da mặt dày như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.

Lại một trận tiếng chuông ầm ĩ, hắn đành bất đắc dĩ ấn tiếp, đối phương tựa hồ cũng không dự đoán được hắn sẽ để ý tới, mất mấy giây im lặng không nói gì.

Vương Bách Cường liền tùy đối phương, không mở miệng cũng không cắt đứt, cứ như vậy nghẹn một lúc lâu, rốt cục đối phương vẫn không nhịn được.

“Vương…… Vương tổng……” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng như tiểu miêu: “Là em, Nhược Lan đây.”

Vương Bách Cường đứng trước gương chỉnh chỉnh quần áo, không chút để ý “Ừ” một tiếng.

Đối phương có chút lo sợ: “Em quấy rầy anh sao? Em chỉ là…… chỉ là muốn gọi điện thoại cho anh.”

“Có chuyện gì?” Vương Bách Cường không mặn không nhạt hỏi, không quá quan tâm cũng không quá lạnh lùng.

“Em muốn…… Em rất muốn…… Gặp anh.” Diêm Nhược Lan tựa hồ hạ quyết tâm, run run rẩy rẩy nói cho hết lời, “Em có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với anh.”

Vương Bách Cường cầm lấy ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, chất lỏng đăng đắng nháy mắt lan tràn trong miệng: “Chuyện gì, không thể nói qua điện thoại sao?”

“Rất trọng yếu, nói qua điện thoại không rõ ràng.”

“Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh.” Hắn đi đến bồn rửa chén, không chút lưu tình đổ sạch ly cà phê có giá trên trời kia xuống cống thoát nước.

“Anh, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Em với cái tên nam nhân kia thật sự không có gì, tại sao anh không chịu tin em? Em là bị hãm hại !”

“Tôi không có trách cô.” Đối phương còn chưa kịp cao hứng, hắn liền tạt một chậu nước lạnh: “Lúc trước tôi chỉ coi cô như một con mèo tôi nuôi mà thôi, nhu thuận lại biết làm người ta vui, tôi thực thích, tuy rằng sau này cô lại cùng một con dã cẩu thông đồng, nhưng đối với sủng vật phát tình lung tung, tôi có thể nói cái gì mà tha thứ hay không tha thứ ? Hai ta từ trước đến nay cũng chưa tới mức độ đó, hiểu không?”

Đang chuẩn bị cắt đứt, Diêm Nhược Lan bên kia cũng bất chấp, không giả đáng thương nữa, thanh âm lập tức cao lên tám quãng: “Đợi đã! Anh nhất định sẽ hối hận!”

Vương Bách Cường cười lạnh một tiếng: “Cô xác định?”

“Em……” Bên kia di động nói một câu nhanh như roi quất, Vương Bách Cường từ đầu cười nhạt đột nhiên ngây người, không đến ba giây.

“Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Hắn thanh âm có chút vội vàng, biểu tình cũng có thể nói là vặn vẹo, phảng phất như đối phương đang nói đến một chuyện vô cùng bất khả tư nghị (vô lí, không thể xảy ra).

Dù sao cũng từng gặp qua nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh Vương Bách Cường liền bình tĩnh xuống, khôi phục thái độ như thường: “Cô ở chỗ nào? Tôi muốn gặp cô.”

Không phải “Tôi tới gặp cô”, mà là “Tôi muốn gặp cô”. Hắn nói chuyện ngữ khí vững vàng, không gợn chút sợ hãi, tựa hồ thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác.

Diêm Nhược Lan nói ra địa chỉ, Vương Bách Cường treo điện thoại liền phóng ra cửa, sắc mặt âm tình bất định.

“Em mang thai, là của anh, đã gần 4 tháng.”

Khốn kiếp, hắn thế nhưng phải làm ba ba !

Nghĩ như vậy, hắn lái xe càng nhanh, nghiễm nhiên là muốn phát tiết buồn bực trong lòng.

