[Fic hình Jaechun] Đoạt Vợ! _ Part 5

Kim JaeJoong

 

 

2

 

Yoochun và Yunho

 

 

Hero JaeJoong

 

YoochunYunho

 

 

6

 

 

Kim JaeJoong the boss

 

 

Yoochun cute

 

 

Kim JaeJoong JYJ

 

 

10

 

 

JaeJoongYoochun

 

 

12

 

 

13

 

 

Jaechun

 

 

15

 

 

Hihi, hình lần này đẹp nhờ ~~~ Ta chọn kĩ lắm ấy ~~~~

Còn tiếp….

[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 33

Chap sau có pass  những nàng đáng yêu có tên sau đây vui lòng để lại mail ta gửi pass cho nhá, pass tặng nên hông có gợi ý hen 🙂

+ ss Big (riêng ss khỏi để mail vì em có sđt thoại của ss rồi nha)

+ ss Sunflower6002 ^_^

+ pé Jenny phạm

+ pé Milesaju

+ Nàng songngu222 xinh đẹp

+ ss Vantinhthienthu

+ Pé Crazycatlovedb5k đáng yêu của ss với những lời comt cực chất nhé

+ pé Kid ~

+ Nàng ti s2 x chunnie 🙂

+ pé mycongchuatuyet

+ Nàng love2msky

+ pé Jinxinunyoung

+ Nàng linhlinh

+Teu

+ Nàng Amih97 ( nàng ít comt nhưng luôn like cho ta, cảm ơn nàng nhiều lắm ^^)

+ nàng Saranghae1995

Ta chỉ nhớ nick những nàng từ đầu fic đến giờ luôn ủng hộ cho ta, vì trí nhớ ta không tốt lắm, nếu có bỏ xót nàng nào thì pm cho ta nhé, còn nếu không thì những nàng trên đây chỉ cần êể lại mail ta sẽ gửi pass

 

 

 

Chap 33:

 

Chẳng tìm thấy hình nào đẹp , post đại >.<

Chẳng tìm thấy hình nào đẹp , post đại >.<

 

“Hai người về trước đi, con ghé chỗ này một lát đã”

 

“Em đi đâu?”_ Mắt thấy Yoochun chủ động thả tay hắn ra, JaeJoong vội vàng nắm lại.

 

“Em đi mua bánh nướng cho ba mẹ anh”_ Yoochun nhìn JaeJoong, khẽ cười mà nói. Tiếp tục đọc

[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 26

Chap 26:

 

Jaechunna

 

“JaeJoong bị cảm lạnh, đây là hai ngày thuốc, cậu cứ theo toa mà chia cho cậu ta uống”_ Hyun Joong đưa thuốc cho Yoochun, căn dặn vài điều _ “Uống trước khi ăn nha, hơn nữa mấy ngày này đừng cho cậu ta uống bia rượu, tên này nhìn bề ngoài đứng đắn chứ uống cũng dữ lắm”

 

Yoochun nhận thuốc_ “Tôi biết rồi, tuyệt đối không cho anh ấy đụng vào mấy chất kích thích”

 

Hyun Joong cười, gật đầu.

 

Yoochun cảm thấy Hyun Joong nói chuyện lễ độ, tự nhiên cũng thấy đặc biệt có cảm tình. Dù JaeJoong mè nheo không cho anh rời khỏi hắn nửa bước nhưng Yoochun vẫn mặc kệ đi ra tiễn Hyun Joong. Anh còn hứa hẹn khi JaeJoong khỏi bệnh sẽ mời Hyun Joong đến nhà dùng cơm. Hyun Joong đồng ý ngay nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, thằng JaeJoong này nhìn vậy mà cũng kiếm được vợ tốt như thế, ốm có người chăm lo, còn có thể thay mặt đối đãi bạn bè. Nhóm bạn của JaeJoong tên nào cũng còn độc thân cả, nếu để bọn kia nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức chết mất.

 

“Đến hôm đó cậu không ngại nếu tôi dẫn đám bạn của JaeJoong tới luôn chứ?”_ Hyun Joong nhân tiện bọc đầu trước.

 

“Ah?”_ Yoochun không nghĩ tới sẽ gặp bạn bè của JaeJoong_ “Không sao, càng đông càng vui mà, bạn của JaeJoong tôi cũng chưa từng gặp ai, chỉ sợ…”

 

“Đừng lo, tụi nó nhìn bề ngoài giống lưu manh nhưng thật ra đứa nào cũng tốt tính hết”

 

Yoochun khẽ cười_ “Vậy quyết định thế đi”

 

Hyun Joong bỗng a một tiếng, hắn mò túi rút ra tấm card, đưa cho Yoochun_ “Đây là danh thiếp của tôi, tôi tên Kim Hyun Joong, sau này có gì cứ gọi cho tôi, cậu là…e hèm….dù gì cũng là bạn bè nhau cả, mà nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa kịp biết tên cậu?”

 

“Park Yoochun, cứ gọi Yoochun là được rồi”

 

“Ok, Yoochun, tôi về trước, gửi lời chào đến hai bác dùm tôi, lúc nãy đi ra mà chẳng thấy hai bác đâu cả”

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Hyun Joong”

 

Yoochun tiễn Hyun Joong ra đến tận cổng rồi mới quay trở vào.

 

Vào lại trong phòng, thì thấy ba Kim và JaeJoong đang nói chuyện gì đó, còn mẹ Kim đang pha nước cam cho JaeJoong, mẹ Kim nhìn thấy Yoochun, liền ngoắc tay anh vào.

 

“Hyun Joong về rồi?”

 

“Dạ, anh ấy bảo JaeJoong bị cảm lạnh thôi, không sao”_ Yoochun giúp mẹ Kim vắt nước cam.

 

“Mẹ cũng tính tiễn nó, tại thằng JaeJoong đòi uống nước cam nên mẹ phải lên pha, mà cũng không sao, bạn bè của JaeJoong quen nhà mình hết rồi, mỗi lần tụi nó đến nhà là như cái chợ vậy, xem nhau như người nhà cả”

 

Yoochun chăm chú nghe mẹ Kim nói, trong lòng cảm thấy thật hâm mộ JaeJoong. Sống có nhiều bạn bè lại toàn bạn tốt đâu phải dễ kiếm, như anh đây, một người bạn tâm giao cũng không có. Cảm giác nhà cửa náo nhiệt anh cũng chưa từng được nếm trải qua. Nhưng mà, với tính cách của anh, chắc không khí ồn ào vui vẻ đó anh sợ sẽ không thích ứng được.

 

JaeJoong miệng thì tiếp chuyện ba Kim, mắt thì không dời bóng lưng Yoochun chút nào. Hắn nhận ra sau khi tiễn Hyun Joong, Yoochun có vẻ rất thích thú, và điều này khiến hắn khó chịu. Nói không phải khoe khoang nhưng bạn bè hắn chơi đều ngang tầm với hắn, tên nào mặt mũi cũng sáng láng, làm ăn giỏi giang, mà trong số đó Kim Hyun Joong lại biết cách ăn nói nhất, đó là lý do hắn không cho Yoochun nói chuyện nhiều với Kim Hyun Joong. Cảm giác lo sợ đồ của mình bị cướp đi thực sự rất chán ghét. Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này, dù không mãnh liệt như lúc nhìn thấy Yoochun ở cùng Jung Yunho, nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu.

 

 

“Thôi ba mẹ xuống dưới lầu đi, để Yoochun ở lại chăm sóc con là được rồi”_ JaeJoong bỗng lên tiếng, hắn muốn nói chuyện với Yoochun một cách rõ ràng.

