[Short fic|Minchun] Nhiệm Vụ của Quản Gia [1]

                Nhiệm Vụ của Quản Gia

Tác giả: Chauuke

Pairing: Minchun (2M)

Rating: NC

Lengh: One short

Genre: ấm áp, nhẹ nhàng, đơn giản có Yaoi.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au và viết phi lợi nhuận.

:

“Ba, mẹ, Yoochun đâu rồi?”_ Shim Changmin, con trai duy nhất của Shim gia, tập đoàn hắc đạo bậc nhất Hàn Quốc mặt mày cau có đi vào văn phòng của ba mẹ hắn.

 

Người hắn đang tìm chính là Park Yoochun, quản gia riêng của hắn. Park gia mấy đời làm quản gia của Shim thị, rất được người nhà họ Shim tin tưởng. Ba của Yoochun cũng là thân cận của Shim lão gia, giờ đến anh cũng được Shim Changmin chọn lựa.

 

Từ nhỏ, Changmin không biết vì lý do gì mà rất bám Yoochun. Yoochun ở đâu, hắn ở đó. Thậm chí khi hắn đi vệ sinh Yoochun cũng phải đứng bên cạnh mới được. Còn Yoochun, từ khi hiểu chuyện một chút đã được ba cũng như ông nội căn dặn không được làm trái ý của Changmin, dù điều kiện có vô lý thế nào cũng không được nói ‘không’, nhiệm vụ của quản gia là như vậy.

 

Changmin cũng đã quen ở bên Yoochun, cứ không có anh bên cạnh liền cảm thấy khó chịu. Và sáng hôm nay chính là một buổi sáng hiếm hoi mà khi Changmin thức dậy thì không nhìn thấy Yoochun.

 

Tất nhiên hắn biết phải tìm ai để hỏi. Ngoài hắn ra thì Yoochun chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của ba hắn. Còn lại thì không ai được quyền ra lệnh cho Yoochun của hắn.

 

 

Shim lão gia liếc nhìn hắn một cái.

 

“Ba chỉ nhờ Yoochun đi chuyển hồ sơ quan trọng cho một đối tác, sẽ về nhanh thôi, đã lớn như thế rồi cũng đừng bám Yoochun như vậy chứ”

 

 

“Chuyện nhỏ như vậy ba có thể đưa người khác làm mà, từ nay đừng sai Yoochun nữa, con nói rồi đấy, ngoài con ra con không cho phép Yoochun nghe lời ai nữa”_ Shim Changmin nói với ba hắn, sau đó đối với quản gia của ba, Park Geung Suk, cũng là ba của Yoochun gật đầu chào một cái.

 

Park Geung Suk cũng khẽ cúi người chào lại.

 

 

“Ba ngồi đây không chào lại đi chào bácPark sao?”_ Shim lão gia cảm thấy bất công. Thằng con này đối với quản gia của người còn lễ phép hơn gấp mấy lần.

 

 

“Minnie chỉ là vì Yoochun nên mới vậy thôi”_ Shim phu nhân nãy giờ im lặng mới lên tiếng, bà khẽ cười mà nhìn Changmin nháy mắt một cái.

 

 

Changmin thấy thế, cười ngọt phụ họa_ “Con vẫn lễ phép với ba mà, chẳng qua con cũng phải tranh thủ lấy lòng ba vợ nữa chứ”

 

 

Shim phu nhân nghe xong, không nhịn được phải bật cười. Chuyện Changmin thích Yoochun bà liếc mắt cũng có thể cảm nhận được, chỉ có hai ông già này là không để ý mà thôi.

 

Quả nhiên Park Geung Suk bị hắn làm cho giật mình. Vội vã bào chữa.

 

 

“Cậu chủ đừng nói đùa a, tôi không có con gái làm sao gả cho cậu chủ được”

 

Shim lão gia cũng gật gật đầu đồng tình.

 

Nhưng Changmin làm như không cho là đúng, hắn không nói nữa, mà cứ hỏi Yoochun chừng nào mới về. Không ngờ Park Geung Suk lại nói.

 

 

“Đáng lý Yoochun sẽ về ngay nhưng hôm nay nó đã xin phép ông chủ cho nó nghỉ một ngày”

 

 

“Để làm gì?”_ Sắc mặt Changmin lập tức chuyển xấu.