Diêm Nhược Lan như lời nói trong điện thoại, ngồi ở bàn gần đường đi trong quán chờ hắn, bốn tháng có bầu đã muốn lộ rõ, cô cố ý mặc quần áo rộng thùng thình, che khuất cái bụng hơi gồ lên, trang sức trang nhã, phấn son tinh xảo trên mặt vẫn không che được một chút tiều tụy, tựa hồ tâm sự tầng tầng.

Cô vẫn liên tục chú ý hướng cửa, hai tay bất an nắm lại, khi thân ảnh Vương Bách Cường xuất hiện, cô thậm chí kích động đến run rẩy.

Vương Bách Cường nhìn quét qua quán cà phê, rất nhanh tìm được vị dựng phụ (phụ nữ có thai) này, hắn thẳng tắp đi về phía cô, ngồi xuống đối diện, mở miệng liền vào thẳng chủ đề: “Thân ái, thời gian của tôi thực quý giá, tuy rằng rất muốn ôn chuyện với em, nhưng hiện tại tôi càng muốn nói đến trọng điểm.”

Ánh mắt hắn tràn ngập tìm kiếm cùng xem xét: “Em nói em mang thai con ‘của tôi’, vì sao em biết con là của tôi?”

Hỏi như vậy tuy rằng rất giống hỗn đản không chịu gánh trách nhiệm, nhưng hắn có lý do hoài nghi không phải sao?

“Nó chính là của anh!” Diêm Nhược Lan kiên định nói, không tồn tại bất cứ chần chờ nào.

Vương Bách Cường nhíu nhíu mày: “Không có khả năng khác sao?”

Hắn chưa bao giờ phạm qua sai lầm đơn giản như vậy. Hắn sẽ không để con của mình chỉ là một đứa bé tư sinh, nếu hắn muốn một đứa con, hắn phải lựa chọn một người mẹ vĩ đại cho nó.

Thân thế tốt, tâm hồn không bị vấy bẩn, được quý tộc giáo dưỡng…… Dù sao chỉ cần không giống Diêm Nhược Lan là được rồi.

“Không có! Anh có ý tứ gì? Nó chính là con của anh!” Diêm Nhược Lan trừng lớn mắt, kích động đến run người.

Đứa bé này nhất định là của Vương Bách Cường, ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai?! Trong bụng cô, nhất định là, cũng chỉ có thể là con của hắn!! Đây là Diêm Nhược Lan từ lúc biết mình mang thai liền bắt đầu tự thôi miên bản thân, cô cự tuyệt suy nghĩ khả năng khác, trong tâm trí của cô, không thể tồn tại khả năng khác.

Không có B.Q và Vương Bách Cường làm chỗ dựa, cô cái gì cũng không phải, một khi đã có thói quen sinh hoạt được chúng tinh phủng nguyệt (nuông chiều vô độ), trong chốc lát lại từ trên đỉnh ngã xuống, nỗi thống khổ đó chỉ dùng moi tim xẻ ruột cũng khó mà hình dung.

Vì thế, chỉ cần được trở về đỉnh ving quang lúc trước, có phải hi sinh hết thảy cô cũng chấp nhận!

Nhưng cô không nghĩ tới, “vinh quang” của cô trong mắt Vương Bách Cường mà nói quả thực chẳng khác nào một ánh nến bé nhỏ không đáng kể.

“Bốn tháng, khá lớn rồi……” Vương Bách Cường vuốt cằm thì thào tự nói, hắn không có thời gian mệt đầu đi phân định đứa bé gọi ai là ba ba, rất nhanh hắn liền thích ứng sự tồn tại của phôi thai này — đương nhiên, cũng có thể lý giải là vì hắn thờ ơ.

Hắn chỉ là tự hỏi vài giây liền kiên quyết nói: “Xoá sạch.”

Diêm Nhược Lan nháy mắt nghĩ mình nghe lầm: “…… Cái gì?!”

