[Hochun] Hurt _ Chap cuối

Sau vài năm ấp ủ, dù trình viết của ta lên xuống bất thường nhưng cuối cùng fic Hurt – fic đầu tay cũng là fic được nhiều người biết nhất của ta đã hoàn.

Trong lòng vẫn không thỏa mãn gì nhưng cứ nghĩ xong nó rồi liền mừng đến muốn rớt nước mắt vì ta vật vã mãi mới viết xong ấy mà. Sự thật thì những chap gần đây viết không hề có hứng, giống như viết cho có thôi nhưng chẳng biết làm sao hơn. Thôi thì vẫn câu nói đó, có gì sai sót mọi người hãy thông cảm cho ta với nhé, yêu tất cả 🙂

Hochunlove

 

Chap cuối:

 

Sân bay Seoul tấp nập người đi lại. Yoochun đứng bên Yunho dáo dác tìm kiếm thân ảnh cô em gái đã lâu không gặp. Yunho biết Yoochun nôn nóng đến mức nào nên hắn cứ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt sốt ruột của Yoochun, hắn nhận ra Yoochun nhà mình càng ngày càng đẹp. Thậm chí lúc cậu cau có nhất cũng có vẻ quyến rũ đến chết người. Nhiều lúc nghĩ mình thật có phúc vì vợ mình vừa đẹp vừa ngoan, muốn giới thiệu Yoochun với cả thế giới nhưng nhiều khi cũng thật hận không thể tìm cách nhốt Yoochun vào một nơi mà chỉ mình hắn biết, nơi mà không ai thấy được ưu điểm của Yoochun rồi thèm muốn cậu. Tiếp tục đọc

[Hochun] Hurt _ Chap 33

Tình hình vẫn chưa hết nữa, nhưng đây là chap kế cuối, chap sau khẳng định là chap cuối rồi ạ  ^^’

Chap này tập trung giải quyết khúc mắc để chap sau viết pink một chút cho cái kết. Bạn Châu đang cố hết sức luôn.

À, hết Hurt ta sẽ chuyển qua fic Suchun ngắn kia. Chắc chẳng ai còn nhớ đâu nhỉ nhưng vì fic Suchun này chap kế sẽ là màn H kinh khủng lắm. H này là nhờ người viết chớ không phải ta viết vì thời kì đó còn đang luyện nên chưa dám ra tay, H này ủ trong máy lâu lắm rồi, chắc hơn một năm chứ chẳng chơi =.= Bởi vậy nên ta sẽ khóa pass và viết thông báo sau. H này của Suchun chắc cũng kén người đọc nên ta sẽ chỉ tặng cho những bạn hay Like và comt ủng hộ ta thôi nhé. Lần này không share pass đâu. Khẳng định luôn vì có bạn nói ta đặt pass rồi share thì đặt làm gì nên ta không share nữa 🙂 ss Big ơi, chị là ưu tiên hàng đầu luôn, chị có hứng thú không nói em nhá rồi em gửi pass qua mail cho. Tại Suchun hình như cũng không phải Gu chị lắm nhể >.<

Trong đầu ta có tên 5 bạn rồi. Chỉ 5 bạn này và ss Big thôi.

Dài dòng rồi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ *moa moa*

Chap 33: Tiếp tục đọc

[Hochun] Hurt _ Chap 32

Chap 32:

Jung Yunho càng lúc càng ỷ lại vào Yoochun. Hắn như trẻ con không chịu để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một chút. Chỉ cần cậu có ý định đi đâu, hắn không bị tức ngực khó thở thì chân cũng đau buốt lên. Yoochun không phải không biết Yunho chỉ giả vờ với cậu nhưng Yunho hiếm khi nào dựa dẫm cậu như vậy lại khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.

 

Theo như bác sĩ chẩn đoán thì Yunho đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bởi vì ba mẹ của Yunho vẫn rất lo lắng nên hắn vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi xem có biến chứng gì hay không.

 

Sáng hôm nay Jung chủ tịch theo thường lệ đến thăm Yunho, đồng thời nói với hắn buổi chiều Kim Tae Hee sẽ đến thăm hắn. Yoochun có thể nhận ra Yunho chẳng để tâm gì chuyện này như thể Kim Tae Hee cũng giống như cấp dưới của Yunho, thích đến thăm thì đến, không đến càng đỡ phiền, dạng dạng như vậy.

