[One Short| Hochun fic] Yunho Thương Yoochun Nhất!

Author: Chauuke
Rating: PG 13 (trong sáng nhé ^^)
Status: Completed
Lengh: Short.
Genre: Humor, romantic…
Pairring: Hochun/2u

Note: Viết trong lúc tiếc hùi hụi cái fic Ngọt Ngào mới post *khóc*

Summary: Nội dung nhảm nhí lắm….tự nhiên ngồi ngắm xe rồi em đem laptop ra đánh máy thôi…. =.=

“Hức….hức…..ahhhhh….”

Nghe tiếng khóc thút thít quen thuộc, Yunho mặc dù đang gấp rút xem lại lịch trình làm việc cũng phải nhanh chóng đóng ngay laptop lại rồi chạy ra ngoài xem.

Chỉ vừa mới mở cửa phòng anh liền thấy một cái bóng đen nho nhỏ chạy vụt qua, không cần đoán cũng biết là ai rồi.

“Yoochun, sao vậy em?”

Theo quán tính đang tính chạy theo thì anh nghe tiếng nhai nhóp nhép phát ra ở phòng bếp. Nhíu nhíu mày khó hiểu anh đi vào xem thử.

Nhìn từ phía sau lưng thì thấy Changmin đang có vẻ sung sướng ăn cái gì đó.

“Thật là ngon nha…..”_ Changmin vừa tấm tắc khen vừa mút mút tay.

“Em đang ăn cái gì vậy Changmin?”_ Yunho thấy buồn cười với cậu em út của nhóm, tiến lại gần xem cái gì mà khiến Changmin hạnh phúc đến vậy.

Bước lại mấy bước liền nhìn thấy một chiếc hộp màu nâu nâu quen mắt, bên trong chính là mứt hồng xiêm, đặc sản của Kim San….. và đã bị ăn mất hết phân nửa.

“Em….em…. Yoochun khóc vì thấy em ăn cái này!?”_ Yunho run run chỉ tay vào cái hộp nâu, nhìn Changmin bằng ánh mắt khó tin.

“Thật là…. Yoochun hyung tự nhiên chạy vào…. Em rủ ăn không….chưa kịp hiểu gì anh ấy đã oà khóc rồi chạy mất tiêu…con nít thiệt ~”_ Changmin tiện tay bốc thêm một miếng mứt, bỏ hết vào miệng, màu đỏ đỏ còn vương lại bên mép của Changmin.

Yunho dường như vẫn không thể tin, anh chạy lại với tay sờ sờ lên kệ tủ, mò tay vào bên trong ngăn tủ trong cùng…. Không thấy…..anh rõ ràng hôm qua đã cất vào đây để không ai biết….

Yunho nhìn lại tên tội đồ vẫn đang hưởng thụ bên kia.

“Shim Changmin, cậu là lấy cái đó ở đây sao?”

Cách xưng hô chuyển từ ‘em’ sang ‘cậu’. Changmin ngừng ăn, chớp chớp mắt. Cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt toé lửa của Yunho.

“Uh? Em chỉ là….”

Cảm thấy không ổn, Changmin ngay tức khắc đóng nắp hộp lại dù đang có ý định sẽ ăn hết sạch nhưng nhìn gương mặt khủng bố của Yunho lúc này thì ai mà dám ăn cơ chứ.

Gương mặt Yunho đanh lại. Không chờ Changmin nói thêm bất kì câu nói nào anh bỏ ra ngoài và chỉ để lại một câu.

“Cậu từ nay đừng như vậy nữa!”

Nói xong liền chạy theo hướng lúc nãy Yoochun chạy qua.

“Là…là sao ah? Em…. Em chỉ là đói bụng…. Ahhhhhhh~~~~”_ Changmin cất lên tiếng khóc thê lương….

:

:

Yunho chạy ra ngoài sân vẫn không nhìn thấy Yoochun đâu, lo lắng nhìn dáo dác xung quanh gọi Yoochun, Yoochun nhưng vẫn không có người đáp lại.

Đi vòng ra phía sau vườn thì thấy Yoochun đang ôm lấy Harang ngồi bệt trên thảm cỏ, nhìn rất đáng yêu.

Yunho lại gần một chút, người kia dường như không phát hiện, Yunho lại bước gần thêm vài bước, Yoochun vẫn như cũ không hề ngẩng đầu lên. Có chút không cam lòng, Yunho liền trực tiếp cúi người xuống ôm lấy Yoochun rồi ngồi bên cạnh cậu.

Yoochun vẫn không chú ý gì tới Yunho cả.