“Xoá sạch.” Hắn nhấn mạnh từng chữ.

“Thân ái, em nói cái giá đi, tiền không thành vấn đề. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt để có con, nó xuất hiện sẽ làm phức tạp mọi chuyện…… Em hiểu chưa?” Hắn bình tĩnh như vậy, tác phong trầm ổn lại nhanh nhẹn, nhưng ngôn ngữ lại tàn nhẫn đủ để cho bất cứ sinh vật có mẫu tính nào cũng phải nguyền rủa hắn trăm vạn lần.

“Anh muốn em bỏ nó?” Là một người mẹ điển hình, sắc mặt Diêm tiểu thư tương đối khó coi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười vui ý đồ khuyên giải: “Em muốn không phải tiền, em chỉ muốn cho con của chúng ta có ba. Bách Cường, anh chẳng lẽ không muốn có con sao? Hơn nữa, bác sĩ nói là con trai đó, lão gia tử biết nhất định sẽ rất vui……”

“Ngừng!” Ánh mắt Vương Bách Cường lập tức trở nên băng lãnh đến tận xương, áp bách Diêm Nhược Lan nói không ra lời. Hai tay hắn giao lại trên ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên minh bạch: “Tôi thật sự quá coi thường cô rồi, hóa ra cô muốn không phải là tiền, thứ mà cô muốn chính là…… địa vị trong Vương gia? Không thể không nói dã tâm quả thực không nhỏ.”

Diêm Nhược Lan ủy khuất muốn biện bạch, nhưng Vương Bách Cường không cho cô cơ hội.

“Nghe đây! Nếu chuyện này có người thứ ba biết, bất luận là ai, tôi cam đoan, cô không chỉ không chiếm được những gì cô mong muốn, còn có thể mất đi càng nhiều. Thừa dịp tôi còn có kiên nhẫn, cô có thể lựa chọn nghe theo đề nghị của tôi, cáo biệt thân hình mập mạp này mang theo tiền biến mất trước mặt tôi. Hoặc là sinh đứa bé ra, sau đó đem nó đi giám định ADN! Là của tôi thì tôi sẽ gánh vác nghĩa vụ nuôi nấng, nhưng cô phải hiểu, tôi sẽ không vì muốn cho nó một gia đình đầy đủ liền cưới cô, lại càng không cho cô một phân tiền! Nhưng nếu đứa bé không phải của tôi……” Hắn trầm ngâm một lát, lập tức mềm nhẹ mà lại hiểm ác cảnh cáo: “Thân ái, tôi sẽ cho em biết lừa gạt tôi thì phải trả giá như thế nào.”

Đây không thể nghi ngờ là trắng trợn uy hiếp.

Nhưng nó có tác dụng.

Diêm Nhược Lan nghe vậy thân thể không chịu khống chế run run, một bộ dáng tiểu động vật mười phần bị kinh hách.

Vương Bách Cường vừa lòng nhìn cô, sau đó giống trưởng bối sờ sờ đầu cô: “Ngoan một chút, mới được nhiều lợi ích.”

Diêm Nhược Lan cắn môi, nhìn chăm chú vào hắn, tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu.

.

Có đôi khi tình yêu không nhất định phải thẳng thắn, đặc biệt là chuyện này hắn cho rằng tốt nhất không nên “thẳng thắn”.

Tuy rằng yêu nhau nhưng tồn tại một đống bí mật lớn bé cũng có khối người. Cho nên Vương lão tổng nghĩ – hầy, hắn không cần nói cho tiểu tình nhân của hắn “tin vui” hắn sắp được làm ba ba. Một, hắn không biết có nên để đối phương ở vị trí “cần” biết việc này hay không; Hai, hắn không biết đối phương đã chuẩn bị tốt để tiếp thu phong lưu trái của hắn chưa; Ba, đây có lẽ chỉ là hiểu lầm!