 

Jung chủ tịch đối với Yoochun hòa hoãn rất nhiều, dù gặp mặt không nói quá hai câu nhưng thái độ không đến mức gặp cậu là đánh là mắng như ban đầu. Mà nghĩ lại một phần cũng vì Yunho cả thôi. Có hắn thì ai dám động đến một sợi tóc của Yoochun? Chuyện Jung chủ tịch từng đánh Yoochun không ai dám nói cho Yunho biết, nếu để hắn biết Jung chủ tịch nhân lúc hắn bất tỉnh hành hạ Yoochun thì không biết tình hình sẽ căng thẳng đến mức nào nữa.

 

Đợi Jung chủ tịch đi rồi Yunho vừa vuốt tóc Yoochun vừa thở dài _ “Chiều nay gặp Kim Tae Hee xong anh sẽ xuất viện, nằm thời gian lâu lắm rồi, anh thật chịu hết nổi”

 

Yoochun gật đầu_ “Thì xuất viện, em cũng nghĩ về nhà tĩnh dưỡng tốt hơn, ở bệnh viện làm gì cũng bất tiện”

 

Yunho cơ mặt giật giật, thầm nghĩ quá bất tiện chứ còn gì, ở đây muốn thân mật với Yoochun toàn bị cậu đẩy ra. Có hôm dụ mãi mới được cho phép hôn một cái, mới vừa cúi xuống thì y tá tiến vào chích thuốc. Yoochun hoảng hồn từ đó đến giờ viện cớ lúc nào cũng có thể có người vào nên không cho hắn táy máy gì nữa. Dục cầu bất mãn khiến hắn bực bội trong người nhưng không thể nói ra.

 

Yoochun thấy hắn im lặng, tưởng hắn lo nghĩ đến chuyện Kim Tae Hee buổi chiều. Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ_ “Người ta dù gì cũng là con gái, anh nói chuyện nhẹ nhàng một chút, cũng đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa”

 

Nghĩ một chút, cậu lại nói_ “Chiều nay em tránh mặt một lát, Jung phu nhân cũng nói để anh và Tae Hee một mình nói chuyện với nhau”

 

Yoochun còn chưa nói xong Yunho đã sừng sổ lên_ “Tại sao phải tránh mặt? Anh và cô ta ngoài chuyện chia tay thì có gì để nói? Em chẳng có lý do gì phải sợ cô ta”

 

“Yunho, không phải sợ mà sự xuất hiện của em không tiện để hai người nói chuyện”

 

“Chẳng có gì không tiện, em mà không ở thì bà nội chiều nay cũng đến thăm anh thôi, nói chung anh và cô ta không có cơ hội ở riêng đâu”

 

Yoochun nheo mắt_ “Anh cố ý gọi bà nội tới?”

 

Yunho nhún vai không hề có ý trốn tránh_ “Đúng rồi, đơn giản vì anh chán ghét ở cùng một chỗ với loại người như Kim Tae Hee”

 

Yunho luôn như vậy, thích gì làm nấy không hề để ý tới tâm tư tình cảm của người khác bao giờ.

 

Gặp Tae Hee khi trời đã xế chiều, cô chỉ đến một mình. Kim Tae Hee tiều tụy đi thấy rõ. Gương mặt vốn dĩ đầy đặn thanh tú nay xanh xao và gầy guộc.

 

Kim Tae Hee không mấy ngạc nhiên khi trông thấy Yoochun đứng ngay bên cạnh Yunho. Chuyện của hai người Jung chủ tịch có nói sơ qua và cô biết cô đã triệt để thất bại rồi. Cả cô và Yoon Ah đều thua bởi tay người này, trong lòng có muôn vạn không cam tâm nhưng ngay cả chạm vào còn không có cơ hội thì làm sao tiêu diệt được Park Yoochun? Kim Tae Hee cười tự giễu khi nhớ tới gương mặt bất lực của Jung chủ tịch khi gặp ba cô nói chuyện. Jung chủ tịch vừa cường thế vừa bá đạo vậy mà cũng chỉ vì đụng vào Park Yoochun mà bị Yunho, Jung phu nhân còn cả ông bà hai bên trách mắng. Ô dù che chở Park Yoochun quá nhiều, đúng là quá lợi hại.

 

“Kim tiểu thư, mời cô ngồi”_ Yoochun lịch sự mang ghế đến cho Kim Tae Hee. Kim Tae Hee nhìn Yoochun một chút, rồi nho nhã ngồi xuống.

 

Jung Yunho ngồi trên giường oán giận. Yoochun tốt bụng mời ngồi mà một câu cảm ơn cũng không có. Đúng là ….

 

“Cô muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi”_ Yunho tỏ ra không kiên nhẫn.

 

Kim Tae Hee nhẹ cười_ “Chuyện anh muốn từ hôn ….em đã suy nghĩ rất nhiều…suy cho cùng chỉ có em yêu đơn phương cho nên em đồng ý chia tay, anh vừa lòng rồi chứ?”

