Hurt _ Chap 20

Chap 20:

Phải đến khi đầu lưỡi Yunho đòi quyền tiến vào bên trong Yoochun mới giật mình tỉnh táo. Cậu hoảng hồn đẩy mạnh Yunho ra nhưng dường như đã đoán trước được hành động của cậu cho nên Yunho cười gian trá một tay giữ chặt lấy gáy, một tay vòng ra sau ôm chặt lấy thân người Yoochun.

 

Yoochun phản kháng nhưng không có kết quả. Mắt chỉ có thể mở to nhìn chằm chằm Yunho chăm chú hôn môi.

 

Hôn đủ, Yunho mới chịu rời ra.

 

Nhìn lại trông thấy vẻ mặt Kim Tae Hee trắng bệch còn mẹ của hắn vẫn không có biểu tình gì. Yunho suy nghĩ một chút, sau đó đối với Jung phu nhân cười.

 

 

“Định sẽ đi chung nhưng con nghĩ con và Yoochun vẫn nên đi riêng, tránh gặp những chuyện phiền phức không đáng có”

 

 

“Cái gì mà chuyện phiền phức không đáng có?”_ Jung phu nhân không cho là đúng_ “Mẹ cũng đã đến rồi, mẹ và Tae Hee sẽ đi xe, con và cậu Yoochun muốn sao thì tùy nhưng vẫn phải đi chung nha”

 

 

“Bác gái!?”_ Kim Tae Hee không tin nổi Jung phu nhân lại thuận theo ý Yunho. Cô cứ nghĩ bác gái sẽ ép Yunho phải đi với cô mới đúng.

 

 

Jung phu nhân ra hiệu cho Tae Hee im lặng. Bà tiếp tục nói với con trai yêu quý.

 

 

“Sao? Không lẽ đi chơi với mẹ một bữa cũng không được?”

 

 

Nhận ra mẹ đã có thái độ nhượng bộ Yunho thoải mái gật đầu.

 

 

“Không thành vấn đề”

 

 

Nói xong nắm tay Yoochun kéo vào nhà trong_ “Đi lấy xe đạp nào Yoochun”

 

 

Yoochun thật không biết làm sao cho đúng. Bị Yunho lôi lôi kéo kéo cậu vẫn ráng quay đầu lại chào Jung phu nhân một cái. Không ngờ bà lại đối với cậu mỉm cười. Yoochun sững sờ, cái này chắc không phải cậu nhìn nhầm đâu ah.

 

Yunho oai phong lẫm liệt ngồi lên yên trước xe đạp. Hắn lần đầu tiên đi xe đạp đôi, đã vậy còn đi chung với người hắn yêu thương nhất cho nên khí thế bừng bừng.

 

“Yoochunnie, mau đi, mau đi”_ Yunho đập đập yên sau, sốt ruột gọi Yoochun inh ỏi.

 

 

Yoochun vẻ mặt rất ngoài ý muốn. Cậu có cảm giác từ sau khi cậu chấp nhận Yunho, hắn có chút gì đó cứ như làm nũng = =.

 

 

“Anh đợi một chút, không thấy em xách cả đống thứ hay sao, đi dã ngoại không mang không được”

 

Yunho quay đầu lại nhìn. Nhăn mặt.

 

Hắn chống xe rồi đi lại chỗ Yoochun, tước đoạt hết mấy túi đồ cậu đang cầm, sau đó nghênh ngang tống hết vào xe Jung phu nhân. Mặt còn tươi cười đập đập cửa kính chỗ ghế trước Jung phu nhân đang ngồi.

 

“Mẹ, con gửi nhờ đồ”

 

 

“Bỏ cũng bỏ vào rồi, nhờ vả cái gì?”_ Jung phu nhân giả vờ nổi giận nói. Đối với thằng con này bà cũng hết cách.

 

Yunho nhếch nhếch khóe môi, bỏ đi. Hắn gần như xem người vợ chưa cưới họ Kim như không khí. Từ đầu đến cuối ngay cả cái liếc mắt cũng lười.

 

Trong khi đó Kim Tae Hee ngồi cạnh Jung phu nhân cứ ngoái đầu nhìn theo Yunho. Mặc dù mặc đầm rất khó hoạt động mạnh nhưng nhìn chiếc xe đạp đôi đằng kia không khỏi cũng dâng lên ham muốn. Cô rất muốn được ngồi ở vị trí phía sau, cùng Yunho đạp xe.