Nhưng mặc kệ như thế nào, quan trọng nhất là, hắn quyết định giấu diếm — tựa như một trượng phu hoa tâm sợ bị thê tử phát hiện hắn có con ngoài giá thú!

“Như vậy cậu không về cùng chúng tôi à?” Tiểu trợ lý ở một bên chờ hành lý hỏi Lâm Tây Đông.

“Không được, Vương tổng nói hắn sẽ tới đón tôi.” Thanh niên dáng người cao gầy cười nói: “Tôi đã nói không cần, nhưng hắn kiên trì nhất định phải tới. Thay tôi nói tạm biệt Khúc Việt, tôi đi trước nga. A, thiếu chút nữa đã quên……”

Y đột nhiên ghé sát vào Trang Giá, dùng môi điểm nhẹ hai má đối phương: “My friend, wish you happiness.”

“A?”

“Lời chúc phúc của tôi.” Thanh niên chỉ chỉ vào ngực Trang Giá.

“Nga nga! Cám ơn……” Tiểu trợ lý có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt.

Lần đi Anh quốc này cậu thu hoạch không nhỏ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền dùng một cặp nhẫn làm mặt không nói, còn được Đại Minh tinh tỏ tình. Đến bây giờ cậu vẫn còn có chút lâng lâng, giống như đang nằm mơ.

“Lần sau gặp!” Lâm Tây Đông vỗ vỗ bả vai đối phương hai cái, sau đó, dưới ánh mắt đóng băng có thể giết người của Khúc đại minh tinh, lướt qua tầng tầng đám người rời đi, thanh niên vô ý hướng về phía kia mỉm cười, không tiếng động nói bái bai — không thể không nói trong mắt Khúc Việt xem ra chẳng khác nào một cái khiêu khích.

Vẫy tay tạm biệt cùng một nhân viên công tác, Lâm Tây Đông lần quần trong sân bay như mê cung một lúc mới đến được bãi đỗ xe. Y đợi non nửa giờ, có vài chiếc xe lượn qua lượn lại trước mặt, biểu đạt muốn đưa y đi một đoạn đường, có nam có nữ, nhưng đều bị y rành rọt cự tuyệt .

Cuối cùng, một chiếc mới toanh màu xám bạc sắc dừng trước mặt y. Y lần này không cự tuyệt nữa, rõ ràng lưu loát mở cửa xe chui vào.

“Đợi lâu chưa?”

Đáp lại Vương Bách Cường là một nụ hôn nhiệt liệt.

“Tạch” một cái, như là một can dầu đổ vào ngọn lửa, không thể khống chế!

Thanh niên hôn triền miên mà cường thế, ngọt ngào mà tuyệt vời, Vương Bách Cường trong nháy mắt liền hiểu được, hắn muốn chính là đây! Hắn muốn chính là người này!

Hắn chế trụ cái gáy thanh niên, điên cuồng mà hôn đáp trả đối phương, điên cuồng mà nuốt nước bọt lẫn nhau, như là đã cơ khát gần một thế kỷ.

Nếu không có tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau, hắn cảm thấy bọn họ thậm chí có thể hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!

Hắn hơi hơi kéo ra khoảng cách, thanh âm đút quãng: “Hoan nghênh trở về, bảo bảo.”

“Cám ơn.” Lâm Tây Đông nhìn hắn nói: “Tôi rất nhớ anh. Ăn cơm cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, tắm rửa cũng nhớ, đi đường cũng nhớ…… Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới một người nhiều như vậy.”

Vương Bách Cường bật cười: “Một ngày 24 giờ em đều nghĩ đến tôi?”

“Đúng vậy, đặc biệt là lúc tôi tự an ủi.” Thanh niên rõ ràng thừa nhận, không hề xấu hổ.

Trong lòng như bị một trảo có kĩ xảo cực phú cào vào, làm tim gan hắn sôi sùng sục, khống chế tâm tình xúc động muốn đương trường áp đảo người ta, Vương Bách Cường giẫm chân ga: “Em đang tại dụ dỗ tôi sao? Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi không muốn tại ven đường, ở trong xe làm!”