 

Yunho vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc nhìn cô_ “Chỉ đơn giản như vậy? Ngày trước dù tôi có nói thế nào cô cũng sống chết không buông tay, bây giờ lại nói chấp nhận chia tay một cách nhẹ nhàng thế này, tôi có thể tin cô lần này không Tae Hee? Cô không suy tính chuyện gì để hãm hại Yoochun nhà tôi nữa chứ?”

 

Yoochun đứng bên im lặng nhìn Yunho, nét mặt nghiêng nghiêng của hắn khiến cậu muốn lấy tay chạm vào. Người này yêu thương cậu như vậy, lúc nào cũng để an toàn của cậu lên trên hết. Một Yunho như vậy khiến cậu không khỏi cảm động đến tận đáy lòng.

 

“Hâng”_ Kim Tae Hee giống như nghe được chuyện khôi hài mà cảm thấy buồn cười_ “Hại anh ta? Đúng, em từng có suy nghĩ này cũng đã thử ra tay nhưng rồi thế nào, người bị cắn ngược lại là em. Em chịu thua rồi, ai bảo Yoochun nhà anh quá ghê gớm cũng quá đáo để, không biết đã dùng cách gì mà mua chuộc được cả nhà họ Jung. Đến Jung phu nhân thương em nhất mà giờ cũng ra mặt cho anh ta, anh nghĩ xem, em lấy gì để đấu lại anh ta đây?”

 

Kim Tae Hee vừa dứt lời thì bà nội đẩy cửa bước vào. Mặt bà hầm hầm lớn tiếng_ “Cháu dâu của tôi đắc tội gì cô sao mà cô móc mỉa nó? Chúng tôi bởi vì tính tình của Yoochun nên mới yêu thích nó chứ không phải dựa vào chiêu trò lấy lòng như cô hay Lee Yoon Ah hay làm đâu”

 

Bà còn nói thêm _ “Người ta cảm mến nhau là thông qua chân tâm chứ không phải quà cáp hay lời ngon tiếng ngọt, cô xinh đẹp giỏi giang như thế không lẽ điều cơ bản này cũng không nhận ra?”

Kim Tae Hee bị nói đến xanh mặt. Còn Yunho và Yoochun cũng giật cả mình khi trông thấy bà.

 

Yoochun nhanh nhẹn đưa thêm ghế cho bà nội _ “Bà nội, bà ngồi xuống đi đã”

 

Bà nội Yunho trông thấy Yoochun thì cười đến híp mắt _ “Ngoan, bà lại mang mấy quả hồng bên Nhật qua cho Yunho đấy, ăn hồng tăng cường chất sắt”

 

Yoochun mỉm cười _ “Cảm ơn bà nội”

 

Bà nội giống như mới đó đã quên mất sự hiện diện của Kim Tae Hee, bà hướng Yunho vừa cười vừa nói _ “Thằng ranh này, nhìn con hồi phục mà bà không tin nổi, mới đầu không biết bao nhiêu bác sĩ cứu chữa mà có được đâu, thế mà vợ nó vào đổ vài giọt nước mắt nó liền tỉnh lại, thật không sao nói nổi”

 

Yoochun bị nhắc đến chuyện này thì rất ngại ngùng. Sau ngày ấy người lớn trong nhà toàn lôi chuyện này ra chọc hai người, Yunho mặt dày thì không sao nhưng cậu mỗi khi bị chọc đều rất mắc cỡ.

 

Yunho ngược lại rất thích người khác nhắc đến chuyện này. Hắn không những không ngại mà còn thấy cực kì tự hào. Hắn và Yoochun sống chết có nhau, cũng chỉ có Yoochun mới đánh thức được hắn. Điều này cho thấy hắn và Yoochun đích xác sinh ra để cho nhau chứ còn gì nữa.

 

Yunho lại ngứa tay ngứa chân, hắn một phát kéo Yoochun ngã vào lòng mình, không quản bà nội và Kim Tae Hee còn đang ngồi đó mà đè ép hôn môi Yoochun. Yoochun đầu tiên là sửng sốt sau đó cậu tức giận đẩy hắn ra.

 

“Yunho!!!”_ Yoochun lau đi đôi môi ướt át mới bị hôn qua của mình, trừng mắt cảnh cáo Yunho.

 

Yunho cụp đuôi lại ngay, ủy ủy khuất khuất nhìn cậu. Đôi mắt lên án cậu quá nhẫn tâm. Hắn đã nhiều ngày không được gần gũi với cậu, chỉ hôn một chút thôi mà.

 

Yoochun cũng căng mắt nhìn hắn, ý nói hắn không được làm càn trước mặt người khác cơ mà.