 

 

Park Geung Suk nhận thấy Changmin bắt đầu không vui, cũng hơi lo sợ, cậu chủ này lúc vui không ai bằng nhưng một khi đã nổi giận thì ngay cả lão gia cũng không khuyên can được. Ông vội lựa lời nói.

 

 

“Cũng không có gì, nó đi gặp một người bạn cũ, lát tôi sẽ nói nó lập tức về với cậu”

 

 

*Ầm*

 

Changmin tức giận đập tay lên bàn. Hắn nghiến chặt răng._ “Không hỏi qua tôi mà dám tự ý đi sao?”

 

 

Ba mẹ Changmin và cả Park quản gia giật cả mình.

 

 

“Con trai, con phải hiểu, nếu Yoochun hỏi con làm sao con cho nó đi cho nên nó mới không dám hỏi con mà hỏi ba con ah”_ Shim phu nhân nhẹ nhàng khuyên giải. Tuy nói là nói thế nhưng bà cũng đoán được Yoochun đợt này lại thảm rồi.

 

 

Ngày xưa cũng có một lần Yoochun lén Changmin tham gia một buổi họp lớp. Nghĩ cũng tội cho thằng nhỏ, nó còn trẻ tất nhiên đâu thể suốt ngày ở bên cạnh Changmin, lần đó thấy Yoochun mặt cứ buồn buồn, bà thương cảm quá cho nên cho phép Yoochun tham gia với bạn bè, nhưng cũng căn dặn là phải về sớm. Yoochun cũng rất ngoan, về đúng giờ chỉ không ngờ dù bà có nói thế nào thì cũng không qua mặt được Changmin. Changmin rất thông minh, cũng rất đáng sợ. Nó ngấm ngầm bắt bảo vệ đưa nó đến chỗ Yoochun. Thế là ngay lúc Yoochun chuẩn bị ra về thì Changmin cho người ập vào. Buổi họp lớp của Yoochun hôm đó bị Changmin phá tan bành, không ít bạn của Yoochun chống đối bị Changmin đánh phải nhập viện. Yoochun phải ôm lấy tay Changmin, nói như sắp khóc, hứa rằng từ nay sẽ không đi đến nơi mà không có Changmin bên cạnh thì hắn mới buông tha cho.

 

Changmin sẽ không đụng tới Yoochun nhưng sẽ đụng tới những người có liên quan đến Yoochun, vì vậy mà dù lớn tuổi hơn nhưng Yoochun lại sợ Changmin một phép.

 

 

“BácPark không cần nhúng tay vào, tự con giải quyết, con có việc đi trước đây”_ Changmin sắc mặt âm trầm bỏ đi ra ngoài.

 

 

Mẹ Shim lắc đầu thở dài. Bà đối với ba Shim và bácPark nói.

 

 

“Hai người không cảm thấy lạ khi Changmin nó chỉ đối với Yoochun mới thái quá như vậy sao? Thằng bé này chính là yêu Yoochun đó”

 

 

Quả nhiên ba Shim và Park quản gia trợn tròn mắt lên nhìn.

 

:

 

Yoochun đang ngồi trong một quán cơm bình dân, giật thót khi nghe nhạc chuông chỉ dành riêng cho Changmin gọi tới.

 

Yoochun làm sao dám không nghe, anh cẩn thẩn bắt máy.

 

 

“Cậu chủ”_ Yoochun nhỏ giọng.

 

 

“Anh về ngay đi”_ Changmin không nói vòng vo lập tức ra lệnh.

 

 

“Tôi sẽ về ngay, cậu cho tôi thêm 15 phút có được không….bạn tôi…”_ Yoochun cố gắng nài nỉ, hiện tại anh chỉ đang trong một quán ăn nhỏ, Changmin chắc sẽ không tìm ra anh nhanh như vậy chứ.

 

 

“….”

 

 

“Cậu chủ…”

 

 

Changmin không chủ động dập máy Yoochun lại càng không có lá gan cúp máy trước cho nên anh cứ phải nhẫn nại chờ đợi. Thế nhưng Changmin không nói gì mà cứ giữ máy như vậy là có ý gì?

 

Yoochun không hề biết rằng, Changmin đang sử dụng sóng âm điện thoại để xác định xem anh chính xác đang ở chỗ nào.

 

Rất nhanh người của Changmin đã tìm ra anh, họ khoanh vùng khu vực sau đó Changmin mang theo vài người đi đến nơi đó.