 

Ba mẹ Kim cũng chiều ý hắn, đi xuống dưới lầu.

 

Yoochun cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đưa ly nước cam cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

“Hyun Joong có nói gì với cậu không?”_ JaeJoong không uống, đặt lại trên mặt bàn.

 

“Cũng không có gì, đại khái dặn dò tôi cách chăm sóc người bệnh”_ Yoochun nhìn hắn.

 

JaeJoong gật gật đầu_ “Thế cậu cảm thấy Hyun Joong là người thế nào?”

 

Yoochun khẽ cười_ “Tôi chỉ mới gặp anh ta lần đầu, nhận xét cái gì!?”

 

“Ít ra cảm giác phải có chứ?”

 

“Thôi được rồi….Hyun Joong nói chuyện rất lễ độ, anh ta dễ dàng làm cho người nói chuyện cảm giác tin tưởng, thêm vào đó, Hyun Joong rất đẹp trai nha, càng làm cho người ta có cảm tình”_ Yoochun lời thật nói thật, không nhận ra mặt JaeJoong nghe xong liền xám đen lại.

 

JaeJoong nén giận, tiếp tục hỏi_ “Có vẻ như ấn tượng của cậu về Hyun Joong lần đầu tiên mới gặp khá hơn tôi rất nhiều nhỉ!?”

 

“Tất nhiên a, lần đầu tiên gặp anh, anh chính là boss đứng trên cao nhìn xuống, tôi hoảng sợ còn không kịp”_ Yoochun nhớ lại thời điểm sửa máy cho JaeJoong_ “Lúc đó tôi có cảm giác không khí xung quanh anh đông thành băng hết cả, thật kinh khủng”

 

JaeJoong nga~ một tiếng_ “Ra vậy”

 

Yoochun cũng không phải ngu ngốc, anh lập tức nhận ra ngay Kim JaeJoong dường như bị mất hứng. Nghĩ lại thấy mình nói cũng hơi quá, Yoochun vội sửa chữa_ “Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi cảm thấy anh tuy hơi cố chấp và bá đạo nhưng cũng rất chu đáo, dù tính cách là phần trẻ con nhưng cũng thập phần đáng tin cậy”

 

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn anh_ “Ha, cậu vừa đấm vừa xoa là có ý gì?”

 

“Không có, tôi đang nói thật lòng mà”

 

“Được, xem như cậu nói thật, về chuyện bản hợp đồng…tôi định….”

 

*Cộc cộc cộc*

 

“Anh định?”_ Yoochun đang nghe JaeJoong nói nửa chừng.

 

JaeJoong cắn môi. Mẹ nó, hắn đang định nói chuyện tương lai nha, ngay cả ông trời cũng không giúp hắn!

 

“Bỏ đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, cậu ra mở cửa đã”_ JaeJoong không còn cách nào khác đành phải gác lại ý định trong đầu.

 

Yoochun nhìn hắn, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là mẹ Kim.

 

“Có gì sao bác gái?”

 

“Tin tức thằng Jae cáo bệnh truyền đi quá nhanh a, mấy nhân viên trong công ty nó, thấy đa phần là nữ giới đến thăm bệnh, con hỏi xem nó có tiếp không?”_ Mẹ Kim hiếm khi thấy ăn nói khép nép như vậy, bà vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Yoochun.

 

Ngược lại Yoochun chỉ hơi nhíu mày, anh nhanh chóng quay vào hỏi JaeJoong. Kim JaeJoong nhăn mặt, nói hắn đang rất mệt, không thể tiếp chuyện được, mấy cô kia thăm bệnh để mẹ tiếp là được rồi.

 

Yoochun lại đi ra nói với mẹ Kim như vậy, mẹ Kim thoáng nhìn vào bên trong, sau đó nắm tay Yoochun cười_ “Con đừng suy nghĩ vẩn vơ đấy, con thấy chưa, JaeJoong nó ngoài con ra thì chẳng để tâm ai cả, nữ nhân đến với nó nhiều như vậy mà nó có để ai vào trong mắt đâu, chuyện bên dưới để mẹ giải quyết cho, con cứ lo săn sóc cho JaeJoong thì tốt rồi, vậy nha”

 

Nói xong, mẹ Kim bỏ đi.

 

Yoochun đứng ngẩn người. Tại sao anh phải suy nghĩ vẩn vơ? Bác gái nhạy cảm quá chăng, à, chắc bác gái nghĩ anh hiện tại là người yêu của JaeJoong, nếu JaeJoong có người khác theo, theo lẽ tự nhiên anh sẽ không thoải mái, có lẽ bác gái nghĩ như vậy nên mới chạy lên vừa thông báo vừa an ủi mình. Yoochun nghĩ ngợi, nếu anh là một cô gái, có mẹ chồng thế này thật là quá hạnh phúc đi, chỉ tiếc, anh không những không phải là một cô nàng ngây thơ trong trắng, còn là một nam nhân cấu kết với JaeJoong lừa gạt bác gái.

 

Càng nghĩ Yoochun càng cảm thấy nặng lòng.

 

JaeJoong nằm ở trong, nhìn ra mấy lần cứ thấy Yoochun đứng ngẩn người mà không chịu vào với hắn. Không biết mẹ có nói gì không mà Yoochun buồn như vậy? JaeJoong trong người còn mệt, nhưng hắn vẫn ráng bò dậy, đi tới đứng phía sau Yoochun, hắn để một tay lên vai Yoochun.

 

“Nghĩ gì mà thất thần vậy?”

 

Yoochun giật mình, quay đầu lại_ “À…không sao….anh không nằm nghỉ ra đây làm gì vậy!?”_ Yoochun xoay người đỡ JaeJoong đi vào. JaeJoong lắc đầu_ “Tôi lo lắng, còn tưởng mẹ nói gì khiến cậu không vui”

 

Yoochun khẽ nhìn JaeJoong, miệng như có như không mỉm cười, người này tuy có chút càn quấy nhưng tính ra từ trước tới nay hắn là người quan tâm đến cảm nhận của anh nhất. Nghĩ vậy, tim Yoochun như mềm ra, cử chỉ đối với JaeJoong bỗng chốc càng thêm dịu dàng.

 

“Anh nằm xuống ngủ thêm chút đi, có thèm ăn gì không tôi đi mua cho, sáng giờ anh chưa ăn gì cả”

 

“Tôi cảm thấy rất đắng miệng, chẳng muốn ăn”_ JaeJoong được Yoochun kê gối, đắp chăn cẩn thận, được chăm sóc chu đáo tự nhiên lại muốn làm nũng.

 

“Không ăn cũng phải ăn, tạm thời anh ngủ đi, tôi xuống nấu cháo hành cho anh giải cảm”

 

JaeJoong chớp mắt mấy cái nhìn Yoochun, ngoan ngoãn nằm im rất nhanh sau đó thì ngủ mất.

 

Điệu bộ của hắn chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, Yoochun lắc đầu mỉm cười, khẽ khàng đi xuống dưới nấu cháo cho hắn, ngay cả khi đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức hắn.

[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 17

 

Jaechunno1

 

Chap 17:

 

Về đến nhà, bổn phận của JaeJoong là xách hết túi lớn túi nhỏ vào trong. Yoochun cùng với ba mẹ Kim đi thẳng vào nhà. Thật ra Yoochun cũng định ra giúp JaeJoong nhưng mẹ Kim ngăn cản. Bà nói cứ để JaeJoong làm, dù sao thằng con này đã lâu rồi chẳng vận động gì hết, suốt ngày ngồi phòng máy lạnh với một đống giấy tờ, chẳng mấy khi thấy nó đổ mồ hôi vì lao động tay chân. Nhân cơ hội lần này cho nó rèn luyện cũng tốt.