 

Bà nội nhìn hai đứa liếc mắt đưa tình mà phát mệt.

 

Kim Tae Hee nhìn không nổi nữa. Cô không nói không rằng đứng dậy rời khỏi. Một câu cáo từ cô cũng không còn hơi sức để cất lên. Bước ra khỏi căn phòng này xem như chấm dứt mọi chuyện. Cuộc sống mệt mỏi kia cô sẽ không phải chịu đựng thêm nữa. Biết thế từ đầu cô sớm nghe lời ba, không nên đã biết không thể với tới mà còn cố lún sâu.

 

Bà nội quay đầu nhìn bóng dáng Kim Tae Hee khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một chút đồng cảm. Dù gì cũng chỉ do quá yêu thằng Yunho mà thôi.

 

Bà quay lại nhìn gương mặt rạng rỡ của Yunho mỗi khi nhìn Yoochun. Nguyện vọng duy nhất của bà là hy vọng Yunho sống cả đời bình an hạnh phúc, mà người khiến thằng bé vui vẻ chỉ có một mình Yoochun.

 

“Yunho, con nghỉ ngơi đi, bà nội về trước đây, ngày mai ta sẽ lại đến thăm con”

 

Yunho lắc đầu, cười nói_ “Ngày mai nội đừng đến, lát nữa con sẽ làm thủ tục xuất viện, nằm đây chán lắm rồi”

 

Bà nội trợn mắt _ “Khỏe hẳn chưa mà đòi xuất viện? Lỡ như về lại xảy ra sự cố gì thì phải làm sao???”

 

Yunho dài mắt ra nhìn nội. Hắn đứng dậy đi nhanh tới chỗ bà nội, xoay xoay vài vòng _ “Nội xem, con khỏe như trâu rồi, không có việc gì nữa đâu nội”

 

Bà nội nhìn trước nhìn sau cho hắn mới yên tâm gật đầu _ “Xem ra đã khỏi hẳn rồi…”

 

Thế là hôm sau, tất cả người của Jung gia đã trở về Seoul. Ông bà nội của Yunho cũng không ở Nhật nữa mà cùng về với Yunho.

 

Còn nói về chỗ ở, Yunho tất nhiên đưa Yoochun về lại biệt thự của mình. Nhưng ngoài ý muốn chính là Jung phu nhân không muốn ở cùng Jung chủ tịch cho nên theo Yunho về ở cùng luôn, bên cạnh đó ông bà nội ngoại cũng muốn ở gần cháu trai cưng cũng đi theo Yunho ở cùng hắn một thời gian. Thành ra Jung chủ tịch phải lủi thủi trở về một mình. Ông còn phải cai quản sự nghiệp lớn của mình nữa nên không thể tiếp tục ở bên khuyên nhủ Jung phu nhân.

 

Có điều khi bước về nhà, trái với suy nghĩ của mọi người là Yunho sẽ vô cùng vui vẻ, hắn lại đâm ra bần thần buồn bã đến khó hiểu!?

 

“Cậu…cậu chủ…. Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào sao?”_ Bà Yeon Yoo lo lắng đi tới, cầm khăn lạnh lau mặt cho hắn.

 

Yunho thở dài, nói với bà _ “Bà mặc tôi, hãy kêu người tiếp đãi mẹ và ông bà của tôi cho tốt vào”_ Hắn quay xuống kéo tay Yoochun _ “Theo anh lên lầu”

 

“Nhưng người lớn còn ở đây mà!?”

 

“Bọn họ sẽ thông cảm, mau đi theo anh”

 

Yunho cấp tốc đem Yoochun lên lầu.

 

Jung phu nhân nhíu mày. Thằng con này chẳng có chút kiên nhẫn gì cả. Nó tưởng không ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì sao? Ánh mắt nhìn Yooochun như hận không thể nuốt thằng bé vào bụng kia thật không thể chấp nhận được. Người kế thừa duy nhất của Jung gia sao có thể để dục vọng khống chế như thế. Ngày mai bà phải gặp riêng Yoochun, nói Yoochun kiềm chế Yunho lại mới được.

 

Jung phu nhân nghĩ xong, quay sang mời ông bà hai bên qua dãy nhà bên kia. Nơi này là nơi Yunho thiết kế dành riêng cho nghỉ dưỡng, hôm nay để ông bà hưởng thụ thật nhiều mới được.

 

Trong phòng riêng, Yunho cả người rịn đầy mồ hôi ra sức vận động. Hắn đang cảm thấy thỏa mãn sung sướng không nói nên lời. Bao nhiêu kìm nén được giải phóng khiến cả người mãi không thấy đủ. Yoochun nằm bên dưới bị ép đến thở không được. Bộ phận dưới đã tê rần nhưng Yunho vẫn không có dấu hiện sẽ dừng lại.