Lâm Tây Đông nhún nhún vai: “Đây không phải dụ dỗ.” Hắn nói tiếp, “Là cầu hoan. Bản năng nguyên thủy của động vật.”

Chỉ là nghe thanh âm ám ách kia của thanh niên, Vương Bách Cường đã cảm thấy cả người đều nóng lên.

“Đứa nhóc hư hỏng!” Hắn lầm bầm một tiếng, mạnh đánh tay lái hướng bên phải, sau đó phanh lại, động tác lưu sướng dừng xe ở ven đường.

Sau đó, rõ ràng, một hồi đại tiệc thân thể quấn lấy nhau trong đêm khuya, yên tĩnh mà nhiệt liệt…… khai mạc.

.

Gần đây đại lão bản đang bận chìm đắm trong yêu đương cuồng nhiệt — thì cao thấp trong công ty B.Q miệng vào lời ra một tin tức.

Tuy rằng Vương Bách Cường luôn bị vây trong một đám nam nữ tình nhân, nhưng vẫn có không ít người cho rằng lần này hắn là thật .

Nguyên nhân có ba. Một, mấy ngày nay, văn phòng Vương Bách Cường luôn phiêu ra tiếng ca trữ tình duyên dáng của [Thân mật ái nhân]*, nga, không đủ chứng minh ư, nhưng nếu một ngày mười mấy cái giờ cứ nghe đi nghe lại…… Nếu như thật là tiếng lòng hắn, có lẽ “Lần này thật sự bất đồng”; Hai, nghe nói “đương nhiệm” cả gia trưởng cũng đã gặp qua, nếu chỉ là chơi đùa, Vương Bách Cường, loại người qua bụi hoa không dính một phiến lá tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái đem người mang về nhà; Ba, Vương Bách Cường có tiếng lừa người kia trên mặt gần đây luôn là đeo một cười nhẹ tao nhã, nội tiết tố tràn ra khắp nơi, khiến không ít nữ viên chức trong công ty mặt đỏ tim đập, hô to nam nhân đang yêu mê chết người ta.

*[Thân mật ái nhân] (亲密爱人): tên một bài hát. Đây là link nghe.

Tóm lại, Vương Bách Cường đang yêu, vì người nào đó mà mê muội, trầm luân, rõ ràng đã bị tiểu nam hài không mặc quần áo bắn một phát trúng tim! (thần Cupid a =))); mọi người chậc chậc lấy làm kì tích, cũng kinh ngạc phát hiện ra nhân vật chính.

Không phải đại minh tinh xinh đẹp, cũng không phải danh môn thục nữ gì.

Tiểu người mẫu, không danh khí, không thân thế, tính nam. Không thể không nói, Lâm Tây Đông giống như phiên bản nam của cô bé lọ lem, người ta vừa hâm mộ y vận khí tốt, lại ẩn ẩn khinh thường y cơ hội leo lên quyền quý.

Nhưng ít ra ở mặt ngoài, người ta vẫn sẽ cho cho y mặt mũi .

Trong lúc Lâm Tây Đông quay MV cho Khúc Việt từng rộ lên đồn đãi, Vương Bách Cường chơi bời thật sự điên cuồng. Hàng đêm tuấn nam mỹ nữ không rời, cơ hồ so với lúc trước càng phóng đãng không chịu nổi.

Nhưng đương khi người ta đều nghĩ đến trò chơi tình cảm của hắn với Lâm Tây Đông lại kết thúc thì Vương Bách Cường thật sự yên tĩnh, Lâm Tây Đông đã trở lại, hơn nữa vinh sủng càng sâu hơn trước.

Người ta xem không hiểu họ Lâm có điểm nào đặc biệt có thể làm cho ông trời con như Vương Bách Cường thực tủy biết vị (ăn một lần nhớ mãi) không buông không rời, người hiểu biết thì chỉ lạnh lùng cười, nói một câu, họ Vương cũng có hôm nay, liền không cần nhiều lời nữa.