 

JaeJoong sau khi chất hết đồ ăn lên bàn, đứng chống nạnh nghĩ , đầu tiên nên bắt đầu từ món nào đây?

 

Cuối cùng hắn quyết định, làm món sườn trước dù biết rằng món hầm tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều.

 

Yoochun ngồi ngoài phòng khách tiếp chuyện với ba mẹ Kim, ngồi mãi cũng thấy bồn chồn sao ấy. Thế là nói được thêm vài câu nữa, Yoochun liền hướng mẹ Kim cười.

 

“Bác gái, con nghĩ muốn vào giúp JaeJoong một tay”

 

Mẹ Kim nhìn Yoochun_ “Không sao đâu, JaeJoong nó tự mình làm được mà, con cứ ngồi đây với ba mẹ là được”

 

Nhưng rốt cuộc Yoochun vẫn không chịu, mẹ Kim cũng chịu thua anh, đành buông tha cho anh vào với JaeJoong.

Yoochun vừa đi khỏi, mẹ Kim liền đánh mắt với ba Kim.

 

“Ông thấy đấy, ngoài mặt tụi nó cứ như tình càm không mấy sâu đậm nhưng vợ chồng tình thâm, qua hành động là rõ ràng liền”

 

Ba Kim nhấp một ngụm trà, thư thả không nói câu nào.

 

Yoochun đi vào trong bếp, nhìn thấy JaeJoong đang ướp gia vị, anh đến gần hắn xem một chút, mới thắc mắc hỏi_ “Món hầm của anh lâu hơn sao không làm trước?”

 

JaeJoong quay đầu lại, vẻ mặt nhu hoà_ “Vào lúc nào vậy?”

 

“Mới thôi, để tôi phụ anh một tay”_ Yoochun xắn tay áo lên, lấy rau củ ra rửa.

 

JaeJoong cũng không từ chối, hắn chỉ cho Yoochun cách xắt khoai tây, củ cải sao cho hầm mau nhừ rồi tiếp tục phần việc của mình.

Những tưởng hai người cứ mãi yên lặng mà làm việc nhưng không phải, vì chốc chốc Yoochun lại quay sang hỏi JaeJoong, cái này làm thế nào, cái kia làm ra sao. Đối với Yoochun, ôm cái máy tính cứng nhắc còn thấy hạnh phúc hơn là vo gạo nấu cơm, điều này chứng tỏ anh với nấu nướng không quen không biết. JaeJoong bị Yoochun hỏi đến hoa mắt chóng mặt. Hắn bình thường giải quyết mấy tập hồ sơ còn không phiền bằng một ngày bị Yoochun quấn lấy. Tuy vậy nhưng hắn không phát cáu lên với Yoochun, Yoochun hỏi câu nào liền trả lời câu nấy. Có chút khó chịu cũng giữ lại chứ không nói ra. Có thể xem đây là một bản năng của một thương nhân cũng nên, chứ nếu tức giận gì cũng phát tiết ra thì làm sao hắn tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm nay. Chữ “nhẫn” bao giờ cũng cần thiết.

Nhưng mà có điều, hắn không hoàn toàn xem Park Yoochun như đối tác , mặc dù trên thực tế, quan hệ giữa hắn và Yoochun cũng nằm trên bản hợp đồng.  Hắn không muốn to tiếng với Yoochun, không muốn tỏ ra khó chịu với Yoochun, càng không muốn chê Yoochun phiền, không biết vì sao lại như vậy, không lẽ đơn giản chỉ vì Yoochun thuộc một đối tác quan trọng đặc biệt? Cũng  có thể lắm…

JaeJoong còn đang chìm trong suy nghĩ cá nhân thì lại một lần thứ n bị Yoochun đập đập vai.

 

“Nước này dùng để làm gì?”_ Yoochun cầm một hũ nhỏ lên, bên trong là loại nước đặc sệt màu nâu đỏ.

 

“Làm ơn đi, đó là nước màu….ấy ấy….đổ vào đó làm gì?”

 

“Thì anh kêu là nước màu, tôi đổ vào sườn để tạo màu cho đẹp”

 

“Đợi tôi chiên sườn qua một lượt mới cho vào, nhưng cho ít thôi, này, cậu qua kia cuộn kimpap đi, tốt nhất đừng đến gần khu vực này đấy”

 

“Kim tổng, anh cũng quá xem thường tôi nha”_ Yoochun bất mãn, nãy giờ anh đụng vào cái gì hắn cũng chặn lại. Giờ còn nói câu kia, ý rất rõ ràng anh đừng làm phiền hắn.

 

JaeJoong trừng mắt nhìn anh_ “Còn không đúng!? Park Yoochun, cậu nên nghĩ là mình rất may mắn vì không phải nhân viên của tôi, nếu không nãy giờ cậu đủ chết với tôi rồi”_ Chợt hắn dừng lại_ “Này, sửa lại xưng hô đi, gọi tôi là gì?”

 

Yoochun chớp mắt mấy cái, nghiêng  đầu_ “JaeJoong…”

 

“Phải vậy chứ, nhớ kĩ, từ nay đừng gọi <Kim tổng> nữa, để mẹ nghe thì không hay đâu”

 

Yoochun bĩu môi, nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống ghế cuốn kimpap.

 

:

 

Độ khoảng một tiếng sau, đồ ăn mới làm xong xuôi.

Trên bàn ăn bày ra rất nhiều món, mỗi món một ít nhưng đã lấp đầy cả bàn ăn. Ba Kim lâu lắm rồi mới hít thở được bầu không khí gia đình thế này nên cảm thấy rất thỏa mãn, khi JaeJoong kéo ghế để ông ngồi vào vị trí chủ tọa khiến ông càng thêm vui vẻ.

Mẹ Kim và JaeJoong ngồi hai bên trái phải, còn Yoochun thì ngồi bên cạnh JaeJoong.

Nhà chỉ có bốn người nhưng mẹ Kim là người hoạt bát cho nên nhờ bà dẫn dắt câu chuyện mà ba người đàn ông vốn không mấy nói nhiều cũng bị bà quấn theo, cứ thế nói chuyện râm ran suốt bữa ăn.

Yoochun ngồi trong bàn, không hề cảm thấy lạc lõng, mẹ Kim, ba Kim ngay cả Kim JaeJoong cũng liên tục gắp đồ ăn cho anh. Anh cũng không ngờ Kim JaeJoong khi ở nhà lại sống khá dễ chiụ như vậy, hắn biết anh thích ăn sườn nên để ý cứ thấy anh ăn vừa hết liền gắp thêm vào bát cho anh khiến Yoochun cảm thấy một cỗ xúc động dấy lên trong lòng. Thi thoảng hắn lại hỏi, có ngon không? Thấy hắn nấu đồ ăn thế nào? Ăn hợp khẩu vị chứ? Yoochun chỉ có thể gật đầu lia lịa.

 

Mà qủa thực Kim JaeJoong nấu ăn rất ngon. Càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị với hắn. Một người đàn ông kinh doanh đã giỏi, còn có tài nấu nướng nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn được người ta săn đuổi như thế nào. Nghĩ cho cùng anh tự nhiên được làm tình nhân của hắn, dù chỉ là giả, dù chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi nhưng chẳng phải cũng rất may mắn rồi đó sao, có cả đống người muốn còn chẳng được. Yoochun cắn miếng sườn, suy nghĩ lại thở dài.