 

 

Jung phu nhân quan sát Tae Hee, đập vai cô an ủi_ “Hãy cứ để xem tình hình, bác nhất định sẽ tạo cơ hội cho con”

 

 

Tae Hee vội vã xoay người lại_ “Bác gái, cảm ơn bác”

 

 

“Khoan hãy cảm ơn, bác chính là đang muốn xem thử  tình cảm của thằng con này đối với cậu trai kia tới đâu, Yunho hay có mới nới cũ, nếu như nó với Yoochun kia chỉ là nhất thời bông đùa thì bác sẽ sớm ra tay chặt đứt, nhưng, hừm….ngược lại thì rất khó nói, con biết đấy, Yunho này rất khó sai bảo, con cũng đừng kì vọng quá nhiều”

 

Tae Hee im lặng.

 

Qủa nhiên không thể trông cậy ai ngoài bản thân mình. Muốn nắm giữ được hạnh phúc thì cô cũng chỉ có thể làm liều.

 

Mắt thấy Yunho ôm cứng lấy Yoochun tươi cười. Nỗi căm ghét dâng lên trong lòng. Park Yoochun, mày cứ cười đi, lát nữa để xem mày còn cười được nữa không.

 

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Yunho và Yoochun cũng đã cùng nhau ngồi trên xe đạp. Yunho quay xuống Yoochun cười nói.

 

“Em để chân lên đi, tay ôm cho chắc vào, một mình anh đạp là được rồi”

 

 

Yoochun nghiêm mặt_ “Không được, đây là xe đạp đôi cơ mà, hai người phải đạp chung chứ, em cũng muốn đạp”

 

 

“Anh chỉ sợ em mệt ~~~”_ Yunho vô thức bĩu môi. Hành động trẻ con này không những làm Yoochun ngẩn người mà Jung phu nhân và Kim Tae Hee cũng phải kinh ngạc.

 

Yoochun trong đầu suy nghĩ, Jung Yunho ngang tàng khiến mình đau khổ lúc trước là giả sao? Yunho mà cũng có lúc thế này sao? Nhưng….hắn như vậy chẳng phải rất đáng yêu. Cứ y như trẻ con, vô tư làm điều mình muốn, không sát khí, không lo nghĩ. Trong quá khứ Yunho đã phải gánh vác nhiều chuyện không hợp với lứa tuổi. Nay phải đợi đến lớn thế này mới có thể vui chơi được, Yunho như vậy có được xem là đáng thương hay không a?

 

Jung phu nhân cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hình ảnh Yunho vừa rồi như đánh thức bà. Từ khi sinh được Yunho, mặc dù bà và hắn sống sung sướng trong nhung lụa nhưng Yunho có mấy khi được làm theo ý muốn riêng của nó. Nụ cười chân thực của hắn nếu nghĩ kĩ lại chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yunho khi chỉ vừa hiểu chuyện đã cùng với chồng bà đi ra thương trường, không những thế thằng bé còn phải gồng người để đối phó với những thế lực mà chồng bà cho là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì xung quanh nó toàn là những người có mục đích cho nên Yunho nó không thể đặt niềm tin vào bất kì ai. Vậy mà bây giờ nó ở trước mặt đứa nhỏ tên Yoochun kia thì hoàn toàn thả lỏng, bà có thể nhận thấy từng ánh mắt, cử chỉ của Yunho đối với đứa nhỏ kia là thật lòng thật dạ. Nó khác hoàn toàn với cách cư xử của Yunho đối với Yoon Ah hay Tae Hee. Với những tình nhân trước kia của nó cũng hoàn toàn bất đồng.

 

 

Yunho ý định đang muốn làm nũng Yoochun nhưng hắn lại nhận ra Yoochun mặt ngẩn ngơ khi hắn làm mấy điệu bộ hắn cho là hợp tình hợp lý. Không lẽ hắn làm vậy rất kì cục!? Mà cũng phải….Jung Yunho là ai….dù gì hắn cũng là lão đại đứng giữa hắc bạch hai đạo, giờ làm trò trẻ con này cho ai xem? Yunho có chút ủy khuất xoa xoa mặt.

 

 

“Sao vậy? Mặt anh rất khó coi?”

 

 

“……”_ Yoochun vẫn cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm.

 

“Yoochun!?”

 

 

“Anh thực sự rất đáng yêu!!!!!!”_ Đột nhiên Yoochun nhéo hai má của hắn, kéo căng ra, giống như càng kéo càng thấy thỏa mãn, mà Yunho ngược lại đau muốn chảy nước mắt.

 

 

“Dừng tay a~!!!! Anh đau! Anh đau!”

 

 

“Thật ra đâu mới là con người thật của anh!? Ác ma Jung Yunho hay là thiên thần Jung Yunho đây!?”_ Yoochun thôi không béo má hắn nữa, ngược lại hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, khẽ thở dài.