 

 

Tít…tít…tít…

 

 

Yoochun nhăn mặt, sao đang không lại cúp máy rồi!?

 

Nhóm bạn của Yoochun thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là mấy cậu bạn học chung ngày xưa giờ có dịp gặp lại rồi cùng nhau đi ăn thôi nhưng dù có như thế nào thì Changmin cũng sẽ không cho phép nếu hắn biết.

 

Cảm thấy bất an, Yoochun đối với mấy người bạn nói.

 

 

“Tôi nghĩ các cậu nên mau về khách sạn đi, tôi sợ Changmin sẽ tìm đến thì không chạy nổi đâu”

 

Một người trong số những người bạn ngẩng đầu lên nhìn.

 

 

“Lại sao nữa? Thằng đó sao cứ gây sự hoài thế? Ngày xưa đánh tụi tôi một lần còn chưa đủ sao?”

 

Yoochun nhăn mặt_ “Bớt nói vớ vẩn đi, rơi vào tai cậu ấy thì không chỉ cậu mà vợ con cậu cũng chuẩn bị tinh thần làm mồi cho cá đi”

 

Người kia lập tức im bặt, cúi gằm mặt hậm hực.

 

 

“Tôi cũng nghĩ chúng ta về thôi, Changmin rất ghét có người vây quanh Yoochun, lỡ để cậu ta thấy thì chúng ta chết thật đấy”_Một người khác nữa đã đứng lên, anh ta kéo theo hai người bạn dậy, rồi nhìn Yoochun cười cười.

 

“Gặp nhau thế này là đủ rồi, lát nữa cậu cũng nên lựa lời mà giải thích với Changmin, chúng tôi về trước”

 

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn các cậu”

 

 

Sau khi ba người kia rời khỏi, Yoochun gọi ông chủ dọn bàn, kế đến gọi thêm một vài món mới rồi  ngồi chờ. Anh biết thế nào Changmin cũng tới, chi bằng ngồi đây cùng ăn trưa với hắn luôn.

 

Khoảng chừng 10 phút sau Changmin đến nơi. Hắn ngồi trên xe nheo mắt nhìn thì chỉ thấy Yoochun ngồi một mình tại đó. Hắn nghĩ thầm, không lẽ bạn bè của Yoochun chưa có đến sao?

 

Changmin ra lệnh cho người của hắn ngồi lại trong xe, còn hắn một mình tiến tới chỗ Yoochun đang ngồi.

 

 

Đang ngồi nghĩ ngợi thì anh nghe có bước chân tới gần, ngẩng đầu lên liền giáp với gương mặt lạnh lùng của Changmin. Yoochun nhanh chóng đứng dậy nhưng Changmin ra hiệu cho anh ngồi tại chỗ, chính hắn tự mình đi đến ngồi cạnh anh.

 

 

“Bạn anh đâu?”

 

Yoochun nhìn hắn._ “Đã đi được một lúc rồi”

 

 

“Sợ tôi giết họ sao?”

 

 

Yoochun thành thật gật đầu.

 

Không ngờ Changmin phá lên cười, khiến Yoochun chẳng hiểu gì cứ ngẩn mặt ra, anh lại làm gì sai sao?

 

Changmin vẫn cười khùng khục, sau đó lên tiếng_ “Đã lớn thế này rồi anh nghĩ tôi còn tùy tiện như thế sao? Nếu là bạn bình thường…ưm…sẽ không sao”_ Lời nói vế đầu còn nhân từ như vậy nhưng lời nói phía sau lại bộc lộ tính cách ác liệt như cũ của hắn_ “Nhưng nếu để tôi phát hiện anh có gian tình, lúc đó, đừng trách sao tôi vô tình”_ Changmin đang cười chợt đanh mặt lại.

 

Yoochun cúi mặt, một lát sau mới nói được một câu_ “Tôi hiểu”

Don’t Touch My Boyfriend _ Chap 13

Chap 13:

 

Yoochun gần như bận tối mặt để làm việc cho Yunho, Yoochun một lúc kiêm nhiều chức vụ nên công việc rất là nhiều. Hơn nữa, anh còn phải tranh thủ về nhà làm cơm cho Na Na sau đó lại chạy lên công ty tiếp tục công việc. Bởi vì lúc nào cũng có chuyện để lo nên khoảng thời gian này Yoochun cũng bớt suy nghĩ lung tung, và cũng không mấy đau lòng khi thỉnh thoảng nhớ đến Changmin nữa.