 

JaeJoong ngồi ngay bên cạnh liền nghe tiếng thở dài của Yoochun, hắn quay sang nhìn Yoochun.

 

“Sao vậy? Ăn không ngon hả?”

 

Yoochun vội vàng ngẩng đầu lên_ “Không có, ăn ngon, ăn ngon, tại tôi bất giác suy nghĩ lung tung”

 

“Trong bữa ăn không nên nghĩ ngợi nhiều”_ JaeJoong tin lời Yoochun, thuận tay gắp thêm cho anh một ít rau xào.

 

Yoochun nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn của mình, chợt nghĩ, phải, anh tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, Kim tổng làm sao có cảm giác với anh cho được, cử chỉ quan tâm chăm sóc chẳng qua là một phần trong diễn xuất của hắn. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ là giả thôi.

 

:

 

Dùng xong bữa trưa, ba mẹ Kim đi lên lầu nghỉ ngơi. Yoochun và JaeJoong cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường.

Yoochun phụ trách rửa chén dĩa còn JaeJoong tráng, dù không quen tay cho lắm nhưng rốt cuộc cũng làm xong xuôi.

JaeJoong dẫn Yoochun ra sau nhà, ở đó có một cái hiên thật rộng, trước hiên cũng trồng rất nhiều cây cảnh nên không khí rất xanh mát. JaeJoong cầm ra hai lon bia, cùng với Yoochun ngồi trước hiên ngắm cảnh.

Yoochun ngồi duỗi hai chân ra phía trước, hai tay chống phía sau lưng, tinh thần xem ra vô cùng tốt. JaeJoong ngồi xuống bên cạnh, làm theo tư thế của Yoochun, lát sau hắn ngồi khoanh chân lại, mở một lon bia đưa cho Yoochun.

 

“Biết uống không?”

 

Yoochun nhìn sang, khẽ cười_ “Sao lại không, nói cho anh biết, tửu lượng của tôi không tồi đâu”_ Anh tiếp nhận bia trong tay hắn, uống một hơi hết nửa lon, buổi trưa trời hơi nóng, được uống bia lạnh thì còn gì bằng a~

JaeJoong nghe Yoochun nói cũng nhếch miệng cười_ “Về vụ này thì chúng ta hợp nhau đấy, nếu vậy sau này nếu có đi uống tôi nhất định sẽ rủ cậu, ở trước mặt cậu tôi cũng không cần giả nai nữa”

 

Hai người, vừa uống vừa trò chuyện, đều là những việc linh tinh nhưng cả hai lại cảm thấy rất thú vị. Uống hai lon không đủ, JaeJoong liền lôi ra thêm vài lon nữa.

Uống một hồi, JaeJoong cùng Yoochun đồng thời ngả lưng nằm xuống hiên.

 

“Tôi buồn ngủ quá à”_ Yoochun nằm giang tay giang chân, mắt hơi lim dim nói.

 

“Vậy thì ngủ đi”_ JaeJoong cũng cùng một tư thế, trả lời Yoochun.

 

Hình như do tác dụng của bia mà Yoochun đầu óc mơ hồ trở nên bạo dạn hơn hẳn. JaeJoong nói ngủ đi, anh liền ngồi dậy, than nằm sàn đau đầu, sau đó rất tự nhiên kéo cánh tay của JaeJoong ra, không nói không rằng nằm lên tay hắn, không lâu sau đó đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

JaeJoong thì làm gì đã say, hắn vì hành động của Yoochun mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có ý định đẩy anh ra, thôi thì anh thích nằm thì để anh nằm. JaeJoong mang theo tâm tình kì lạ, cùng với Yoochun nằm trước hiên nhà chìm vào giấc ngủ.

[Jaechun] Gặp Gỡ Phải một chàng đào hoa_Chap 15

Chap 15:

 

Jaechunlove

 

“JaeJoong, ba con nói gì với Chunnie không biết….sao mãi không thấy động tĩnh gì thế?”_ Mẹ Kim đứng bên ngoài đi tới đi lui, lo lắng cho Yoochun vô cùng. Ba của JaeJoong bình thường tính tình điềm đạm nhưng ông ấy với một số việc khá cố chấp, mặc dù bà trước đó có làm mặt nóng mặt lạnh nhưng cũng chưa chắc đã khiến ba Kim chịu nhường bước. Thằng bé Yoochun này cái gì cũng tốt, nhưng theo bà thấy Yoochun lại có vẻ sống nội tâm qúa, mà với những người hướng nội như vậy thì càng không thể làm thằng nhỏ tổn thương.

 

Càng nghĩ bà càng cảm thấy không nên cứ đứng ở đây chờ, phải đi vào xem sao mới được. Mẹ Kim lập tức muốn vặn cửa đi vào. JaeJoong vội vàng kéo mẹ mình lại.

 

“Mẹ làm gì vậy!?”

 

“Mẹ vào xem ba con nói gì, không lẽ con nhẫn tâm để vợ con chịu ủy khuất!?”

 

JaeJoong giật giật khóe miệng, hắn không nghĩ rằng mẹ hắn lại yêu thích Yoochun đến mức này, mẹ hắn không lẽ thích có con dâu đến mức hồ đồ luôn rồi?_ “Mẹ! Mẹ nghĩ ba con là hạng người nào? Ông dù không thích Yoochun cũng sẽ không gây khó dễ cho cậu ấy, mẹ không cần lo”

 

Mẹ Kim tức giận giật tay ra khỏi JaeJoong_ “Con thì biết cái gì, tại con không nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của ổng ngày hôm qua thôi, mẹ mới nói con quen với một người giới tính như con đồng dạng thì ổng đã siết chặt tay lại, nhìn mẹ như hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy”

 

JaeJoong nhíu mày_ “Ba con mà cũng có lúc như vậy sao?”

 

“Ý con là sao đây!?”

 

“Con thấy từ xưa đến nay toàn mẹ ăn hiếp ba, chưa khi nào con thấy ba to tiếng với mẹ chứ đừng nói dùng <ánh mắt ăn tươi nuốt sống>”

 

“Thằng con trời đánh, ngươi nói mẹ ngươi như thế đấy à”_Mẹ Kim không ngờ hình ảnh mình trong mắt con caí lại tệ hại như vậy, bà giận quá hóa rồ, đưa tay lên muốn gõ JaeJoong mấy cái cho hả giận. Không ngờ ngay lúc tay đang giơ lên cao thì cửa phòng mở ra. Ba Kim khoan thai bước ra, Yoochun đi theo ngay phía sau dường như đang đỡ cho ba Kim đi, sau đó cả hai đều trố mắt lên nhìn mẹ Kim.

 

Mẹ Kim tuy dừng lại kịp lúc nhưng trước đôi mắt đang mở to của con dâu tương lai cùng với ông nhà thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

 

Bà nhanh chóng thu tay về, thay vào đó là xoa xoa đầu JaeJoong.

 

“Ha ha thằng con này đang không hôm nay biết nịnh mẹ, mẹ già rồi cứ còn xinh đẹp gì nữa”_ Nói rồi đánh mạnh vào vai JaeJoong một cái.

JaeJoong cao to, bình thường lại có tập luyện nên cơ bắp rất rắn chắc, mẹ Kim đánh hắn thì không khác nào đuổi ruồi, nếu đau thì chỉ có tay mẹ Kim đau thôi.