“Em đừng giận….”_ Thấy Yoochun cứ ôm lấy Harang, Yunho lách người qua xen vào giữa cậu và chú chó, bắt Yoochun phải đối mặt với mình. Những tưởng thỏ con sẽ khóc đến sưng mắt không ngờ Yoochun lại đưa đôi mắt ráo hoảnh lên nhìn anh.

“Em không phải con gái, giận làm gì?”_ Yoochun thả Harang ra, cũng đẩy luôn Yunho ra, tự mình đứng lên định đi vào trong nhà.

Yunho lập tức đứng lên tránh ngay phía trước cậu.

“Em rõ ràng là giận anh…. Anh xin lỗi…. anh sẽ mua khác cho em…được không !?”

Yunho chắp hai tay lại, xoa xoa tay ý muốn xin lỗi, cỡ nào cũng nhìn không ra uy nghiêm nhóm trưởng thường ngày. Yunho chỉ có thể chịu yếu thế trước một người duy nhất, không phải người trước mặt Yunho thì còn ai đây.

“Anh rõ ràng biết em thích mứt hồng xiêm nhất….hức….anh….lại đưa cho Changmin ăn trước….”_Nước mắt từ đâu đột nhiên như suối chảy ra _ “Changmin lúc nào cũng giành của em….anh….hức….”_ Yoochun ấm ức lấy tay lau lau nước mắt.

Thấy người yêu khóc Yunho đau lòng chết đi được, luống cuống lau lau nước mắt cho Yoochun.

“Oan ức quá…. Anh không có….anh đã giấu rất kĩ ah, nhưng tên maknae này mũi thính quá….em thấy đấy, anh hôm qua đã dành nguyên ngày đi kiếm cho em ah….”

Lập tức đem Yoochun ôm vào lồng ngực. Tay xoa xoa đầu cậu. Yunho cắn cắn môi bắt đầu tính toán, hay lắm Minnie, chính em làm Yoochun của anh khóc trước đấy nhé.

:

Trong bữa ăn tối của nhóm, Changminnie đến là tội nghiệp. Yunho ngồi ở giữa, đầu bàn ăn, đó là vị trí của trưởng nhóm không có gì để bàn cãi. Bên trái là Yoochun ngồi cùng Junsu. Bên phải tất nhiên là Changmin cùng JaeJoong ngồi.

Chuyện Changmin ăn vụng đồ ăn Yunho đặc cách mua cho Yoochun cả Junsu và JaeJoong đều chưa hay biết gì cả nên thản nhiên ăn.

Mà thật ra sau khi Yunho giải thích thì chính Yoochun cũng không giận dỗi gì, Yoochun chỉ là muốn là người được ăn đầu tiên rồi sau đó mới chia cho mọi người nhưng Changmin ăn trước nên Yoochun tủi thân chút thôi, giờ hết rồi.

Yoochun cũng ngon lành dùng bữa.

Chỉ có Changmin cùng ai kia mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Changmin mà gắp một miếng thì Yunho ngay lập tức giành ngay miếng đó.

Cứ thế, một lần, hai lần, ba lần….

Lần nào Yunho giành được liền gắp vào chén cho Yoochun.

Lúc đầu Yoochun cũng không chú ý lắm nhưng nhìn bát của mình ngày càng đầy còn bát Changmin thì ngược lại thì cậu mới nhìn qua Yunho.

Mà lúc này thì hai mắt Changmin cũng bắt đầu rưng rưng rồi.

“Anh làm gì thế ah?”

Yoochun đã lên tiếng, tức khắc Junsu cùng JaeJoong cũng xót Changmin từ nãy giờ liền liên kết cùng Yoochun.

“Phải ah…. Changmin lại phạm lỗi gì mà hyung trừng phạt thằng nhỏ như vậy….”_ Junsu gặp một đống rau vào bát Changmin.

Changmin gật gật đầu cười cười.

“Dù Minnie có lỗi thật nhưng cậu cũng đừng hẹp hòi như thế chứ….”_ JaeJoong gắp tiếp đồ ăn mặn vào bát Changmin.

Changmin ý cười càng dào dạt.

Yunho cũng không biểu lộ gì, chỉ ngông ngông nhìn lướt qua Changmin một cái rồi nhìn Yoochun.

“Anh chỉ là trả đũa dùm em chút thôi…..”_ Mặt cười vô số tội.

Yoochun mỉm cười. Tiện tay cốc vào đầu Yunho một cái.

“Thật là….”

Cảm thấy không khí đột ngột biến chuyển theo chiều hướng nổi da gà, Junsu lập tức hét lên.

“Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm thôi ~”

:

Tối hôm đó, Yoochun nằm trên giường hưởng thụ kỹ năng mát xa tuyệt diệu của Yunho.

Yunho xoa xoa hai huyệt thái dương của Yoochun.

“Thế nào? Thoải mái không?”

“Rất dễ chịu nga~”

Một lúc sau Yoochun ngồi bật dậy từ trên đùi Yunho.

“Tới phiên em mát xa cho anh”

Cậu đè Yunho nằm xuống, bất ngờ bị anh ôm lấy, cả người nằm sấp lên người anh.

“Ah~”

“Không cần, thích nằm ôm Chunnie thế này hơn”

Yoochun cười cười, nhưng sợ Yunho bị đè nặng ,liền ngả người nằm sang bên cạnh, gối đầu lên tay Yunho, vòng tay qua ôm lấy anh, sau đó dụi mặt vào tấm ngực rộng của anh.

“Thật thích nha….”_ Yoochun dụi dụi mặt vào hưởng thụ.

Yunho cảm thấy thật ngọt ngào, tay ôm siết lấy cậu, ôm thế nào cũng không thấy đủ, thật chỉ muốn ép luôn Yoochun vào trong thân thể của chính mình.

“Yunho anh…..yêu nhất chính là Chunnie em….”

——- Hết——–

Đệ Nhất Vương Phi-Chương 4

Chap 4:

Park Yoochun quỳ trước cổng phủ vương gia đúng ba canh giờ. Trong thời gian ấy, lính canh cổng không biết chạy ra chạy vào bao nhiêu lần để thông báo cho tứ vương gia biết. Tuy nhiên Kim JaeJoong vẫn nhẫn tâm để Yoochun quỳ ở bên ngoài.

Mỗi lần gia nô thông báo rằng Yoochun vẫn còn quỳ ở ngoài thì ý cười của hắn càng đậm. Hắn chỉ sợ y không chịu nổi mà bỏ đi rồi, thật không ngờ nhìn bề ngoài chính dạng công tử được nuông chiều lại kiên trì đến mức này. Tốt lắm, để xem y chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Yoochun quỳ đã lâu, hai chân tê rần, đầu gối đau nhức, y thật không biết chính mình còn có thể chịu được nữa không. Tên tứ vương gia kia nổi tiếng mặt lạnh vô tình thật không ngờ tiếng xấu không ngoa. Không lẽ kiếp trước Park gia đúng có cừu hận gì với hắn sao.

Trên trán Yoochun lấm tấm mồ hôi. Y chật vật lấy khăn lau lau. Đột nhiên trời nổi trận gió lớn. Yoochun nhăn mặt nhìn lên trời.

Mây đen ùn ùn kéo tới đã che đi ánh trăng ngày rằm. Gió thổi ào ào, lá cây bị từng đợt gió mạnh quật ngã rơi đầy trên mặt đất. Yoochun thầm kêu khổ, không phải đi, ngày rằm mà trời cũng mưa? Gió Bắc thổi tới khiến y lạnh run. Mồ hôi cũng bốc hơi đi hết. Y một thân bạch y mỏng khẽ run rẩy vẫn còn đang quỳ giữa trời nổi giông.

“Canh cổng huynh…. Trời đã sắp mưa…. vương gia vẫn không chịu gặp mặt tại hạ sao?”

Tên canh cổng cũng cảm thấy thương cảm cho y, một lần nữa chạy vào thông báo.

Kim JaeJoong sớm đã ném binh thư sang một bên. Hắn mặc nhiên ngồi chờ đợi thông báo của gia nô. Nhìn ra ngoài, biết trời đã sắp mưa lớn, hắn thiết nghĩ, tên người của Park gia kia hẳn đã bỏ về rồi đi.

Không ngờ lính canh cổng chạy vào lại tiếp tục thông báo y vẫn muốn gặp hắn.

Kim JaeJoong đã có chút động lòng nhưng chính là vẫn muốn thử thách Yoochun. Nhưng thử thách để làm gì thì hắn không rõ. Hắn chỉ biết hắn muốn đọ xem hắn và y xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Thế là hắn vẫn khoát tay. Không gặp.

Park Yoochun cắn răng ở bên ngoài. Nghĩ chính mình có nên bỏ về hay không. Nhưng nếu y bỏ về thì hơn ba canh giờ quỳ nãy giờ xem như uổng phí rồi. Nghĩ thế Yoochun lại kiên trì tiếp tục quỳ.

Vì Park gia, vì song thân, vì tiểu đệ đệ, y nhất định phải chịu đựng.