 

Sáng hôm nay không biết vì lý do gì mà sau khi Yunho nhận được một cuộc điện thoại thì trở nên trầm mặc. Yoochun nhìn Yunho cũng chẳng dám hỏi, tuy là bạn bè nhưng đối với thế giới của Yunho anh vẫn rất mờ mịt, chỉ sợ hỏi ngay chuyện không đáng hỏi lại sinh ra những chuyện không tốt khác.

 

Chỉ là Yunho khiến mọi chuyện tệ hại khi hắn không thể tập trung làm việc được. Ký hợp đồng cũng nhầm lẫn, xử lý công vụ thì sai lên sai xuống làm Yoochun thân là trợ lý vốn đã mệt nay càng mệt hơn vì phải chạy đi xử lý những sai xót của hắn.

 

Yoochun mới vào làm, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ, với bản tính hiền lành của anh nên mấy nhân viên trong công ty nào có để anh vào trong mắt. Yoochun khi vào làm đột ngột ngồi vào chức trợ lý đã khiến nhiều người đố kỵ, dù Yoochun có đề ra giải pháp cứu nguy cho công ty kịp lúc thì bọn họ cũng chỉ nghĩ là anh ăn may mà thôi.

 

Yoochun một bên mang theo giỏ sách treo lwo lửng ở khuỷu tay, còn hai tay đã bận bê nguyên một chồng hồ sơ cao ngất chạy xuống xưởng để kịp xuất hàng. Vì không ai bằng lòng giúp Yoochun nên anh gần như phải tự mình sắp xếp đâu ra đó đống hồ sơ này cả một đêm qua nên hôm nay thật sự Yoochun cũng khá mệt mỏi.

 

Đi đến khúc cua chỗ cầu thang, do bị che tầm nhìn nên Yoochun dù có cố gắng thế nào thì cũng tông phải một người đi về hướng ngược lại.

 

Va chạm không nặng nhưng cũng đủ khiến chồng hồ sơ Yoochun thức trắng để làm rơi lả tả trên mặt đất.

 

Yoochun chỉ kịp hét lên một tiếng, quên mất phải xin lỗi người mà anh tông phải mà bò lăn ra đất lượm lại giấy tờ.

 

Người vừa bị anh tông gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều, hắn chỉ phủi phủi tay áo một chút sau đó cứ đứng từ phía sau mà nhìn anh.

 

Đợi đến khi Yoochun quay lại để lượm tờ giấy cuối cùng bị hắn giẫm lên thì hắn mới lên tiếng.

 

 

“Yoochun, đã lâu không gặp”

 

 

Yoochun ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết rằng trong lòng anh có cái gì đó bỗng chốc đổ vỡ.

 

:

 

 

:

 

Ngồi trong căn tin của công ty, Yoochun một mực cúi đầu mà không nói một tiếng nào. Ly cà phê của anh nguội lạnh từ bao giờ nhưng Yoochun vẫn chưa hề đụng đến một giọt.

 

Ngồi đối diện với Yoochun, một thanh niên cao to anh tuấn vẫn nhàn nhã uống trà, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề dời khỏi anh.

 

“Sao vậy? Gặp tôi làm anh sợ đến vậy sao?”

 

 

Thân thể Yoochun khẽ run lên, anh chậm chạp nói tiếng cảm ơn hắn.

 

 

“Lúc nãy…thật sự…”

 

 

“Nghe nói anh làm trợ lý cho Jung Yunho mà, trợ lý tại sao lại để bọn họ bắt nạt như vậy!?”

 

Nói tới đây Shim Changmin không che giấu được sự tức giận. Trên đời này chỉ hắn mới có quyền khi dễ Yoochun, còn lại những người khác, hắn nhất định không để yên.

 

 

“Tại …tôi mới vào làm…lúc nãy hồ sơ bị rớt không xếp đúng thứ tự nên họ nổi giận…”

 

 

“Jung Yunho biết chuyện này không?”

 

 

“Không…không biết…”

 

 

Cuộc đối thoại lại rơi vào trầm mặc. Yoochun sau một hổi lưỡng lự, vẫn cắn răng hỏi Changmin khúc mắc của anh. Anh cảm thấy Changmin dường như đã thay đổi, chỉ là cảm giác đơn phương của anh.