JaeJoong không chấp nhất với mẹ hắn nữa mà quay sang dò hỏi ý kiến của ba Kim.

 

“Ba, Yoochun không nói gì khiến ba phật ý chứ?”

 

Ba Kim nhìn JaeJoong một chút, không trả lời ngay câu hỏi của JaeJoong mà quay laị nắm lấy tay Yoochun bước đi.

 

“Yoochun, xuống đây tôi cho cậu xem cái này”

 

Yoochun được ưu đãi, lo lắng nhiều hơn vui mừng. Một mặt anh vẫn bước theo ba Kim, mặt khác lén lút nắm lấy tay áo JaeJoong giật giật. JaeJoong nhìn xuống tay, lại nhìn Yoochun với vẻ mặt không biết làm sao.

Cứ thế Yoochun phải đi theo ba Kim đi xuống dưới lầu.

Còn lại mẹ Kim và JaeJoong, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau.

 

:

 

:

 

JaeJoong bây giờ mới công nhận, Park Yoochun rất lợi hại. Ngay từ buổi đầu gặp mặt đã lấy lòng được mẹ hắn. Bây giờ đến phiên ba hắn cũng bị Yoochun thu phục. Rõ ràng ba phản đối hắn quen với Yoochun nhưng thái độ bây giờ của ba thì đâu khác gì đã chấp nhận Yoochun vào nhà!?

 

Nhìn xem, ba đưa Yoochun đi tham quan thư phòng của ông, nơi mà không phải ai cũng được phép vào. Còn nữa, ba còn đưa cho Yoochun xem vật gia truyền của dòng họ. Không những thế còn rất vui vẻ trò chuyện, nhưng Park Yoochun cũng giỏi thật, có vẻ như Yoochun rất biết cách lấy lòng trưởng bối, như khi ba Kim đưa ra mấy loại cây cảnh ông yêu thích giới thiệu, không biết Yoochun có hiểu hay không nhưng cách ứng đáp của anh khiến ba Kim cứ tấm tắc cười.

 

Đi mãi cũng mỏi chân, Yoochun đỡ ba Kim ngôì xuống ghế, rồi quỵ gối xuống bóp chân cho ba Kim đỡ mỏi. Yoochun làm những điều này, không phải để lấy lòng ông vì anh không hề có ý định sẽ bước chân thực sự vào nhà này hơn nữa anh chỉ đang giúp Kim tổng cho nên nếu nói Yoochun nịnh bợ là hòan toàn oan ức cho anh. Đơn giản, Yoochun xem ba Kim như bậc cha chú, nhìn thấy ba Kim như nhìn thấy ba của anh, anh cũng hiểu được sự cô đơn của người lớn tuổi, mặc dù họ không nói ra nhưng anh biết, họ luôn muốn được con cháu vây quanh chăm sóc, chẳng qua họ sợ làm phiền đến con cháu mà thôi.

Yoochun đối xử tốt với ba Kim dường như ông cũng cảm nhận được sự chân thành của anh. Nếu chỉ là tình cảm gỉa dối chắc chắn với đôi mắt trải đời như ông sẽ lập tức nhận ra ngay nhưng sự thành thật của Yoochun khiến ông rất hài lòng. Kiếm một người như thế này bây giờ đâu có dễ…

 

Từ đằng xa, mẹ Kim cùng JaeJoong đứng quan sát hai người bọn họ.

 

Mẹ Kim thì khỏi phải nói,vui mừng lộ hết ra mặt.

 

“JaeJoong, mẹ thấy con chọn đúng người rồi, đến cả ba con cũng bị Yoochun lay động, mà thằng nhỏ này dùng cách gì mà lấy lòng được ổng nhỉ, ngay cả mẹ, nói cả ngày còn chưa chắc được nữa là….”

 

JaeJoong im lặng.

 

Hắn đang cẩn thận suy nghĩ. Chuyện đề nghị Yoochun giả làm tình nhân chẳng qua muốn mẹ hắn từ bỏ mai mối này nọ, hắn không nghĩ tới mẹ hắn lại không kì thị đồng tính, hơn nữa còn….bây giờ còn lôi cả ba vào cuộc. Lỡ như ba mẹ đều tin Yoochun là người yêu hắn thật, sau đó giới thiệu cho mấy chị, kế đến cả dòng họ đều biết nếu như vậy chuyện sẽ khó giải quyết vô cùng. Đến lúc đó chỉ sợ Yoochun không thoát được, còn hắn cũng phải đối mặt với những chuyện sẽ phát sinh.

 

“JaeJoong!”

 

“JaeJoong!!!”

 

Mẹ Kim gọi mấy tiếng JaeJoong mới hoàn hồn. Dòng suy tưởng cuả hắn cũng vì vậy mà đứt đoạn.

 

“Con bị làm sao vậy? Cứ đứng thừ ra làm gì? Ba gọi kia kìa”

 

JaeJoong hướng mắt về phía ba Kim_ “Ba gọi con?”_ Hắn tiến về phía ba Kim.

 

Ba Kim đập đập vai Yoochun, ý nói anh không cần bóp chân cho ông nữa, rồi kéo Yoochun ngồi xuống cạnh mình. Đồng thời nói JaeJoong và mẹ Kim đang đứng đằng kia cùng ngồi xuống.

 

“Hôm nay tôi muốn cả nhà ta đi chợ mua đồ ăn”_ Chờ tất cả mọi người đã ngồi yên, ba Kim liền nói ra câu này.

 

“Ba, chân ba yếu đi nhiều không tốt lắm….”_ JaeJoong cau mày.

 

“Ba hiện tại cảm thấy rất khỏe khoắn, JaeJoong, mãi con mới ở nhà được một ngày, đi với ba mẹ không được sao con?”_ Ba Kim bỗng nhiên hạ giọng khiến JaeJoong cảm thấy bản thân thực có lỗi. Hắn quá bận bịu công việc nên không quan tâm ba mẹ chu đáo được. Nghĩ thế JaeJoong liền nói.

 

“Con chỉ sợ ba mệt, nếu ba muốn thì chúng ta sẽ đi”

 

Ba Kim vui vẻ ngay, ông cũng không quên hỏi ý kiến Yoochun_”Yoochun, cậu đi luôn chứ?”

 

“Dạ con….”_ Yoochun đang nghĩ lâu lắm gia đình họ mới có dịp đi cùng nhau, hay anh ở nhà sắp xếp mọi việc, nhưng mẹ Kim nhanh cản suy nghĩ của Yoochun_ “Chunnie tất nhiên là đi cùng rồi ~ chúng ta hôm nay chính thức là người cùng một nhà a~”

 

“JaeJoong, con và Yoochun ra trước đi, mẹ và ba chuẩn bị ít đồ sẽ ra ngay”_ Mẹ Kim nhận ra JaeJoong và Yoochun liên tục ra hiệu cho nhau. Thật là, hai đứa này kiểu gì mà dính như sam, thôi để tụi nó nói với nhau vài câu, không lại oán trách hai vợ chồng già cản trở đôi tình nhân thân mật.

 

Sau khi mẹ Kim đưa ba Kim vào trong, JaeJoong nhanh chóng chạy qua ngồi bên cạnh Yoochun.

 

“Cậu và ba tôi nói những gì mà lâu quá vậy? Ông có nói gì làm cậu khó xử không?”

Yoochun thở dài_ “Không có….chỉ đơn giản hỏi mấy câu cá nhân mà anh đã nói…còn lại thời gian là tôi bấm huyệt chân cho bác”

 

“Bấm huyệt!?”_ JaeJoong nghe được câu trả lời ngoài ý muốn_ “Món này mà cậu cũng biết?”