Dù sao, Vương Bách Cường đem tiểu tình nhân của mình phủng lên trời là việc người người đều biết. Rảnh rỗi hay không cũng trăm ngàn chớ chọc, bằng không sẽ giống như nữ diễn viên chính cho MV của Khúc Việt kia, không phục Lâm Tây Đông đi cửa sau được tiến tổ (vào đoàn phim), đoạt bớt phần diễn của cô ta, nghĩ đến núi cao hoàng đế xa là có thể tùy ý làm vài động tác nhỏ khiến Lâm Tây Đông khó coi. Kết quả Khúc Việt căn bản là khinh thường thủ đoạn này của cô ta, lưu loát sạch sẽ thay đổi nữ chính, cũng thuận thế mua một cái nhân tình cho đại lão bản nhà mình. Đáng thương vị nữ diễn viên này bị ném ra, mặt xám mày tro về nước, sau đó còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ Vương Bách Cường, quẳng hết tiền đồ, lập tức bị B.Q đóng băng đến Bắc Băng Dương tầng thấp nhất, thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

.

“Vương tổng, đây là danh sách diễn viên cho bộ phim mới phó tổng kêu tôi trình lên cho ngài, dàn nhân vật chính ngài xem qua một cái, không thành vấn đề thì để tôi báo lại với phó tổng.” Thư kí Hứa đem một phần bảng danh sách đặt ở trước mặt Vương Bách Cường, thỉnh hắn phê chỉ thị.

Vương Bách Cường tùy ý lật xem một cái, Vương Tái Kim quyết định cơ bản không cần hắn nhọc lòng, cho hắn xem qua bất quá cũng chỉ là có lệ.

Trong đội hình diện viên chính rõ ràng nhìn đến tên Lâm Tây Đông, Vương Bách Cường nhịn không được tán thưởng: “A Kim thật không hổ là phụ tá đắc lực của tôi, tôi nghĩ cái gì cũng đều biết, không có nàng là không được a!”

“Phó tổng nói, bộ phim mới Lâm Tây Đông nhất định phải có một vai. Một năm kế tiếp công ty sẽ dùng toàn lực phủng người mới này, về phương diện phỏng vấn và điện ảnh thì Vương tổng không cần phải nhọc lòng.” Hứa tiểu thư theo vị đại lão bản này đã nhiều năm, làm bộ như không hề biết hắn nói cái gì, rất nhanh liền thuật lại đầy đủ lời của Vương Tái Kim.

Vương Bách Cường càng cao hứng, cảm thấy không ai hiểu hắn hơn A Kim, chỉ là vẫn có chút luyến tiếc dặn dò: “Làm người mới nổi tiếng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là đừng khiến cậu ấy quá mệt mỏi, buổi tối sau 10 giờ tận lực kết thúc lịch làm việc.”

“Này……” Hứa tiểu thư có chút khó xử nhíu mày.

Nhóm ngôi sao phần lớn hoạt động không chừng mực, chụp ảnh, đóng phim càng không cố định thời gian nghỉ ngơi, buổi tối sau 10 giờ không làm tiếp công việc…… Vậy tuyên truyền thế nào đây?!

Hứa tiểu thư có thể đoán được bình luận tiêu cực của giới truyền thông – người mới chưa nổi tiếng mà đã làm kiêu.

Hứa tiểu thư đau đầu không biết công đạo như thế nào cùng Vương Tái Kim, Vương Bách Cường bên kia liền chỉ vào một cái tên xa lạ trong danh sách diễn viên: “Người đóng vai thứ chính này là ai? Công ty chúng ta có người này sao?”

Diệp Tri Thu, tên thật có ý thơ, không biết người có thể như tên, biết lạnh biết nóng hay không.