 

“Anh…đủ chưa? Ư…a…..làm lâu lắm rồi đấy….”_ Yoochun khó khăn nói ra từng chữ.

 

“Mãi mãi cũng không đủ a ~~~”

 

Yoochun gương mặt đỏ bừng tức giận nhưng cậu không có cách nào phản kháng lại hắn đâu.

 

Yunho được nước làm tới, xoay người Yoochun lại, gầm một tiếng lại tiến sâu vào thân thể của Yoochun.

 

Hết chap 32.

[Hochun] Hurt _ Chap 31

Chap 31:

 

Sau đó Yoochun mới biết rằng, Yunho hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống nữa. Mặc dù tim vẫn đập nhưng với tình trạng này của hắn thì chẳng khác gì đời sống thực vật cả.

 

Một Jung Yunho luôn cười ngạo nghễ với mọi thứ, luôn đứng hiên ngang với gương mặt bất cần thì sao có thể nằm yên một chỗ đáng thương như vậy được!?

 

Thì ra khi hai người bị chôn vùi trong lớp đất đá dày đặc, Yunho sớm đã bị đè gãy một chân nhưng hắn hoàn toàn không rên la để cho cậu biết. Để cậu có thể sống sót, hắn không tiếc cắn nát từng đầu ngón tay để cậu uống máu của mình. Trong khi cậu ngất đi vì mệt, hắn vẫn ra sức gần như dùng toàn bộ hai bàn tay bị thương để đào bới hòng tìm đường thoát ra. Khi người ta tìm tới hai người, Yunho đã thay cậu đỡ toàn bộ vật nặng khiến toàn thân hắn không chỗ nào là không bị thương. Đã thế còn bị mất màu trầm trọng. Có thể nói suốt hai mươi mấy năm của Yunho, chưa khi nào hắn để bản thân thê thảm đến mức này.

 

Yoochun được Yunho bảo hộ mà phải mất tới bốn ngày mới tỉnh lại cho nên Yunho tình trạng trầm trọng hơn nên không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Yoochun thấy lòng mình như chết lặng. Sự đau đớn cùng cực như phình to ra trong lòng làm cậu không sao thở được. Yoochun há miệng thật to hòng tìm hơi thở cho mình nhưng cậu chỉ cảm thấy càng lúc càng đau và khó thở hơn.

 

Cậu van xin mọi người cho cậu vào với Yunho nhưng bị Jung chủ tịch chửi bới không cho cậu vào. Dù Jung phu nhân và ông bà Yunho cho phép nhưng dưới sự điên rồ của Jung chủ tịch cậu vẫn bị ông đẩy ra thật xa.

 

Jung chủ tịch dùng thế lực của mình cho mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến. Ngay cả bác sĩ ở Châu Âu cũng được ông mời về khiến cho mọi người xung quanh vô cùng nể sợ sức mạnh của ông. Tuy nhiên các bác sĩ đều có cùng một đáp án, phải dựa vào ý chí sinh tồn của Yunho mới được.

 

Các bác sĩ rất tận tâm, ngày ngày ra vào kiểm tra và cho Yunho các loại thuốc tốt nhất nhưng tình trạng không mấy khả quan, thêm vào đó đã có hai lần trái tim Yunho ngừng đập. Khi đó mọi người bên ngoài cũng muốn chết theo hắn.

 

Yoochun mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu vì mấy ngày không ngủ. Cậu chỉ vừa hồi phục nên sức khỏe xuống mau chóng sau nhưng sợ hãi lo toan nhiều ngày. Cậu chỉ là không thể dưỡng bệnh nổi, cậu đã không thể vào trong thì chỉ có cách đứng gần với Yunho nhất.

 

Một ngày, vào một buổi sáng, tin dữ xảy đến. Cả Jung gia từng người đi vào khóc hết nước mắt cầu Yunho tỉnh lại. Khi ai nấy đều không còn sức cản cậu, cũng không ai còn một chút hy vọng gì thì cậu như phát điên vùng lên. Cậu thậm chí không mặc đồ sát trùng, cậu xông vào phòng bệnh. Jung chủ tịch ý đồ kéo cậu ra liền bị Yoochun thẳng tay cho một tát. Cậu gằn từng chữ_ “Ông còn muốn tách chúng tôi? Ông còn lại gần tôi sẽ giết ông”

Cả Jung gia kinh ngạc nhìn cậu từng bước run rẩy bước vào phòng Yunho.