 

“Này, đừng xem thường nhau nha, tôi ngày xưa cũng tham gia sinh viên tình nguyện, mấy chuyện này tất nhiên sẽ biết”_ Nói xong, Yoochun bỗng nhiên không lên tiếng nữa.

 

JaeJoong cũng chìm vào suy nghĩ của hắn.

 

“Kim tổng”

 

“Hm?”

 

“Ba mẹ anh đối xử với ai cũng tốt như vậy à?”

 

JaeJoong quay sang Yoochun, khẽ gật đầu_ “Có lẽ như vậy”

 

“Nếu vậy thì đỡ rồi, chứ ba mẹ anh cứ đặc cách cho tôi, tôi sẽ áy náy chết mất”

 

“Đừng lo, người khai mào là tôi, tôi sẽ giải quyết, cậu cứ sau một tháng thì bình thản mà đi”

 

“Nếu tôi có thể nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi, Kim tổng, chuyện tình cảm không giống như làm ăn, cho đi rồi sẽ không lấy lại được”

:

 

:

 

“Yoochun, con ngồi cạnh JaeJoong, ba mẹ sẽ ngồi phía sau”

 

Lúc đến nhà xe, mẹ Kim sắp xếp chỗ như vậy.

 

Cả bốn người nhanh chóng ngồi vào trong xe. Sau đó JaeJoong hỏi mẹ Kim_ “Ta đi đâu đây? Ngoài siêu thị ra con không biết đi mua đồ ăn ở đâu hết”

 

Mẹ Kim ngồi phân vân. Bình thường toàn ở nhà chờ đến giờ cơm, bây giờ nói đến chỗ nào mua đồ ăn, bà nhất thời nghĩ không ra.

 

“Đến chợ Hongdae đi, chỗ đó bán đồ ăn rẻ lại ngon”_ Yoochun thấy nhà này ai cũng im lặng, biết ngay bọn họ đã quen phục vụ, nói họ tự mua đồ ăn về nấu là làm khó họ a. Có lẽ lúc nãy ba Kim cũng chỉ tuỳ hứng, chứ nếu không có anh, cả nhà ba người chắc sẽ gọi món để ăn qua bữa rồi.

 

“Ờ, ờ, vậy đến đó đi JaeJoong”_ Mẹ Kim thoát được đại nạn, liền nghe theo ý Yoochun.

 

JaeJoong nhìn qua_ “Chợ đó nằm ở khúc đường nào?”

 

Yoochun_“………..”

 

JaeJoong_ “………!?”

 

Yoochun_ “Kim tổng, chúng ta đổi chỗ đi, tôi lái xe cho”

 

Sau đó JaeJoong phải nhường vị trí tay lái cho Yoochun. Cả nhà ba người Kim gia trầm mặc.

 

 

 

 

 

 

 

[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_Chap 14

Jaechun

 

Chap 14:

 

 

Vào đến đại sảnh, quả nhiên nhà rất vắng lặng, thậm chí nếu đứng lâu cảm nhận còn thấy có hơi lạnh lẽo khi ở đây.

 

JaeJoong định dẫn Yoochun vào phòng khách, ngồi chờ mẹ Kim đưa ba Kim xuống nhưng Yoochun lại nói_ “M…mẹ, chẳng phải mẹ nói bác trai sức khỏe hơi yếu hay sao, nếu tiện thì để con lên chào bác”

 

Mẹ Kim không nghĩ tới Yoochun có thể lễ độ như vậy, vui vẻ đáp ứng ngay_ “Như vậy thì càng tốt, con đi theo mẹ”

 

 

“Uả? Bà Lim giúp việc đâu sao không thấy bóng dáng?”_ Kim JaeJoong hỏi. Bình thường mỗi lần hắn về hay nhà có khách bà ấy đều ra chào hỏi.

 

 

“Bà ấy về quê thăm con cháu rồi, nghe nói con dâu bà ấy sinh được đứa cháu trai, thấy bà ấy sốt ruột nên mẹ cho bà nghỉ”_ Mẹ Kim ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà khi nói đến <con dâu>, rồi <cháu trai> đều nhìn Yoochun cười bí hiểm.

 

 

Yoochun biết hết nhưng anh làm như không thấy,  nói_ “Ở dưới quê, những chuyện như vậy quan trọng lắm, nếu sinh được đứa cháu đích tôn, có khi mở tiệc đãi hàng xóm hết mấy ngày”

 

 

Mẹ Kim cười_ “Mẹ biết chứ, nếu mai mốt có cháu mẹ cũng sẽ đãi tiệc như vậy a”

 

 

“Mẹ, mẹ, mau lên lầu thăm ba , đừng ở đây nói lung tung nữa”_ Kim JaeJoong đoán chừng mẹ lại sắp nói mấy câu không đỡ được, cho nên hắn vội vàng đẩy đẩy vai mẹ Kim đi thẳng lên trên lầu.

 

 

“Thằng này, vội gì chứ, làm mẹ ngã bây giờ”

 

 

Để mẹ Kim đi phía trước, JaeJoong cố tình đi chậm lại để chờ Yoochun đi bằng với mình.

 

Đến khi thấy Yoochun đã đi ngang vai, hắn bắt đầu nói chỉ vừa đủ cho Yoochun nghe.

 

 

“Rảnh rỗi tôi thường nấu ăn”

 

 

Yoochun đang đi, nghe thấy vậy khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Sao tự nhiên Kim JaeJoong lại nói vậy?

 

Nhưng Kim tổng không nhìn Yoochun, lại tiếp tục nói.

 

 

“Tôi thích màu đen”

 

 

“…..???”

 

 

“Món ăn yêu thích là canh hầm,  nhưng lại ghét ăn rau và cà rốt, còn nữa, size quần áo của tôi là XL, XX, size quần trong là….”

 

 

“Anh bị làm sao vậy?”_ Yoochun trợn mắt lên. Không phải hắn bị ma nhập chứ, đang đi nói năng lảm nhảm cái gì vậy?

 

 

“Nhớ cho kĩ những lời tôi nói, còn nữa, tôi thích cậu vì cậu có bàn tay khiến tôi ưng ý”

 

 

Nói đến đây, JaeJoong liền đứng lại. Hắn không chần chừ cầm tay Yoochun lên, Yoochun định rụt lại nhưng JaeJoong không cho, hắn nắm tay anh rất chặt, chỉ khi Yoochun không có chống cự nữa hắn mới buông lỏng ra, nâng tay lên ngắm nhìn.

 

 

“Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?”_ Nhìn từng ngón tay thon dài của Yoochun, hắn bất chợt hỏi như vậy.

 

 

Yoochun hơi cau mày trả lời_ “Trước đây có chơi Piano”

 

 

“Bây giờ thì sao?”_JaeJoong nhướng mi hỏi anh.

 

 

“Không còn chơi nữa”

 

 

JaeJoong gật gật đầu, thảo nào bàn tay lại tốt như vậy, hơn nữa các đầu ngón tay có vết chai mỏng chứng tỏ có đoạn thời gian sử dụng nhiều đến nó.

 

JaeJoong thả tay Yoochun ra_ “Kì lạ thật, tất cả những yêu cầu của tôi dường như cậu đều hội tụ cả”

 

Yoochun nhìn hắn, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng. Sau đó lại nhanh chóng quay đi.