 

 

“Cậu…sao lại ở đây?”_ Có phải hắn đến tìm anh không? Yoochun lo sợ nghĩ.

 

 

Changmin khẽ nhìn Yoochun một chút, sau đó trả lời_ “Anh làm trợ lý mà không biết tôi chính là người mua hàng giúp công ty Jung Yunho sao? Tôi chỉ đơn giản đến xưởng để kiểm tra một chút”_ Changmin nhâm nhi trà_”Không lẽ anh nghĩ tôi đến để tìm một người tự ý rời bỏ tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó sao?”

 

Yoochun mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

 

 

“Tôi…tôi…”

 

Anh không phải rời bỏ hắn. Anh chính là nghĩ cho hắn, anh không muốn làm phiền hắn cũng không muốn ở lại để hắn càng thêm chán ghét.

 

 

“Đừng nói nữa”_ Hắn khoát tay_ “Việc anh đến bên Jung Yunho thực sự làm tôi cảm thấy thất vọng…”

 

 

 Shim Changmin uống xong tách trà cũng đứng lên. Hắn để lại tiền trên bàn rồi đi thẳng. Yoochun đến khi kịp tiêu hóa dụng ý trong lời nói của hắn thì đã muộn, Changmin đã rời khỏi. Yoochun buồn bã ngồi yên tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh lại làm sai nữa rồi.

 

Ngồi không được bao lâu thì có người gọi, đúng là trước nay Yoochun không xài di động nhưng vì vấn đề công việc nên Yunho đã mua cho anh một cái. Yoochun vội vã bắt máy.

 

 

“Alô, Park Yoochun xin nghe”

 

 

“Anh biến mất dạng đi đâu từ sáng tới giờ hả? Mau đi lấy bản kế hoạch của công ty XX đưa cho tôi mau lên”_ Là cô bên phòng quảng cáo.

 

 

“À, cái này thuộc bên quản lý giữ mà”_ Sáng nay Yoochun nhớ anh mới đưa cho bọn họ.

 

“Gì chứ? Tôi không cần biết, nếu có gì trễ nải mọi việc anh hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Nói xong lập tức dập máy.

 

Yoochun vội vã gọi đến phóng quản lý. Một giọng nam nghe máy.

 

 

“Bên phòng quảng cáo đang cần bản kế hoạch của công ty XX, anh có thể…”_ Yoochun nghĩ đây là trách nhiệm của bọn họ nên cũng muốn họ tự giác một chút.

 

 

“Quản lý Park à, chúng tôi lu bu rất nhiều việc ah, chúng tôi đâu có được tổng giám đốc coi trọng như anh có thể rảnh rang uống cà phê với đối tác, cảm phiền anh tự đến lấy có được hay không?”_ Bên kia cố tình nói xỏ xiên.

 

“Tôi hiểu rồi…”

 

 

Yoochun nén tiếng thở dài, nhanh chân đứng dậy chạy về văn phòng quản lý.

 

Suốt cả buổi sáng Yoochun cứ phải chạy tới chạy lui như vậy, người ngoài không biết còn tưởng anh chỉ là một gã sai vặt bị ma cũ ăn hiếp chứ đâu ai biết anh không những là trợ lý còn kiêm luôn thư ký và kiểm toán của công ty ah.

 

Đến giờ nghĩ trưa, Yunho về nhà trước dùng cơm với Na Na, Yoochun còn bận việc nên nói Yunho anh phải ở lại, tuy Yunho cũng nói anh cùng về nhưng Yoochun nếu hoàn thành không xong thì sợ đến tối về còn muộn hơn nữa.

 

Mãi mới nghỉ ngơi được một chút, Yoochun lần đầu tiên xấu xa tắt máy, anh lẻn ra sân thượng và ngồi hóng gió ở đấy.

 

Đấm đấm lưng mỏi nhừ, Yoochun ảo não nghĩ, lát nữa trở về thế nào cũng lại bị họ chỉ trích, nhưng anh thật sự mệt quá rồi, thôi thì tới đâu thì tới vậy.

 

 

Chợt nghe tiếng có người đi lên, Yoochun hoảng hốt nấp vào một bên tường che khuất.

 

 

“Ôi, trên này mát quá đi ~”

 

 

“Này, nghe tin gì chưa?”

 

 

“Hm? Bộ có gì sao?”