 

Yunho ngẩn người, hắn chưa kịp hiểu tại sao Yoochun lại nói những lời này, sau đó lại nhớ đến những chuyện đã từng làm với cậu không khỏi xấu hổ khụ khụ hai tiếng, tay cũng kéo Yoochun ôm sát vào_ “Mấy chuyện không tốt em quên đi có được không? Dù anh có như thế nào đi chăng nữa nhưng tình cảm của anh là thật lòng a, anh có thể phụ cả thiên hạ nhưng Jung Yunho này tuyệt đối không phụ Park Yoochun”

 

 

“Trời ơi, lôi cả lời trong phim ra nói!?”_ Yoochun miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

 

 

“E hèm, hai đứa tâm tình đủ chưa đây!? Chúng ta có thể khởi hành chưa?”_ Jung phu nhân đã nghe rất rõ ràng những lời Yunho nói. Bà không khỏi chấn động tuy nhiên ngoài mặt lại làm ra vẻ không có chuyện gì.

 

 

“Ha ha, quên mất quên mất, mẹ, con và Yoochun đi trước đây”

 

 

Yunho kéo Yoochun ngồi lên xe. Khí thế tiến về phía trước.

 

Ngồi trong xe, Kim Tae Hee nghiến chặt răng nhắn tin cho ai đó.

 

 

[Mau chuẩn bị]

[One short|Hochun fic|PG 13] Tại Sao Em Không Ghen?

Tại Sao Em Không Ghen?

Author: Chauuke
Pairing: Hochun/2u
Rating: PG
Genre:smut, little sad…
Lengh: one short
Status: Completed
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và viết phi lợi nhuận.

……….Tại sao em không ghen?…………..

Đó là khúc mắc Yunho luôn tự hỏi chính mình về người yêu của anh, Yoochun. Ah, không, phải nói là người anh yêu mới đúng, bởi vì Yoochun đối với anh rất là hời hợt.

Thời kì DBSK chỉ vừa mới debut, Yoochun là thành viên cuối cùng SM đưa vào nhóm và cũng là người được công ty huấn luyện ít nhất. Yunho là nhóm trưởng tất nhiên có một sự quan tâm đặc biệt đối với thành viên này.

Yoochun lúc đầu rất ít nói, đụng chuyện gì cũng chỉ cười cười. Yoochun cười thì đẹp đấy nhưng nụ cười quá mức giả tạo, quá mức không chuyên nghiệp.

Yunho không thích Yoochun như vậy.

Yunho muốn Yoochun sống thành thật với chính mình một chút, muốn cậu bộc lộ rõ con người của mình trước mặt anh, dù xấu xa cũng được, ít nhất đó chính là cậu.

Yunho bắt đầu chiến dịch ‘cảm hoá Yoochun’.

Bất kì làm cái gì, từ luyện tập đến biểu diễn, tham gia game show….nói chung tất tần tật Yunho đều kéo Yoochun đi cùng, ngay cả đi vệ sinh cũng bắt Yoochun đi chung cơ mà.

Yoochun ban đầu cũng không nói gì nhưng càng lúc tất nhiên càng cảm thấy phiền phức, lập tức cậu có ý định kháng cự. Thế nhưng Yunho lại gian trá lật lọng.

“Cậu cứ như vậy tôi sẽ báo lại với ông Lee là cậu không đoàn kết với nhóm, không nghe lời đội trưởng là tôi đây đấy nhé!”

Yoochun tức đến độ hai mắt cũng đỏ cả lên, khác với lúc trước Yoochun cười cười bỏ qua mọi chuyện, lần này cũng không làm gì quá nhưng cũng đã biết nghiến răng nghiến lợi mà xoay lưng bỏ đi.

Yunho ở phía sau cười đến thập phần sung sướng.

“Thật tốt nha~ Cuối cùng cũng lộ ra một vẻ mặt khác ~”

Dần dần Yoochun cũng thích nghi được với mấy trò gây sự của Yunho, rồi cũng nhận ra được sự quan tâm của Yunho đối với cậu.

Hai người từ từ trở nên thân thiết, làm việc cũng rất ăn ý và điều này làm Yunho rất đỗi vui mừng.

Thế nhưng niềm vui của Yunho cũng chẳng được bao lâu bởi vì anh phát hiện ra Yoochun cũng Junsu ngày càng thân mật, thậm chí Junsu còn dám khẳng định chỉ cần nhìn vào mắt Yoochun, Yoochun không cần nói gì câụ ta cũng biết Yoochun đang nghĩ gì và muốn làm gì.