 

JaeJoong còn tưởng anh sẽ hỏi hắn cái gì đó nhưng không, anh không hỏi gì cả, với Yoochun, những lời nói mập mờ này đã qua rồi cái thời anh muốn được nghe. Yoochun chỉ đơn giản cười, chân bước nhanh hơn đi về hướng mẹ Kim.

 

JaeJoong cứ thế đứng đằng sau nhìn Yoochun, mãi đến khi mẹ Kim quay đầu lại gọi hắn, hắn mới bừng tỉnh mà đi lại chỗ hai người đang chờ.

 

 

Phòng của ba Kim ở trên lầu ba, có thang máy đi lên nhưng mẹ Kim không thích, mẹ nói đi thang bộ cho khỏe chân nên ba người vừa đi vừa trò chuyện một lúc mới tới được phòng.

 

 

Mẹ Kim gõ vài tiếng sau liền vặn cửa đi vào.

 

 

Bên trong, ba Kim đeo kính ngồi ngay bên cửa sổ đọc báo. Nhìn rất thư thái và ưu nhã, nhìn không ra ông là người mang nhiều bệnh của người già.

 

Ba Kim thấy có người bước vào, theo phản xạ đẩy đẩy kính mắt lên nhìn, nhận ra mẹ Kim, còn theo sau đó là JaeJoong, người mà rất không có khả năng ở đây vào giờ này nhất và kế đó nữa là một cậu trai mà ông chưa từng gặp qua.

 

 

“Ông già, con dâu…..à…..bạn thằng JaeJoong đến thăm ông”_ Mẹ Kim cười cười, nháy mắt với ba Kim một cái rồi kéo Yoochun đến trước mặt ông.

 

 

Yoochun bối rối cúi đầu_ “Chào bác trai”

 

 

Ba Kim khẽ ngẩng đầu_ “Cậu có lẽ là người mà bà nhà tôi nói hôm qua phải không? Cậu tên gì?”_Giọng ba Kim rất trầm ổn, nhưng lại khiến Yoochun có chút hoảng sợ không rõ lý do.

 

 

“Con là Park Yoochun”

 

 

Ba Kim không nói gì nữa mà lẳng lặng quan sát Yoochun. Kế đó ông quay sang nói với vợ mình và con trai đứng gần đó.

 

 

“Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Park một chút”

 

 

JaeJoong khuôn mặt bình tĩnh, hắn âm thầm đối mắt với Yoochun đang hoang mang.

 

Còn mẹ Kim nóng nảy thấy rõ_ “Nhà có bốn người chúng ta, ông nói gì cứ nói đi, tôi và JaeJoong không nói gì đâu”_ Mẹ Kim chỉ sợ ông nhà chưa chấp nhận lại gây khó dễ cho Yoochun. Lỡ dọa thằng nhỏ sợ hãi chạy mất thì bà không khác gì công sức đổ sông đổ biển.

 

 

Không ngờ ba Kim trừng mắt một cái. Mẹ Kim lông tơ dựng đứng vội cười hòa_”Tôi hiểu rồi, tôi và thằng Jae ra ngoài là được hihi~”

 

Mẹ Kim đi tới chỗ Yoochun, nói nhỏ vào tai anh_ “Không sao đâu nha, con cứ ở lại với bác trai, nếu có gì cứ la to lên, bác lập tức ứng cứu”

 

Xong liền lôi JaeJoong đi ra ngoài.

 

 

Trong phòng giờ chỉ còn ba Kim và Yoochun. Yoochun sợ tới mức máu cũng muốn đông lại nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra như vẫn bình thường.

 

 

“Cậu và JaeJoong quen nhau bao lâu?”_ Đột nhiên ba Kim hỏi chuyện.

 

 

Yoochun bị hỏi bất ngờ, nhưng phản xạ nhanh liền nói_ “Dạ chưa bao lâu….” Sực nhớ tới JaeJoong từng trả lời mẹ Kim, vội trả lời tiếp_ “Mới hơn một tháng”

 

 

“JaeJoong có sở thích là gì?”

 

 

[Tôi thích nấu ăn]

 

 

“Dạ, nấu ăn”

 

 

Thì ra khi nãy Kim JaeJoong đột nhiên nói những lời đó là để mình trả lời cho ba Kim. Yoochun có chút cảm thán, đúng là không ai hiểu cha mẹ bằng con cái.

 

 

“JaeJoong thích màu gì?”

 

 

“Dạ, màu đen”

 

 

“Nó ghét cái gì?”

 

 

“Dạ, cà rốt”

 

Ba Kim hỏi một câu Yoochun trả lời một câu. Có vẻ như ông đã tin Yoochun và JaeJoong đã quen nhau từ trước chứ không phải giả vờ vì vẻ mặt ông đã hơi buông lỏng ít nhiều.

 

Ba Kim muốn đứng lên nhưng có lẽ do ngồi lâu quá nên chân ông bị tê, đứng mới một nửa đã ngã lại vào ghế. Yoochun nhanh tay đỡ lấy ông.

 

Ba Kim chân vừa mỏi vừa tê nên gương mặt nhăn lại khó chịu. Thấy vậy Yoochun liền cẩn thận nói_ “Ừm….con có biết bấm huyệt….hay để con bấm thử cho bác nhé, xem có dễ chịu hơn không”

 

Ba Kim nhìn Yoochun một lát, rồi gật đầu.

 

 

Yoochun đỡ ba Kim đứng lên, rồi đưa ông vào giường nằm, chân ông bị tê nên gần như Yoochun nâng hẳn người ông lên mà đưa lên giường. Yoochun nhẹ nhàng lót gối sau lưng cho ba Kim để ông nửa nằm nửa ngồi. Sau đó anh ngồi lên mép giường, nhấc hai chân ba Kim lên đùi của mình và bắt đầu bấm huyệt, xoa bóp.

 

Động tác Yoochun vừa nhu vừa cương khiến ba Kim cảm thấy vạn phần thoải mái. Đôi chân lâu ngày ít vận động của ông đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

 

 

“Tay nghề thật khá,  người trẻ như cậu sao lại biết mấy cái này?”_ Ba Kim tâm tình đã thoải mái hơn nên không có phòng bị Yoochun như lúc đầu.

 

 

“Cái này con học được lúc còn là sinh viên, có tham gia chăm sóc người già ở vùng quê nên biết”_ Yoochun thành thật đáp. Thời sinh viên anh học hỏi được rất nhiều kĩ năng sống cơ mà.

 

 

“Haizzz, nếu mỗi ngày đều có người bấm huyệt cho ta thì tốt quá…. Chân già của ta cũng không mỗi ngày cứ đau nhức”

 

 

Yoochun nhìn vẻ mặt ba Kim thư giãn như vậy, cũng vui vẻ nói_”Vậy để con mỗi sáng tới bấm huyệt cho bác, bấm cho bác xong con đi làm cũng được, hôm nào con rảnh thì buổi tối sẽ đến bấm thêm, vì bấm huyệt hai lần một ngày sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, bên cạnh đó bác nên đi tập dưỡng sinh, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe nhiều lắm”

 

 

“Thật sao!?”_ Ba Kim không ngờ Yoochun lại chu đáo như thế, trong lòng bỗng nhiên mềm đi_ “Thế có phiền quá không?”

 

 

“Không sao, không sao, mấy việc này đối với con không thành vấn đề”_Yoochun nhẹ cười.

 

“Vậy thì nhờ cậu vậy”_ Ba Kim cũng cười.

 

 

 

 

 

 

Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 3

Chap 3:

Yoochun giật phắt tay ra, vẻ mặt khó chịu nhìn Junsu.

 

“Vớ vẩn”

 

Junsu cũng nhìn nhìn Yoochun, không lên tiếng nữa.