 

 

“Nghe nói nhân tình của Jung tổng sắp trở về, kiểu này Park gia gia của chúng ta sẽ bị đá đi sớm ha ha ha”

 

 

“Thiệt sao? Mà bà nghe tin này từ đâu?”

 

 

“Công ty người ta đồn ầm lên kìa, nghĩ đến tên họ Park mà tôi muốn đập hắn một trận, nhớ những lúc chúng ta chửi hắn không, làm như tội nghiệp lắm, tởm”

 

 

“Tôi thấy anhPark đâu có làm gì…tại sao mọi người ghét anh ấy quá vậy!?”

 

 

“Tôi thấy mọi người ghét thì tôi ghét thôi, sống trong tập thể mà, mà bà nghĩ xem, chúng ta làm việc còn trước anh ta…ôi…không muốn nhắc nữa, uống cho xong rồi còn đi xuống, sắp hết giờ nghỉ rồi”

Từ sau bức tường khuất kia, Yoochun ngồi ôm gối nhìn ra xa. Anh tự hỏi, tại sao anh cứ khiến người khác khó chịu? Anh rất muốn kết bạn với mọi người, anh luôn muốn sống thật tốt, không phải sao?

 

Lẳng lặng gạt đi mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán, Yoochun mệt mỏi nằm ra sàn, người dường như muốn gai gai sốt.

 

 

 

 

Don’t Touch My Boyfriend_ Chap 12

Chap 12:

Khi Yunho đi vào thì Yoochun và Na Na đang cắm cúi dọn dẹp đống hỗn loạn trước mặt.

 

Yunho mang theo tâm tình áy náy dựng bàn lên, sau đó cũng ngồi xuống phụ Yoochun hốt lại số thức ăn rơi vãi trên sàn.

 

“Xin lỗi”

 

 

Lời xin lỗi xuất phát từ cả hai bên.

 

Yoochun nhìn Yunho, cười khổ.

 

 

“Anh xin lỗi cái gì a? Tại tôi nấu ăn tệ quá hại anh mất mặt thôi”

 

Yoochun thời gian ở cạnh Changmin cũng thường xuyên dọn đồ ăn thừa thế này, riết cũng thành quen, cho nên anh càng thêm khẳng định, mình nấu ăn thật sự rất tệ hại. Ai cũng chẳng muốn ăn.

 

Yunho lập tức lắc đầu.

 

 

“Không phải vậy đâu, bọn người kia là cố tính gây khó dễ thôi, cậu nấu ăn được lắm”_ Hắn nhoẻn miệng cười một cái.

 

 

“Đúng ah~ ba nấu ăn là ngon nhất đấy! Na Na chỉ thích ăn đồ ăn ba nấu thôi”. Na Na đứng ở bên, hùa theo Yunho cổ vũ tinh thần cho Yoochun.

 

 

Yoochun biết hai người đang cố an ủi mình, anh cũng cảm động lắm nên đối với hai người họ gật gật đầu.

 

 

Thời gian sau đó, Yoochun không thấy nhóm người Minho ghé đây nữa đổi lại có những người bạn khác của Yunho ghé thăm. Chỉ là những dịp thế này Yoochun ôm theo Na Na không xuất đầu lộ diện nữa, mặc cho Yunho có nói thế nào cũng vậy, chỉ khi nào mọi người về hết anh mới đi ra phụ Yunho dọn dẹp tàn cuộc mà thôi.

 

 

Cùng thời điểm đó, Yoochun và Yunho đều không ngờ rằng Minho mang căm tức bị Yunho sỉ nhục đi tìm một người.

 

 

Sau khi Yoochun bỏ đi, Changmin cảm thấy thất vọng vô cùng nhưng hắn không phải dạng người đau khổ quỵ lụy lâu dài, hắn tin rằng sẽ có cách làm cho Yoochun phải cam tâm tình nguyện mà trở về bên cạnh hắn. Ngày xưa hắn giữ Yoochun bằng cách này thì hiện giờ sẽ mạnh tay hơn nữa, chỉ cần làm cho Yoochun mất hết chỗ dựa, không còn có thể tự sống một mình thì anh sẽ chỉ còn có cách quay về tìm hắn mà thôi.

 

Và quả nhiên ngay cả ông trời cũng giúp hắn. Lee Minho tự động dẫn xác tới báo cho hắn một thông tin dù đã đoán trước được nhưng hắn vẫn không có khả năng kiềm lại sự phẫn nộ trong lòng. Park Yoochun cùng với con nhỏ Na Na hiện tại đang sống ở nhà Jung Yunho.