Junsu còn lợi hại hơn cả anh sao?

Junsu còn hiểu Yoochun hơn cả anh sao?

Lúc đó, Yunho chỉ suy nghĩ và bảo trì im lặng.

Thời gian sau đó, Yunho tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp xúc thân mật với Yoochun. Hôn, ôm, sờ mó, làm tất cả những hành động anh muốn ở chỗ đông người, hay trước ống kính, đó là những nơi Yoochun tuyệt đối sẽ không dám đẩy anh ra như ở chung cư của nhóm.

Yunho biết làm thế là rất đê tiện nhưng anh không thể kìm nổi lòng ghen tị với các thành viên khác khi họ chạm vào Yoochun.

Và cơ hội đến khi SM đưa ra kế hoạch làm fanservice. Từ trước đến nay anh và Yoochun đã làm cả khối hành động thân mật thế nên lượng fan ủng hộ 2u cũng rất đông. Khi ông Lee đưa kịch bản Dangerous Love cho Yunho, Yunho mừng như mở cờ trong bụng, lập tức đề nghị ông Lee cho anh và Yoochun vào vai tế nhị kia. Lee Soman thấy cũng hợp, tuỳ ý cho anh chọn bạn diễn.

Nhưng khi anh nói ý định của mình với Yoochun không ngờ cậu lại một mực từ chối.

“Anh chọn một trong ba người kia đi, em không vào vai như vậy đâu…”

Yoochun ngồi trên sô pha đối diện với Yunho, cậu đặt kịch bản lên bàn sau khi đọc xong.

“Tại sao chứ? Chỉ là giả bộ, giả bộ thôi mà….”

“Không phải em chê gì vai diễn nhưng em tự cảm thấy mình không hợp với những vai như thế này…..kì lắm…..”

“Có gì không hợp? Anh lại cảm thấy em quá hợp với vai này, hơn nữa em đóng chung với anh mà….”_ Yunho gần như xuống giọng năn nỉ.

Yoochun nhìn anh, nhẹ thở dài rồi nói:

“Xin lỗi Yunho, em….thật sự không như anh nghĩ….anh chọn người khác đi!”

Nói xong Yoochun liền lập tức đứng dậy, mở cửa rồi đi ra ngoài. Để lại một mình Yunho ngồi ở đó.

Một lúc lâu sau Yunho chợt khẽ cười lên.

Cái gì mà ‘em không như anh nghĩ’ chứ?

Ý em ấy là mình đã hiểu lầm việc em có tình cảm với mình sao?

Yunho bất lực ngửa người ra phía sau, anh đặt một tay lên trên trán.

Thích người ta như vậy, bảo bọc người ta như vậy, cuối cùng người ta vẫn là không thích mình.

Đến hôm phải báo công ty biết thành viên tham gia, Yunho vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Yoochun vào, thế nhưng khi anh chưa kịp nói tên cậu thì JaeJoong đã bước ra.

Yoochun đẩy JaeJoong lên phía trước.

“Là JaeJoong hyung….”

Thì ra Yoochun đã thay anh bàn lại với ba thành viên kia và vai mà Yunho muốn Yoochun đóng lại nhường qua JaeJoong.

Yunho tức giận vô cùng nhưng ráng nhẫn nhịn lại. Sau khi họp xong, Yunho liền thô bạo nắm lấy cổ tay Yoochun rồi lôi ra ngoài.

“Anh?”_ Yoochun giãy giụa, muốn giật tay ra nhưng Yunho giữ quá chặt nên đành để im.

Yoochun bị anh lôi đến nhà kho, còn chưa kịp định thần đã bị anh xô ngã trên mặt đất.

“Em làm vậy là sao?”_ Yunho gầm lên.

“Em làm gì? Vai đó để JaeJoong đóng có gì không tốt?_ Yoochun vẫn ngang bướng nói lại. Ánh mắt bướng bỉnh vẫn nhìn chằm chằm vào Yunho hãy còn đang đứng trước mặt cậu.

“Không tốt! Cái gì cũng không tốt! Nếu để JaeJoong đóng vai đó….. em biết cái đó là fanservice không….từ nay tôi và anh ta sẽ liên tục phải làm những trò giả giả thật thật như bí mật yêu nhau có biết không hả?”

Yoochun nhíu nhíu mày.

“Thì anh nói chỉ là giả bộ thôi mà….”

“Vậy tại sao không phải là em? Em chán ghét tôi đến vậy?”

“Anh lại nói bậy bạ cái gì?”

Yoochun đứng dậy, phủi phủi quần áo.

“Anh nên công bằng một chút…JaeJoong hợp với anh hơn em….”