 

Yoochun nhẹ nhàng đến bên Yunho. Cậu mỉm cười dịu dàng cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy. Cậu vuốt ve gương mặt xanh xao của hắn, thì thầm_ “Anh thật sự muốn đi sao? Có đi cũng phải dẫn em theo chứ”

 

Cậu cúi người ôm lấy hắn, mặt kề mặt với hắn, nước mắt như suốt chảy ướt cả gương mặt của Yunho. Nước mắt của cậu chảy xuống khóe mắt Yunho, thật giống như hai người đang cùng khóc.

 

“Anh không còn, ai sẽ bảo vệ em? Anh đã nói cả đời này sẽ ở bên cạnh em, không để em chịu một chút ủy khuất tổn thương, vậy mà bây giờ anh nỡ làm em khổ sở sao? Tim em đau lắm Yunho, đau đến thở không nổi, mấy ngày qua em ở ngoài, chỉ cách anh tấm kiếng nhưng không thể chạm vào anh, anh biết em đau khổ đến mức nào không? Yunho à…giờ trong người em có cả máu của anh nữa…chúng ta tuy hai mà một, anh còn em còn, anh mất em mất, anh hiểu ý em không?”

 

“Yunho à, anh tỉnh lại được không?”

 

“Mở mắt ra nhìn em được không?”

 

Yoochun bật khóc nghẹn ngào. Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, gục mặt lên ngực hắn nức nở. Nước mắt của Yoochun bây giờ như muốn dùng hết cho ngày hôm nay, khiến áo Yunho cũng ướt đẫm một mảng.

 

Yunho…..

 

Yoochun không ngừng kêu tên hắn.

 

“Y…Yoo….chun….?”

 

Yoochun đang khóc liền im bặt. Cậu sửng sốt ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, vừa rồi….hình như cậu nghe…..

 

Khi đối mặt với đôi mắt mệt mỏi của Yunho, Yoochun kinh ngạc đến há miệng.

 

Yunho dùng hết sức lực nâng lên cánh tay chạm nhẹ vào má Yoochun. Yoochun mới bừng tỉnh hét lên.

 

“YUNHO!!! YUNHO TỈNH RỒI!!!! BÁC SĨ!!!!! YUNHO TỈNH LẠI RỒI!!!!!!!!”

 

“Cái gì, cái gì vậy???”_ Bên ngoài cũng vì tiếng hét của Yoochun mà kinh sợ.

 

Bác sĩ nghe tiếng bấm chuông từ ngoài chạy vào, bọn họ lập tức cấp cứu cho Yunho. Còn Yoochun bị đưa ra bên ngoài, khi ấy, ánh mắt của Yunho luôn nhìn theo Yoochun và Yoochun cũng chưa từng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây nào.

 

Anh vốn đang đi lạc trong đám sương mù.

 

Vì anh nghe thấy tiếng em gọi, vì anh nghe thấy tiếng em khóc nên không nỡ một mình đi về hướng ánh sáng kia. Anh nhớ ra có một người đang kêu gào mình ở phía sau thế là anh quay lại tìm em. Rồi anh nhìn thấy em …. thấy đôi mắt buồn bã đượm nước mắt của em….

 

:

Sức hồi phục của Yunho sau khi tỉnh lại thật sự khiến người ta kinh ngạc.

 

Người nhà của Yunho vui mừng vô cùng, đặc biệt ông bà của Yunho không ngừng nói Yoochun là phúc tinh của cháu trai bọn họ. Những ngày này Yoochun ở bên Yunho một tấc không rời bởi vì Yunho sẽ không chịu chích thuốc, không chịu ăn uống nếu Yoochun không ở bên hắn cho nên Jung chủ tịch không còn cách nào khác phải tác thành cho hắn. Ông chỉ có thằng con trai này, sau khi nếm trải cảm giác suýt mất đi Yunho khiến thái độ của ông với Yunho phải nói là cực kì mềm mỏng. Hắn muốn gì ông cũng đều chiều theo ý hắn.

 

Phải đợi đến khi Yunho hồi phục 99% Jung chủ tịch mới cho phép những người khác vào thăm.

 

Gia đình ông quản gia, bạn bè cùng toàn bộ đàn em của Yunho lũ lượt kéo vào thăm bệnh. Làm lố đến mức bác sĩ phải huy động bảo vệ đuổi người đi bớt vì phòng của hắn chật cứng người. Jung chủ tịch cùng Jung phu nhân cũng xanh mặt vì sợ Yunho sẽ cảm thấy ngột ngạt đến khó thở thì phải làm sao???

 

Lại thêm vài ngày, hầu như người quen đều có lòng đến thăm hỏi hắn nhưng gia đình Kim Tae Hee lại chưa từng xuất hiện. Thật ra Yunho không hề quan tâm ai đến thăm, hắn chỉ lo trò chuyện với Yoochun ngoài ra mặc kệ mọi thứ nên chuyện Kim Tae Hee là do Jung chủ tịch nói với hắn.