 

Changmin giận đến run người nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nét bình tĩnh vốn có. Chỉ sau khi Minho rời khỏi hắn mới nổi điên đập phá hơn một nửa đồ đạc có trong phòng làm việc, khi tạp vụ nghe lệnh đi vào thì chỉ còn thấy một trận hỗn loạn mà thôi.

 

 

Cũng không có gì lạ khi Minho tìm gặp Changmin, hai người họ cùng là bạn của Yunho nên có qua lại dù không thân thiết nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt, hơn nữa cả hai mỗi người đều thành lập công ty riêng cho nên ngoài quan hệ bạn bè cũ họ còn là đối tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi.

 

 

Sau khi biết được Yunho dám thu nhận hai cha con Yoochun, Changmin đâm ra ôm hận với Yunho, hắn cho rằng Yunho phản bội hắn.

 

Thời điểm công ty mới mở của Yunho bắt đầu làm ăn, vì là ma mới lại chưa có nguồn nhân lực giỏi bên cạnh cho nên công ty của Yunho làm ăn thua lỗ nặng nề, mà một phần nguyên nhân trong đó chính là do bàn tay của Changmin và Minho nhúng tay vào trù dập khiến cho công ty của Yunho hàng sản xuất ra lại không thể bán đi được, toàn bộ khách hàng đều bị công ty của Changmin thu hết nhưng Changmin rất cao tay, dù hắn đứng ra tổ chức toàn bộ nhưng bên Yunho hoàn toàn không biết rằng mình lại bị thằng bạn thân nhất hãm hại.

 

Mỗi khi Yunho trở về nhà đều mang dáng vẻ mệt mỏi cùng cực, Yoochun biết Yunho là một con người rất lạc quan, hẳn phải có vấn đề nghiêm trọng lắm mới khiến hắn đau đầu đến vậy.

 

Nghĩ thế cho nên Yoochun đợi sau giờ cơm tối, khi Na Na ngủ ngon giấc rồi anh mới nhẹ nhàng đi tới phòng làm việc của Yunho.

 

 

Cộc..cộc..

 

 

“Vào đi”_ Yunho nhu nhu hai bên thái dương, hắn một mình ôm một lúc nhiều việc quả thật mệt đến rã cả người.

 

 

“Tôi mang trà nóng vào cho anh”_ Yoochun mang tách trà nghi ngút khói đặt lên bàn làm việc cho Yunho.

 

 

“Cảm ơn, Yoochun”_ Yunho nhấp một ngụm trà nóng, quả thật thư giãn không ít.

 

 

Trong lúc Yunho thưởng thức trà, Yoochun vô tình liếc nhìn bàn làm việc của hắn. Bao nhiêu giấy tờ Yunho để đầy trên bàn, nào là bản kế hoạch, bản thu chi, bản khách hàng…nhiều thứ vô cùng. Yoochun nhăn mi nói với Yunho.

 

 

“Những việc này anh hẳn phải để thư ký hay trợ lý làm mới đúng, anh làm tất cả làm sao xuể?”

 

 

“Cậu biết đấy, tôi mới về nước làm sao tìm được người đáng tin tưởng nhanh vậy”_ Yunho thở dài ngao ngán.

 

 

Yoochun nhìn mấy hồ sơ một lát, lòng muốn giúp cho Yunho nên nói.

 

 

“Tôi lúc trước có học qua kế toán, hay để tôi thử giúp anh một tay, ưm…lâu rồi không đụng đến nhưng có lẽ sẽ giúp được một ít”

 

 

Yunho hai mắt sáng rỡ “Vậy sao? Trời, may thật đấy, đây đây”_ Yunho đưa hẳn cho Yoochun một sấp_ “Cậu xem dùm tôi đống này, một mình tôi thật sự lo không xuể”

 

 

Yoochun nhận lấy, cũng lo lắng không biết anh có thể làm tốt không, cho nên Yoochun làm cực kì cẩn thẩn, phải nói anh dò từng con số, tính toán chi li từng tí, tuy vậy nhưng tiến độ tạm ổn, sau khi làm xử lý xong xấp lúc đầu, Yoochun còn giúp Yunho sắp xếp công việc, vì có hai người cùng làm nên công việc xử lý khá nhanh. Yunho rất hài lòng và cảm thấy nếu hắn không dụ Yoochun làm việc cho hắn thì đúng là đồ ngu mà.