Yoochun tính bỏ ra ngoài luôn nhưng rồi nghĩ nghĩ sao đó lại quay lại nhìn Yunho đang đứng bất động, ánh mắt đầy ưu thương nhìn cậu.

“Yoochun em chẳng có cái gì tốt…..anh đừng quá tốt với em như vậy….”

:

:

Yunho nghe nói đã yêu thì sẽ ghen, ‘ghen’ chính là biểu hiện tốt nhất cho ‘tình yêu’.

Từ sau khi Yoochun lạnh lùng nói với anh những lời đó, ngoài mặt anh vẫn đối xử với cậu như những thành viên khác nhưng bên trong sự ân cần với cậu đã nguội lạnh đi ít nhiều.

Hơn nưã, anh càng ngày càng thân mật hơn với JaeJoong. Theo kịch bản của công ty, anh cứ luôn thật thật giả giả như vậy.

Yunho muốn nhìn thấy cái cau mày khó chịu của Yoochun mỗi khi anh cười với JaeJoong, nếu tốt hơn thì đùng đùng nổi giận khi JaeJoong cố ý hôn anh…..nhưng….Không có gì cả! Một cử chỉ ghen tức nhỏ nhoi cũng không có!

Yoochun thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?

Trong một lần nhóm đoạt giải thưởng lớn, anh uống rất nhiều, mượn lá gan của rượu mà hỏi người đang dìu anh vào phòng như vậy.

“Không phải….đừng trách Yoochun làm vậy….không phải cậu ấy không thương anh….mà vì quá thương anh nên mới làm như vậy….”

Người đó trả lời.

Câu trả lời mà Yunho luôn ngày đêm chờ đợi…..

Anh cố hết sức mở to mắt để nhìn người dìu anh vào phòng là ai…..nhưng….phía trước mờ nhoà…..mờ nhoà như tình cảm của Yoochun đối với anh vậy…..