Rồi trời đổ mưa to. Mưa như trút nước. Từng hạt mưa nặng trĩu quật mạnh vào mặt vào thân người của y. Một thân y mỏng làm sao chống chọi được với giông bão. Gió lớn từng đợt quất xuyên qua người y khiến y ôm lấy thân mình run rẩy không thôi.

Nhưng miệng vẫn không ngừng van xin.

“Tứ vương gia, xin ngài cho tôi gặp mặt, chỉ một lần, chỉ lần này thôi”

Khuôn mặt Yoochun tái mét vì lạnh. Đôi môi tím ngắt cố gắng nói nhưng sự lạnh lẽo khiến hai hàm răng lập cập đập vào nhau không thể cất tiếng nổi nữa.

Người Yoochun như chịu không nổi mà bắt đầu nghiêng ngả.

Mấy tên gác cổng vốn đã đi vào trú mưa. Hé cửa ra vẫn nhìn thấy y quỳ ở đó mà hình như sắp xỉu tới nơi, tên gác cổng vội vàng mặc áo lá chạy vào thư phòng còn sáng đèn của vương gia.

“Vương gia, vương gia, hắn còn đang ở ngoài, tình hình này hắn sẽ bị cảm lạnh chết đó…”

Tên gác cổng còn chưa kịp nói xong. Kim JaeJoong đã thình lình tông cửa ra.

“Còn ở ngoài sao?”_ Thật không thể tin được. Tên đó chán sống rồi chắc, ngang nhiên chống chọi với mưa bão?

“Dạ…hắn….”

Gác cổng đang tính nói Yoochun gần như sắp xỉu thì hắn chỉ cảm thấy một thân ảnh vụt qua. Chớp mắt đã thấy tứ vương gia mất tiêu. Hắn sực nhớ vương gia bỏ đi mà chưa có gì che chắn, hắn liền vừa chạy theo vừa hét toáng lên.

“Vương gia, vương gia, áo mưa, áo mưa ah~”

Gia nô trong phủ nghe được vội vã người mang áo bào, người mang khăn nóng, người mang áo mưa…. Chạy theo hắn.

Kim JaeJoong không quản nhiều. Vừa mở cổng đã thấy một thân bạch y ướt như chuột lột ngã gục trước cổng. Không kịp suy nghĩ, hắn không còn nhớ tới thử thách quái quỷ gì nữa, hắn chỉ sợ người đang nằm kia sẽ xảy ra chuyện. Tâm một mảnh run rẩy lo lắng. Hắn mặc kệ mưa càng lúc càng nặng hạt, vội vàng chạy lại bế xốc Yoochun lên. Y cả người ướt đẫm, khuôn mặt tái xanh. Kim JaeJoong nhanh chóng bế y vào trong phủ. Miệng ra lệnh, mau truyền thái y, mau gọi thái y đến cho ta.

Thấy chủ tử một thân thấm nước mưa, a hoàn, nô bộc ở phủ vương gia sợ hãi không thôi. Bọn họ không nhận ra chủ tử đang lo cho an nguy của người kia mà cứ nghĩ gọi thái y cho chính là chủ tử liền có người vội chạy đi mới thái y liền, những người khác xúm lại lau lau, thay áo, pha trà cho hắn. Kim JaeJoong tức giận cau hết mày phượng.

“Các ngươi đang làm cái gì, mau hầu hạ người kia cho ta, tí mưa thế này thì nhằm nhò gì”

Kim JaeJoong giật một tấm khăn khô từ tay a hoàn đứng gần đấy tự lau qua quit cho mình.

Yoochun nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Cả người ướt thế kia nhất định phải thay bộ y phục mới.

Có mấy a hoàn định thay cho y. Kim JaeJoong cảm thấy khó chịu, cuối cùng hắn đuổi hết nô tài trong phủ ra ngoài. Cả thái y cũng bị bắt đứng ngoài chờ. Kim JaeJoong lúc này mới sực tỉnh, hắn đang làm gì vậy ah, không lẽ một thân vương gia như hắn lại đi hầu hạ kẻ khác ah, hắn là đang định thay đồ cho y ư?

Nhưng nếu giao cho nô tài làm thì tâm hắn cứ nao nao khó chịu.

Tại sao từ khi hắc y nhân xuất hiện hắn liên tục làm những chuyện không đâu vào đâu. Chưa từng thấy mặt, chỉ cảm nhận bằng xúc cảm lại khiến một tứ vương gia như hắn một tâm khắc sâu như thế.

Nhìn Yoochun nằm trên giường hô hấp khó khăn. Gương mặt vì sốt mà đỏ lựng lên. Hắn cảm thấy xót liền ghé người ngồi bên cạnh giường.