“A! Vương tổng ngài không biết sao? Đây chính là nghệ danh của Vinh Hiên thiếu gia, do cậu ấy tự đặt.”

Vương Bách Cường nghe vậy sửng sốt: “Vinh Hiên?”

Diệp Tri Thu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến……

Tên này thật sự quá mức ôn nhã, cùng vẻ ngoài chói lọi của thiếu niên Vinh Hiên kia thật không tương xứng, cũng khó trách hắn kinh ngạc.

Nghe nói tên kia của bảo bảo cũng là nghệ danh, công ty người mẫu hy vọng y có thể nổi tiếng khắp đông tây. Ai ngờ nổi tiếng đâu chưa thấy, ngược lại người càng chứng tỏ phù hợp với nghệ danh – ngây thơ lại vô tri.

“OK, không thành vấn đề, đều dựa theo ý tứ A Kim mà làm đi.” Hắn ký vào bản danh sách rồi đưa lại cho Hứa tiểu thư: “Vinh Hiên dù sao cũng chỉ nhất thời bốc đồng, không cần an bài cho nó quá nhiều công tác. Chờ thêm một thời gian nó mất hết hứng thú tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà .”

“Phó tổng cũng đang có ý này.”

Vương Bách Cường giơ cổ tay ra trước mắt, kim đồng hồ chính xác chỉ số 7.

“Tôi có hẹn ăn bữa tối, nếu không còn việc gì……” Hắn nhìn Hứa tiểu thư, lời kế tiếp không cần nói cũng biết.

“Đương nhiên, ngài tùy thời đều có thể tan tầm.” Hứa tiểu thư cảm thấy yêu cầu này một chút cũng không quá phận, vị đại lão bản hiếm khi lại ở công ty trễ đến vậy.

Đối tượng cuộc hẹn của Vương Bách Cường đương nhiên là tiểu tình nhân của hắn không thể nghi ngờ, nhưng địa điểm không phải trong khuôn viên một nhà hàng xa hoa, cũng không phải bữa tối lãng mạn với ánh nến, chỉ là một quán ăn ấm áp bên đường mà thôi.

Đây cũng không phải tác phong của Vương lão tổng hắn, nhưng ai kêu bảo bảo nhà hắn thích làm chi, hắn cũng chỉ có thể theo phụng bồi.

Thời điểm Vương Bách Cường đến Lâm Tây Đông chờ đã lâu, nhưng y luôn biết tìm việc để làm, cho nên cũng không quá nhàm chán.

“Nhanh như vậy đã có kịch bản rồi?” Vương Bách Cường ngồi đối diện y, hai người ngồi trên ghế lô không tính là rộng, một bên là gương thủy tinh, một bên là cửa có rèm che, cũng xem như thanh tĩnh.

Lâm Tây Đông mới phát hiện hắn, ánh mắt nhất thời sáng lên, kích động đưa kịch bản cho đối phương xem: “Đây nè, bộ phim đầu tiên của tôi đó!”

Vương Bách Cường vừa thấy trên bìa có vài chữ to — [Cầu vồng trên hoa Hướng Dương]. Lúc trước không chú ý tên bộ phim, hiện tại vừa thấy, hắn hơi chút muốn cười.

“Hoa Hướng Dương, vừa thấy liền thích hợp với em.”

“Vì sao?”

“Em cả ngày cười như hoa, sáng lạn đến mức mỗi ngày tôi đều nghĩ đến chuyện đem em giấu đi.” Miễn cho em nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn trong lòng vụng trộm thêm một câu.

Lâm Tây Đông cuộn kịch bản lại cất vào, nghe hắn nói như vậy thì cười càng tươi: “‘Hoa’ này là chỉ nữ diện viên chính, cũng không phải nói nhân vật tôi diễn giống hoa. Tôi ở bên trong thật ra là trẻ hư, mới không phải hoa.”

Thức ăn lục tục được dọn lên bàn, không khí giữa hai người rất tốt.

Bình luận về bài viết này