Yoochun à…..Yêu cũng không nhất thiết phải ghen sao? Yêu cũng không cần nói ra ngoài miệng sao? Và em yêu anh để em dày vò anh như thế này sao…….

~~~~~~~HẾT~~~~~~~

 

 

Hurt- Chap 2

Chap 2: Nỗi ám ảnh

“Đến đây được rồi!”_ Hắn cho xe dừng lại tại một khách sạn lớn, sang trọng_” Các người đi đâu thì đi đi, chuyện còn lại để tôi tự lo…”_ Hắn ra lệnh cho bọn vệ sĩ.

Hắn chui vào trong xe, lôi cậu ra và bế xốc cậu lên vai.

“KHÔNG…..THẢ TÔI RA….”_ Yoochun ra sức giãy giụa nhưng vô ích, cậu vẫn bị hắn bế tiến vào bên trong một cách chậm rãi, khách sạn này là của ông bố giàu có giao cho hắn quản lý, chính vì vậy dù hắn có làm trò đê tiện gì cũng không ai có thể ngăn cản.

Hắn đưa cậu vào một căn phòng VIP nhất của khách sạn, theo cậu nghĩ, bởi vì căn phòng này quả thực rất đẹp, một người nghèo khổ như cậu có mơ cùng không dám sẽ có lúc mình được đứng trong này. Nếu là lúc khác chắc chắn cậu sẽ rất vui mừng và chắc chắn cậu sẽ dẫn Yoomi tới đây cho nó cùng chiêm ngưỡng, con bé vốn có tâm hồn lãng mạng… rất có thể nó còn tưởng tượng nó là công chúa cũng nên…

“Em thích căn phòng này chứ?”_ Giọng hắn vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nghe tiếng khóa cửa. Đúng rồi, trong lúc mải suy nghĩ về Yoomi cậu chợt quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Còn Yoomi nữa, chắc nó đang ở bệnh viện mong ngóng cậu vào thăm nó.

“ANH BẮT TÔI VỀ ĐÂY LÀM GÌ CHỨ?”

“Em nghĩ là để làm gì???”_ Hắn vẫn giữ nụ cười đểu cáng trên môi, đôi mắt nhìn cậu thèm khát.

Cậu nhận thấy nguy hiểm từ hắn nên hắn càng tiến tới thì cậu càng giật lùi. Cậu biết hắn không còn tỉnh táo vì hắn đã uống rất say tại vũ trường hơn nữa cậu đã chạm vào lòng tự ái của hắn cho nên nếu cậu càng chửi rủa thì hắn sẽ càng tức giận, mà hắn càng tức giận thì cậu sẽ càng nguy hiểm. Chính vì thế cậu nghĩ nên nói nhẹ nhàng với hắn may ra có tác dụng.

“Tôi… tôi xin lỗi…nhưng …mong anh hiểu cho…ưm….tôi còn một cô em gái nhỏ bị bệnh rất nặng…”_ Cậu ráng kiếm lý do để thuyết phục hắn.

“Liên quan gì đến tôi?”

“GÌ CHỨ!?”_ Lời nói của hắn như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu_”ANH GIÀU CÓ NHƯ THẾ, NẾU ANH MUỐN ANH CÓ THỂ KIẾM NGƯỜI KHÁC MÀ, SAO NHẤT THIẾT CỨ PHẢI ĂN HIẾP MỘT NGƯỜI NGHÈO KHỔ NHƯ TÔI CHỨ?”

“Tôi thích”_Hắn dồn cậu về phía giường ngủ, hắn cúi sát vào cổ cậu khẽ thì thầm_” Chúng ta bắt đầu được rồi chứ!?”

Bất ngờ hắn đè cậu xuống giường…

“Khoan, anh…anh làm cái gì vậy. Buông tôi ra” Yoochun hét lên khi Yunho mạnh mẽ trói cậu vào thành giường, đôi tay trong lúc quẫy đạp, cào vào nhau đến chảy máu. Yunho, sau khi đã chế ngự cậu hoàn toàn thì lập tức xé nát lớp áo mỏng manh của cậu, Yoochun rên lên khi hơi đêm lạnh giá ập đến cơ thể

“Yunho…Dừng lại, buông tôi ra”

Chát! Một cú tát mạnh bạo khiến gương mặt trắng ngần chuyển sang màu đỏ, từ miệng máu ri rỉ chảy ra

“Đêm nay, em sẽ hoàn toàn là của tôi. Chống cự vô ích, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chiều chuộng anh”

“Không, buông tôi ra…Yunho anh say rồi buông tôi ra”

Chát!

Chát!

“Còn cãi lời nữa thôi” Yunho cười man dại, đôi tay thô ráp vuốt ve cơ trắng nõn nà, thô bạo kéo giựt tóc cậu lên, ép mạnh nụ hôn của mình lên đôi môi quyến rũ, cắn cho đến khi bờ môi đó rướm máu, và say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào, ngât ngất trong từng giọt huyết đỏ đó

“Ahh…Yunho, dừng lại đi” Yoochun rên rỉ trong nụ hôn, cậu có thể cảm nhận được cơn đau đớn và cả những cảm tình khó tả mà nụ hôn đó mang lại.

Nhưng cậu sợ, rất sợ, sợ cái ánh mắt thèm khát đó đang nhìn ngắm thân thể cậu

“Gọi ta là chủ nhân” Yunho thì thầm, thô bạo cắn vào vành tai cậu khiến nó chảy máu.

Yoochun la lên đau đớn và dứt đầu ra khỏi anh, ngay lập tức ăn thêm một cú tát vào mặt. Cậu trừng mắt nhìn anh và lại nhận thêm một cú tát nữa, mãnh liệt hơn trước. Máu chảy càng càng nhiều.