Tim đập thình thịch khi cởi bỏ lớp áo đầu tiên của Yoochun.

Hắn không thậm chí không dám nhìn Yoochun mặc dù biết y không hề hay biết gì chuyện hắn đang làm.

Từng lớp áo được cởi bỏ. Quần và khố cũng đã bị cởi ra. Yoochun một thân trần trụi phơi bày toàn bộ trước mắt tứ vương gia.

Kim JaeJoong cả người phát nhiệt. Vội vã dời tầm mắt. Nhưng hình ảnh làn da trắng nõn không tì vết, thân người mảnh khảnh, cơ bắp có nhưng chỉ là một lớp mỏng. Da thịt săn chắc. Một vẻ đẹp không hề yếu đuổi nhưng đầy khả ái.

Hắn cố nhịn tiểu đệ đệ đang có ý rục rịch. Vội vàng mặc nhanh xiêm y vào cho Yoochun. Mỗi lần đụng chạm vào da thịt của Yoochun là mỗi lần hắn như bị điện giựt.

Tứ vương gia hắn không phải đã lâu không phát tiết. Tại sao nhìn tên tiểu tử trước mắt lại xúc động đến mức này.

Xong xuôi, hắn vội gọi thái y vào và dặn dò nô tài trong phủ hầu hạ Yoochun thật chu đáo.

Khi thái y bắt mạch cho Yoochun. Hắn đứng một bên quan sát Yoochun thật kĩ. Người này có lẽ chính là hắc y nhân kia, bởi vì cảm giác rất giống khi hắn gặp tên hắc y nhân đó.

Yoochun bị nhiễm phong hàn, thân thể vốn không được siêng năng rèn luyện nên hàn dễ dàng xâm nhập vào phổi. Yoochun không được để bị lạnh, phải thường xuyên ngâm nước nóng pha dược thảo. Hơn nữa, ăn uống cũng phải kiêng cữ vì Yoochun có bị suyễn nhẹ.

Kim JaeJoong nghe cẩn thận. Cầm đơn thuốc thái y đưa liền đưa cho thủ hạ mua thuốc tốt nhất đem về.

Còn nữa, phòng Yoochun nghỉ ngơi cũng chính là phòng của hắn.

Kim JaeJoong hối hận vì đã hành Yoochun quá mức liền ba bốn ngày Yoochun còn hôn mê hắn cũng liền ba bốn ngày không ngủ.

Park gia nghe tin liền đến phủ vương gia xin người về đồng thời tạ lỗi với hắn nhưng Kim JaeJoong một mực không giao người. Park phu nhân nhớ con cứ nghĩ Kim JaeJoong làm khó liền khóc lóc ầm ĩ tại phủ vương gia. JaeJoong cũng không buồn giải thích, chỉ nói sẽ không tổn hại Yoochun. Với lại Yoochun vì hắn mới bị bệnh nặng nên hắn sẽ chăm sóc đến khi y khỏi bệnh. Chuyện đột nhập vương phủ, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở.

Park tướng quân nhận thấy hắn thành tâm cũng không nói nhiều, chỉ nói cảm tạ vương gia, phiền ngài săn sóc Park nhi. Sau đó đưa phu nhân mình về. Hằng ngày vẫn đến để xem tình hình của Yoochun.

Mặc dù Kim JaeJoong đã dặn dò nô tài trong phủ không được nói chuyện này ra ngoài nhưng vẫn không thể tránh được một vài nô tài nhiều chuyện tung tin ra ngoài. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cộng thêm nô tài bên phủ Park gia thêm thắt. Cuối cùng không biết đồn đại thế nào thành ra tứ vương gia nổi tiếng của Kang Chu yêu người muốn ám sát mình. Rồi có người còn thêu dệt thành một chuyện tình đầy nước mắt.

Chuyện rồi đến tai hoàng gia. Hoàng thượng cùng các vương gia nghe huynh đệ mình có ý trung nhân liền hí hửng ra mặt. Bởi lẽ các vương gia đều đã có vương phi cho mình, hoàng thượng cũng đã lập thái tử phi ngày xưa làm hoàng hậu. Chỉ còn mỗi Kim JaeJoong là chưa lập gia thất. Tuy nghe nói người kia là nam nhân nhưng dưới thời Kang Chu, chuyện nam sủng là chuyện bình thường thế nên các vương gia rất phấn khích.

Nhưng chính vì những lời đồn đãi không đâu cũng khiến cho tứ vương gia Kim JaeJoong gặp không ít rắc rối.