 

Yoochun nhìn ra ngoài trời, cảm thấy đã trễ giờ làm liền đối với Junsu nói tạm biệt, Junsu dù không muốn nhưng cũng chẳng giữ anh lại được nên đành để Yoochun đi. Yoochun vừa đi khỏi thì waiter mang thức uống tới, Junsu tâm tình khó chịu uống hai  ly cà phê rồi mới chịu rời khỏi.

 

Mà Yoochun giữ đúng lời hứa, anh không đến trung tâm dạy thêm nữa mà anh cũng không nhận lời làm gia sư riêng cho Junsu luôn, bởi vì Yoochun nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đồng lương công nhân viên chức cũng đủ sống rồi, dạy thêm chẳng qua để giảm bớt nhàm chán vào buổi tối mà thôi.

 

Lại qua vài ngày, tần suất Junsu xuất hiện bên cạnh Yoochun ngày một dày đặc, đến mức ngay cả Yoochun cũng dần quen với sự có mặt của Junsu, anh không xua đuổi hay đánh cậu nữa mà thay vào đó là để mặt lạnh và để mặc Junsu muốn làm gì thì làm.

 

Cho đến một ngày, Junsu sau khi đi học về liền theo thói quen chạy đến công ty Yoochun chờ anh nghỉ giải lao buổi trưa, nhưng điều đáng nói chính là chờ hoài vẫn không thấy Yoochun ra. Junsu nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục chờ, cuối cùng chờ không nổi nữa mới chạy đến quầy tiếp tân hỏi.

 

 

“Chị ơi, Yoochun…à không…anh Park Yoochun sao em chờ mãi không thấy ra?”

 

 

Chị tiếp tân xinh đẹp mỉm cười trìu mến với Junsu.

 

 

“Anh Park xin nghỉ phép một tuần em ạ, anh ấy mắc việc nhà, mà anh ấy không nói gì với em sao?”

 

 

Junsu chưng hửng, cậu ngớ hết cả người _ “Không có ah, vì không biết nên em mới đến đây chờ đấy chứ…”

 

 

Junsu đứng nghĩ một lát, rồi đùng đùng tức giận bỏ đi.

 

Về đến nhà, Junsu ném mạnh chiếc túi xách lên bàn, cậu ngồi phịch lên giường nhấn số gọi.

 

 

“Alô”_ Park Yoochun bên đầu dây kia lên tiếng, anh biết ngay Junsu thế nào cũng gọi, anh xin nghỉ cũng quên báo cho Junsu biết.

 

 

“:Anh đang ở đâu?”_ Junsu cố gắng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự gấp gáp trong giọng nói. Trong tích tắc cậu thật sự nghĩ rằng Yoochun bỏ trốn.

 

 

“Tôi ở đâu thì liên quan gì tới cậu”_ Nghe điệu bộ chất vấn liền cảm thấy khó ưa, Yoochun cũng không khách sáo nói lại.

 

 

“Anh không nói tôi liền đến nhà anh quậy”_ Juns nhịn không được đe dọa.

 

 

“Hừ, tôi không biết là cậu biết nhà tôi đấy”

 

 

“Đúng, tôi không biết nhưng Kim JaeJoong biết”_ Junsu trở mặt_ “Mà tôi thì sẽ có cách ép hắn phải nói ah”

 

Yoochun hừ lạnh, anh không phải là người dễ bị uy hiếp. Kim Junsu một tên nít ranh mà đòi đe dọa anh? Nằm mơ.

 

“Anh mà cúp máy thì hậu quả sẽ phải tự gánh chịu” _ Kim Junsu rít lên.

 

Nhưng Yoochun thật sự đã cúp máy.

 

Junsu không dám tin Yoochun lại có thể phũ phàng như vậy. Cậu nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, lát sau Junsu đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

 

Trong khi đó Yoochun đang ngồi trong một nhà hàng lớn dùng cơm, cũng không an tâm lắm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

 

Ngồi đối diện với anh, Shim Changmin, người học trò cũ mới du học bên nước ngoài về cứ nhìn anh cười cười.

 

 

“Yoochun hyung, lần đầu em thấy anh đăm chiêu thế đấy…”

 

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn._ “Thằng nhỏ này cá tính khác cậu, không biết lần này lại làm trò gì nữa…”

 

Shim Changmin được Yoochun xem như em trai nên có gì anh cũng kề cho cậu ta nghe, chuyện của Kim Junsu cũng không ngoại lệ.

 

 

“Em thấy cậu ta chính là thực thích anh”_ Changmin thâm ý nói.

 

“Đừng đoán lung tung, cậu ta lần đầu tiên gặp chính là bị anh đánh, hận còn không hết”_ Yoochun đơn giản lắc đầu. Anh hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện xa xôi đó, Yoochun đối với mọi chuyện thì nhạy bén nhưng với chuyện tình cảm thì mờ mịt như trai mới lớn. Vì vậy cho nên đến bây giờ anh vẫn còn độc thân ah.

 

 

Đột nhiên điện thoại Yoochun réo inh ỏi, là Kim JaeJoong gọi đến.

 

 

“Gì vậy?”_ Yoochun linh cảm thực xấu.

 

 

“Trời ạ, rốt cuộc cậu đã làm gì tiểu Kim ah, nó nổi điên rồi, nó…nó ép quá nên tôi lỡ nói địa chỉ nhà cậu ah, tôi vừa nói xong thì nó phóng xe đi thẳng, thằng nhóc này nó vốn là ma vương, ngoài anh ra thật sự không ai trị được nó”

 

 

Yoochun xanh mặt, đồ đạc trong nhà anh…trời ạ….nếu Kim Junsu mà trông thấy thì…

 

 

“Cậu là tên hỗn đản Kim JaeJoong!!!!!!!!!!!!”_ Yoochun cũng như phát điên hét vào trong điện thoại.

 

Kim JaeJoong phải né né điện thoại qua một bên, lát sau mới khẽ nói.

 

“Thực xin lỗi”

 

 

Park Yoochun vội vã gọi điện cho Junsu nhưng chỉ nghe những tiếng tít dài mà không có người trả lời, đoán Kim Junsu ắt hẳn đang mải lái xe cho nên Yoochun càng thêm lo lắng. Nhanh chóng cáo biệt Changmin sau đó Yoochun cũng nhanh chóng chạy về Seoul.

 

Lúc chạy xe Yoochun cũng không ngừng gọi điện nhưng vẫn như cũ, Junsu không bắt máy.

 

Chạy về đến nhà cũng hơn nửa giờ, quả nhiên trông thấy chiếc xe mô tô đỏ dựng ngay dưới nhà.

 

Yoochun thầm cầu trời là Kim Junsu không có chìa khóa nhà nên bỏ cuộc đi ah, chứ đừng nói là hắn phá cửa nhà anh mà đi vào nha trời.

 

Nhưng trời ơi, khi Yoochun lên tới nhà thì cửa nẻo mở toang, nhìn chốt cửa biết ngay là bị phá ra, tâm trạng Yoochun không phải là tức giận nữa mà là hoảng sợ ah. Anh gần như dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào. Và nhìn thấy ngay Kim Junsu đứng như trời trồng ở giữa nhà, nghe tiếng anh vào thì cậu ta quay mặt ra, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn điều gì đó nhìn Yoochun chằm chằm.

 

Mà Yoochun cũng đồng thời dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhất mà nhìn Junsu.

 

Cứ thế ta nhìn người và người nhìn ta, không ai nói nên lời.