Nước mắt giờ đã trào ra như suối, Yoochun khẽ nhìn lên và ngay lập tức quay đi để né tránh ánh nhìn hung tợn đó, đôi môi mấp máy bật thành tiếng

“Chủ…nhân…”

“Ngoan hơn rồi thú cưng à” Yunho lè nhè nói, một tay nhẹ nhàng tháo nốt chiếc quần duy nhất còn lại trên cơ thể cậu, toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ đó giờ hiện rõ trước sự ngắm nghía của Yunho. Và hắn có vẻ rất thích thú trước sự quyến rũ này, dưới ảnh hưởng của hơi men lại càng khiến hắn ham muốn.

“Một món đồ chơi thú vị” Yunho cười. Hắn cúi xuống và bắt đầu liếm láp dục vật của cậu. Yoochun nhắm mắt lại để không phải nhìn thì lập tức mi mắt như bị kéo bật ra ngoài, xúc cảm đau xót tràn lên từ chỗ đó buộc cậu phải nhìn nó. Yunho đang say mê dùng răng và lưỡi đùa giỡn với dục vật của cậu, hắn cắn mạnh vào nó khiến cậu xót đến ngạt thở

“A, Yunho…dừng…dừng lại…”

Yunho đôt nhiên ngẩng lên nhìn cậu và một nụ cười “hiền lành” nở trên môi

Chát! “A!”

“Xưng hô như thế nào?”

“Cậu…”

Chát! Chát! Chát!

“Ahh..ah…”

“Xưng hô lại!”

“Chủ…Chủ nhân …” Yoochun khẽ rên lên qua kẽ răng rướm máu, nước mắt ướt thẫm cả gương mặt, nhưng Yunho không hề quan tâm đến chúng. Giờ điều duy nhất hắn chú ý đến là cái thứ nóng ấm đang được vuốt ve trong tay, ngón tay vui đùa, thọt cả vào trong cậu, Yoochun hét lên vì xót nhưng Yunho vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt ve

“AH! Chủ…Chủ nhân làm ơn dừng lại, tôi…tôi sẽ…” Yoochun quằn người lên trong xúc cảm, Yunho quá điêu luyện và đây lại là lần đầu tiên của cậu, nên cực cảm đến nhanh hơn tầm kiểm soát của bản thân

“Ahhh…” Yoochun ngân lên một tiếng dài và xuất cả vào tay hắn, hơi thở nặng nề, và cậu ngã gục xuống giường, mọi hình ảnh xung quanh nhoè đi trong nước mắt.

Bỗng một thứ gì đó muốn xâm nhập miệng cậu

“Làm bẩn cả tay của chủ nhân mình sao? Thật hỗn láo! Mau lau sạch cho ta” Yunho ra lệnh, và Yoochun như muốn hẫng một nhịp tim

“Lau…lau sạch?”

“Ừ”

Nhưng ở đây không có khăn, mà tay cậu vẫn bị trói cơ mà…

Chẳng lẽ ý hắn là…

“Còn chưa hiểu sao? Dùng lưỡi của em đó, lau cho sạch đi!”

Cái gì chứ?! Yoochun nhìn lên Yunho và bắt gặp ánh mắt hung tợn ban nãy, quá mức sợ hãi để tiếp tục nhìn, cậu đành nhắm mắt lại. Biết mình không thể chống đối, Yoochun đành chấp nhận. Từ từ, đưa chiếc lưỡi đỏ tươi của mình ra và tiến về bàn tay dính đầy dục khí trắng toát kia, cố gắng nuốt từng ngụm cái thứ dơ bẩn đó vào bụng, dục khí đó, hoà lẫn với nước mắt, mặn hơn gấp bội phần

“Ngoan lắm” Yunho cười khi thấy cậu đảo chiếc lưỡi của mình quanh từng ngón tay của anh, và ngậm sâu nó vào miệng, vòm miệng giờ đã dính đầy dục khí khiến cậu trông gơi tình thực sự. Hắn tháo cái vòng tay và dứt đứt nó ra, trở thành một sợi dây khá dày, rồi từ từ đút nó vào dục vật của Yoochun, khiến nó từ mềm yếu lại cương cứng trở lại

“Á, rát…rát quá Yun…chủ..chủ nhân…” Yoochun quẫy lên vì đau, nhưng không ngăn được sợi dây đó chạy tọt vào dục vật của mình, đau buốt đến kinh người.

Yoochun ngã gục lại xuống giường, hơi thở nặng nề, cơ thể cố gắng quẫy mạnh để tống đi cái thứ đang xâm nhập dục vật của cậu. Nhưng hoàn toàn không thể

Hơi men cộng với sự dâm dục mà hình ảnh đó đem lại khiến Yunho mất hoàn toàn lý trí, hắn ngay lập tức đẩy chân cậu lên cao và nhìn cậu thèm khát “Quá gợi dục”

Yoochun sợ hãi khi biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, chưa kịp chống đối thì một vật cứng ngắc, nóng hổi lập tức đâm ngay vào cơ thể cậu. Soạt!

“Á á á” Yoochun hét lên đau đớn, chiếc lỗ nhỏ của cậu rách toạt ra khi bị duc vật to lớn của hắn xâm nhập, máu chảy ra rất nhiều.

“Đau…đau quá chủ nhân ơi…dừng lại đi”