 

“Con muốn gặp họ không? Thật ra khi con nằm cấp cứu Kim tae Hee đã chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần, con bé mấy lần trốn qua Nhật thăm con nhưng đều bị ba mẹ nó bắt lại, một phần ba không muốn ai làm phiền con tĩnh dưỡng nên không cho ai đến thăm”

 

Yunho lắc đầu_ “Không gặp”

 

Yoochun nghĩ cũng không nên làm mọi chuyện rối lên thêm, cậu nói với Yunho_ “Hay anh gặp cô ấy một lần, nói rõ ràng đi, đừng để con gái người ta dùng cả đời để đợi anh nữa”

 

Yunho bĩu môi_ “Anh nói rõ không biết bao nhiêu lần rồi”

 

Thấy Yoochun vẫn nhìn mình, hắn đành chịu thua_ “Được rồi, được rồi, anh sẽ gặp cô ta”

 

“Ba, ba sắp xếp ngày mai cho con gặp nhà họ Kim đi”

 

Jung chủ tịch nhận ra Yunho chỉ vì ở trước mặt Yoochun mới hòa hoãn với ông. Nghĩ đến điều này ông không khỏi liếc mắt nhìn Yoochun một chút. Thật ra mà nói ông cũng phải cảm ơn Yoochun vì ông cũng lo Yunho sẽ không chịu gặp Kim gia. Vụ hôn nhân này do ông sắp đặt, đến cuối cùng không thể ép Yunho cưới Tae Hee đã đành mà trong thời gian vừa qua Tae Hee cũng chịu không ít đau khổ. Ông và ba Tae Hee là bạn thân cho nên những ngày qua gặp mặt mất tự nhiên vô cùng.

 

“Yunho, bà nội kêu mẹ đưa lê cho con đây”_ Jung phu nhân đẩy cửa bước vào. Bà nhìn qua Jung chủ tịch đang ngồi trên ghế một chút, khi ông quay lại nhìn bà thì bà liền quay đi, xem ông như không khí mà bước ngang qua_ “Lê rất ngọt, ăn đi cho lại sức”

 

Yoochun giúp Jung phu nhân cầm lấy giỏ trái cây. Jung phu nhân bây giờ đối với cậu càng ngày càng vừa mắt nên cười nói với cậu_ “Mấy ngày qua nhờ có con mà Yunnie khỏe lên mau chóng, cảm ơn con”

 

Yoochun xấu hổ lắc đầu _ “Bác gái đừng nói vậy”

 

Yunho từ phía sau đột nhiên kéo tay Yoochun_ “Anh muốn ăn lê”

 

Yoochun lập tức gật đầu, nhanh nhẹn gọt lê cho hắn. Yunho ngắm nhìn Yoochun chăm chú gọt lê cho mình, cảm thấy mĩ mãn cười đến híp mắt lại.

 

Jung phu nhân nhìn đôi trẻ xung quanh toàn trái tim màu hồng, bà khẽ cười rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài nhường chỗ cho hai đứa tâm tình. Jung chủ tịch tức khắc nắm lấy tay bà, kéo bà ra ngoài. Jung phu nhân đang định giật tay ra thì Jung chủ tịch nhẹ giọng_ “Chúng ta nói chuyện một lát đi mà”

 

Jung phu nhân nhịn xuống tức giận, cùng ông ra ngoài.

 

Khi ba mẹ đóng cửa lại, Yunho mới nghiêm túc sắc mặt. Hắn cúi người hôn lên má Yoochun.

 

“Yunho à”_ Yoochun đỏ mặt né đi. Yunho cứ hở ra là ôm hôn cậu, càng lúc da mặt càng dày hơn, nhiều khi ở chỗ đông người cũng không kiêng nể gì.

 

“Gì chứ, anh thân thiết với vợ mình thì có gì sai hả!?”_ Yunho bất mãn. Sau đó hắn làm như chịu tổn thương nhiều lắm liền xụ mặt_ “Không lẽ em không thích thân thiết với anh? Lần nào cũng chỉ có anh đơn phương gần gũi với em nhưng em lúc nào cũng né tránh….anh…anh cảm thấy….”

 

Yoochun sợ hãi ôm chầm lấy hắn_ “Anh nói lung tung gì vậy”_ Cậu ôm trọn lấy gương mặt hắn, nâng lên nhìn thẳng vào mình, nhưng rồi cậu lại cúi đầu xuống_ “Anh biết đấy….em…rất hay xấu hổ mà….”_ Đi cùng với lời nói, không những mặt mà hai vành tai của Yoochun cũng đỏ hồng lên rồi.