 

Sau đó Yunho đề nghị Yoochun làm kế toán, thư ký kiêm luôn trợ lý của hắn, Yoochun lắc đầu nguầy nguậy, nói tôi chưa từng đi làm, không có kinh nghiệm đâu, lỡ như làm sai sẽ không thể đền bù. Yunho năn nỉ hết lời, thậm chí đe dọa sẽ lấy tiền nhà nếu Yoochun không làm, cuối cùng vẫn là mềm lòng cho nên Yoochun nói tạm thời làm giúp cho hắn.

 

Nói là làm giúp nhưng Yunho có trả lương cho Yoochun đàng hoàng. Tuy nhiên vào cái hôm Yunho đưa Yoochun ra mắt mọi người trong công ty thì ý nghĩ tốt đẹp mà Yoochun kỳ vọng vào ngày đầu tiên anh đi làm thì không hề như anh dự đoán trước.

 

Công ty Yunho mới thành lập, thời gian này lại bị làm ăn thua lỗ cho nên nhân viên trong công ty hầu như đều mang tâm trạng nặng nề. Yoochun vào làm, không hề phải đưa ra bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc mà nghiễm nhiên ngồi lên vị trí trợ lý tổng giám đốc, thử hỏi ai mà không ghen tức, cho nên mọi người đều cho rằng Yoochun đi cửa sau.

 

Nể mặt Yunho cho nên với màn Yunho giới thiệu Yoochun cho mọi người thì cũng nhận được tràng pháo tay, nhưng sau đó chính là những lời bàn tán ra vào rất khó nghe.

 

Yoochun buồn nhưng trước mắt anh phải làm thật tốt công việc của mình, đến khi đạt được chút thành tích có lẽ mọi người sẽ hiểu và thông cảm với anh hơn.

 

Chuyện Yoochun làm việc cho Yunho nhanh chóng cũng đến tai Changmin. Changmin lúc đó chỉ cười lạnh, hắn lập tức cho bày binh bố trận, và chỉ ngồi chờ cho Yoochun sập bẫy mà thôi.

 

Shim Changmin hiểu rất rõ Yoochun là người hướng nội, chỉ cần làm cho anh bị tổn thương thì anh nhất định sẽ chịu không nổi mà phải rời khỏi Jung Yunho, nhưng Changmin cũng lại vì quá tự tin mình hiểu Yoochun nên hắn cũng vô tình quên đi một chi tiết, đó chính là Yoochun lại là dạng người càng chịu nhiều đau khổ thì lại càng quật cường chịu đựng, chỉ khi nào Yoochun cảm thấy sự tồn tại của anh gây trở ngại cho người khác thì anh mới lẳng lặng mà đi khỏi thôi.

 

 

Vào ngày đầu tiên đi làm, Yoochun cũng đã được Yunho nói qua tình hình hiện tại của công ty, anh chợt nhớ vào thời còn là sinh viên cũng thường nhận hàng về bán lại, nếu công ty không bán được với số lượng lớn thì có thể chia nhỏ ra, phân phát cho nhân viên đi ra ngoài bán, vừa có thể chủ động về sản phẩm và nhân lực, lại vừa có thể kích thích tinh thần làm việc của nhân viên thông qua sẽ có tiền thưởng cho những ai bán được nhiều hàng. Yunho nghe ý kiến của Yoochun, cảm thấy rất khả quan, thà làm thử còn hơn ngồi không mà than thở ah. Cuối cùng ý tưởng của Yoochun đề xuất được duyệt qua.

 

Lượng hàng tồn động của công ty được giải quyết gần một nửa, Yunho vui mừng vô cùng, hắn chỉ thiếu điều ôm chầm lấy Yoochun mà nhảy múa, Yoochun vì giúp được Yunho nên cũng rất vui vẻ, thật lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình sống có ích như thế.

 

Bởi vì Yoochun và Yunho đều đi làm cho nên Yunho cũng đã đăng ký cho Na Na đi học. Từ ngày đi học, Na Na càng thêm thông minh lanh lợi, bởi vì khởi đầu thuận buồn xuôi gió cho nên cả ba người ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện.

 

Nhưng chuyện xưa nay vẫn vậy, khởi đầu ăn trái ngọt bao nhiêu thì chặng đường kế tiếp sẽ phải ăn trái đắng bấy nhiêu.