“Câm miệng” Yunho gầm gừ, vừa vào trong cậu đã tăng tốc dữ dội, máu liên tục chảy ra như một chất bôi trơn, cái lỗ nhỏ đó liên tục hút lấy dục vật của hắn khiến Yunho cảm thấy sướng rân người mỗi khi rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Mặc kệ Yoochun dưới này đang gào thét trong cơn đau tột cùng đó.

“Á á Cậu chủ ơi…đừng…nữa…đau…đau quá” Nước mắt tuôn trào không kiềm chế nổi, đôi tay cào cấu vào nhau đến chảy máu nhưng cơn đau vẫn không dứt mà càng lúc càng mãnh liệt.

“Aa…phù…hah ahh, em quyến rũ thật Yoochun hahh ahhh”

“Đau…đau quá, dừng lại đi…”

“Nói đi, nói là em muốn anh đâm em mạnh hơn nữa, rằng em muốn bị cưỡng hiếp, rằng em chỉ là món đồ chơi của anh thôi, nói đi” Yunho bắt đầu lấy tay rút ra, đẩy vào sợi dây nhựa dày trong dục vật cương cứng của cậu, khiến nó đau rát đến buốt người

“Ahhh…ahh…chủ…chủ nhân…á á á…”

“Nói” Nhịp đâm càng lúc càng nhanh, bàn tay kia cũng không thua kém, giờ thì không chỉ có cửa mình cậu là chảy máu, Yoochun rên lên

“Ahhh…cậu chủ…ahhh…xin hãy cưỡng…hiếp em đi…”

“Gì nữa?” tiếp tục hành hạ cơ thể bé nhỏ đó, dục vật của Yoochun đã tràn đầy với máu và dòng dục khí trắng đục cứ liên tục ri rỉ chảy ra

“Ahhh…xin hãy XE NÁT CƠ THỂ NÀY ĐI!” Yoochun hét lên, cậu hoảng loạn đến tột cùng, cơn đau đớn kia không tuyên giảm, nhưng một khoái cảm kì lạ lại đang chiếm lấy cơ thể cậu, như muốn dày xéo nó vậy

“Tôi sẽ cho em toại nguyện” Yunho hét trong tiếng cười và đâm thật lực vào cơ thể Yoochun, bàn tay kéo rút sợi dây cũng nhanh hơn

Mọi tiếng kêu đầy nhục dục giữa hai người, tiếng hét đau đớn của Yoochun, âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường, tất cả tạo thành một sự cuồng bạo, say mê trong thác loạn.

Và trong một tiếng thét, Yunho đạt đến cực điểm và ra đầy trong chiếc lỗ bé nhỏ của Yoochun, đồng thời rút mạnh sợi dây nhựa ra khiến Yoochun hét lên, máu và dục khí cũng nhanh chóng tuôn trào.

Yoochun gục mặt xuống gối, nước mắt không cản nổi, nhanh chóng rơi, cậu đau đớn và nhục nhã, thân thể như không phải là của cậu nữa

Cậu khẽ nhìn xuống hạ bộ của mình, dục vật của cậu, máu vẫn đang ri rỉ chảy, còn trong cửa mình thì sự nóng rát vẫn tiếp tục quấn lấy cậu. Yoochun lại khóc, đây thực sự là cậu đó sao? Cậu thật sự là cái thân thể nhục nhã này sao, không khác gì một tên điếm. Cậu quá sợ khi phải chấp nhận đây là thân thể của mình

Yunho ngửa người lên để từng giọt rượu cuối cùng chảy qya cổ họng, hắn thờ hắt một tiếng sảng khoái rồi mới quăng chai rượu đó xuống sàn.

Hắn nghe một tiếng nấc khe khẽ

Nhìn sang thì thấy Yoochun, đang khóc kịch liệt, đôi chân vẫn bị đưa lên cao, để lộ một dục vật đang chảy máu và một chiếc lỗ ri rỉ những dòng máu tươi hoà cùng dục khí.

Nhìn dâm dục thực sự. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, và nhanh chóng giựt hết tất cả các mảnh vải trên cơ thể bản thân

“Em khiêu dâm quá Yoochun à. Cái này là tự em chuốc lấy” Yunho cười sặc sụa rồi mãnh liệt đâm vào Yoochun, cậu hét lên trong cơn đau đột ngột đó, Yunho lại tiếp tục đâm mạnh vào cậu

Giống như cơn ác mộng không bao giờ dừng.

Hắn chơi đùa với dục vật của cậu, nhưng nó quá đau xốn khiến cậu rú lên, quẫy đa khỏi tay hắn, vá hắn tát cậu mãnh liệt vào miệng, rồi lại cuồng loạn đâm tiếp vào cơ thể cậu, máu vừa ngừng giờ lại tiếp tục chảy. Yoochun cảm thấy não mình như bị đông cứng, đôi mắt dần dần trĩu nặng, và tất cả chìm vào bóng đêm

Nhưng thà cậu ngất đi thì tốt biết mấy, trong cơn mê Yoochun vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận thứ cương cứng đó liên tục ra vào cơ thể cậu, chất dịch nhơ bẩn đó không biết đã ra trong cậu bao nhiêu lần, và hắn lại dùng sợi dây đó để chơi đùa với dục vât vốn đã đầy thương tích của cậu

Yoochun muốn hét lên cho bớt đau nhưng cũng không thể, chi biết cắn răng chịu đựng cơn cuồng dâm của Yunho, cơ thể này coi như đã tan nát