 

Yunho yêu thương muốn chết cắn cắn lên tai cậu, kìm đầu cậu lại không cho cậu tránh được_ “Ai da, anh đùa em thôi, thật là, Yoochun của anh đáng yêu quá mức cho phép rồi!!!”

 

:

 

Bên ngoài bệnh viện.

 

“Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu”_ Jung phu nhân cáu gắt đứng xoay lưng lại với chủ tịch Jung.

 

Chủ tịch Jung thở dài_ “Tôi biết bà còn chưa tha thứ cho tôi nhưng không lẽ chúng ta cứ thế này mãi sao? Yunho đã khỏe lại, chuyện của Park Yoochun tôi cũng đã chấp nhận, bà còn lý do gì mà chưa tha thứ cho tôi?”

 

Jung phu nhân cười nhạt, bà quay lại nhìn ông_ “Chỉ có chút việc mà ông đã cảm thấy đủ? Con trai tôi khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống từ tay tử thần, ông chỉ một cái gật đầu để nó quen Yoochun liền xem mọi chuyện coi như xong? Ông có biết lúc Yunho không tỉnh lại tôi đã nghĩ gì không? Nếu nó thật sự không qua khỏi, tôi sẽ bắn nát đầu ông sau đó tôi cũng tự sát”_ Jung phu nhân nghĩ lại thời khắc đó thì lòng lại hoảng, bà lắc đầu xua đi hình ảnh đó, rồi tiếp tục nói_ “Trừ khi Yunho nó chịu tha thứ cho ông nếu không tôi cũng sẽ không muốn ở cùng với ông thêm nữa, ngoài ra, ông cũng nên thay đổi cái tính cách độc tài gia trưởng của mình đi”

 

Jung phu nhân dứt lời thì bỏ đi ngay. Jung chủ tịch chỉ kịp kêu tên bà nhưng bà không hề quay đầu nhìn lại.

 

Jung chủ tịch sâu sắc nhận ra một điều, vợ con không ở cạnh mình thì tiền tài danh vọng kia có cũng chẳng để làm gì.

 

Hết chap 31.

[Hochun] Hurt _ Chap 26

Chap 26:

Vừa bước vào phòng làm việc, văn kiện Yunho tiếp nhận từ tay Tae Won bị hắn ném thẳng vào sọt rác. Tae Won đi theo sát hắn trầm trọng nói_ “Cậu chủ, chuyện ông chủ đóng băng toàn bộ tài khoản của cậu ở Seoul sẽ khiến việc kinh doanh của chúng ta gặp trở ngại, kiểu này chắc ông chủ thật sự muốn ép cậu phải cưới Kim tiểu thư rồi” Tiếp tục đọc

[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 16

Chap này ta chưa beta 😐 Bộ này ta viết lâu ghê, không hiểu sao viết một Yoochun nhí nhảnh rồi một anh công Yunho ngây thơ thật sự khiến ta muốn rớt nước mắt. Ta đã quá quen thuộc với Yunho bá đạo và Yoochun trầm ổn, có lẽ do vậy nên ta phải mấy nhiều ngày mới xong một chap. Không phải ta lười biếng, chỉ là do rặn không ra chữ a 😦

 

Chap 16: Tiếp tục đọc

[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 15

Chap 15:

 

Một điều rất khó hiểu chính là Y Sa công chúa không hẹn ở đâu khác lại hẹn Jung Yunho tại một cánh rừng âm u không người qua lại. Với địa vị của nàng, đáng lý ra nên hẹn ở một khách điếm hoặc một nơi nào đó sạch sẽ và an toàn hơn. Jung Yunho không phải kẻ ngu, hắn thoáng nhận ra Y Sa hẹn hắn không đơn giản chỉ là thỏa hiệp giữa hai nước. Nghĩ xem, chuyện quan trọng thế này, đại diện cho đối phương phải là Y Ba vương tử, và phía bên đại Hàn, cũng không đến phiên hắn mà phải là Han tướng quân. Thêm vào đó, bức thư kia không đề tên người gửi chứng tỏ đối phương không muốn cho ai biết bản thân hẹn riêng hắn ra nói chuyện. Tiếp tục đọc

[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi_ Extra

Phần phụ đề : Cuộc sống về sau….

 

Con tên là Jung ChunHo. Con năm nay tám tuổi. Con là con trai cưng của appa Yunho và umma Yoochun, là đại thiếu gia của tập đoàn HC. Dưới con còn có hai bảo bối sinh đôi một trai một gái, là hai đứa em vô cùng mất nết của con. Cuộc sống của con rất là hạnh phúc. Tiếp tục đọc