[One Short|Hochun fic| NC 17] Romantic Love

ROMANTIC LOVE.

Author: Chauuke
Pair: Hochun/Yunchun/2u
Rating: NC 17
Lengh: one short
Status: Completed
Genre: Humor, romantic, yaoi…
Disclaimer: Fic không thuộc về mình và viết phi lợi nhuận

Summary: Park Yoochun gặp một rắc rối lớn, anh bị một cậu trai nhỏ hơn mình quấy rối, anh đã nói với cậu ta là anh không muốn nhưng dường như không hề có tác dụng, cuối cùng…. Qua một đêm sự cố…. anh đành phải chấp nhận…..

 

Sáng sớm, vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là bó hoa lili trắng đặt chỗ hòm thư trước cổng. Bực thật, chắc chắn là cậu ta chứ không ai vào đây. Làm thế này lỡ hàng xóm láng giềng hiểu lầm anh thì sao đây!?

Đường đường một anh chàng còn độc thân mà sáng nào cũng được tặng hoa hỏi có lạ không, anh không tặng bạn gái thì thôi không lý nào bạn gái tặng lại anh!?

Mà cậu nhóc đó sao lại ngang bướng như thế. Anh đã nói rõ ràng là anh không muốn, anh không thích cũng không hứng thú với người đồng giới, lẽ nào cậu ta không hiểu!?

Thở dài. Nhìn lại bó hoa nhất thời không biết lần này xử lý thế nào, không lẽ lại giục vào sọt rác hay tặng lại cho bác hàng xóm bên cạnh. Rồi anh thầm nghĩ hay cứ mặc kệ nó coi như không nhìn thấy là được, ừ, quyết định vậy đi. Thế là một bước anh đi thẳng ra ngoài, để lại sau lưng những bong hoa lili nhỏ tươi tắn nhẹ đong đưa trong gió.

Yunho ngồi trong lớp mà không thể nào tập trung nghe giảng nổi, trong lòng vừa cảm thấy nôn nóng, vừa lo lo lại có chút phấn khích.

Sáng nay, cậu đã thức dậy từ rất sớm chỉ để mua được bó hoa lili tươi nhất trong ngày. Hoa Lili có nghĩa là <<Em là người đáng yêu, tinh khiết nhất trong mắt tôi>>

Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện mọi chuyện tốt lành sẽ đến với người ấy, mỗi lần cậu đều tặng một loài hao khác nhau với ý nghĩa riêng của chúng.

Mặc dù bị từ chối nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc đâu! Lần đầu tiên gặp người ấy, nhìn thấy nụ cười như thiên thần kia là cậu đã thề rằng người sở hữu nụ cười đẹp kia nhất định phải là của cậu, là của Jung Yunho này chứ không phải ai khác.

“ĐƯỢC!!! CỐ LÊN NÀO!!!”

Cậu Jung nhà ta quá nhập tâm vào thế giới riêng của mình mà quên rằng cậu đang ở trong lớp học, cứ thế quá phấn khích mà hét lên dõng dạc.

Vị giáo sư đáng kính đang dạy học vì nghe tiếng hét mà phải khựng lại, ông quay xuống, đẩy đẩy gọng kính dày cộm nhìn Yunho.

“Cố gì hả thưa cậu!? Cậu cố nghe giảng dùm tôi là tôi mừng lắm rồi!”

Vị giáo sư vừa nói xong thì cả lớp cười ồ lên, Yunho ngại quá đành cười trừ, trong đầu thầm nghĩ “Không sao, vì Baby nhỏ, xui thế nào cũng phải chấp nhận”

Tan học, Yunho chạy một mạch đến nhà Baby nhỏ của cậu, xem tình hình bó hoa kia thế nào. Mấy lần trước, khi cậu đến, những bó hoa cậu tặng không ở trong sọt rác nhà baby nhỏ thì cũng được trưng ở nhà bác hàng xóm bên cạnh. Baby nhỏ quả thật quá nhẫn tâm, một chút lưu tình cũng không có.

Nhưng lần này thì lại khác, bó hoa lili vẫn còn nguyên trên hòm thư, Yunho có chút kinh ngạc, Baby nhỏ không lẽ không nhìn thấy!?

Cậu kiễng chân lên, nhảy nhảy cố nhìn vào trong nhà, cửa khóa ngoài, vậy là baby nhỏ đi vắng rồi, nhưng hồi sáng rõ ràng là có người ở nhà mà!? Đi ra cửa thì phải thấy chứ!? Mà đã thấy thì phải xử lý chứ!?

Nản lòng. Yunho ngồi phịch xuống trước cổng nhà Baby nhỏ. Cậu nhìn lên trời, tự nói với chính mình.

“Thà Baby nhỏ ném đi hay tặng cho người khác, ít ra mình cũng biết Baby nhỏ còn nhận ra sự tồn tại của mình, đằng này…. Baby nhỏ thật sự không có chút gì để ý đến mình sao!?”

Ngồi nghĩ ngời một hồi, tự nhiên Yunho thấy tủi thân ghê gớm. Nhịn không được cuối cùng khóc rống lên như một đứa trẻ đòi quà mà không được.

Người ta đi ngang qua chỉ biết nhìn cậu rồi tặc lưỡi….

“Tội nghiệp, còn trẻ thế mà đã….”

Hình như Yunho cũng không nghe gì những lời nói đó, cứ thế rống to hơn, vì càng khóc càng cảm thấy đau lòng, tại sao Baby nhỏ không thích cậu chứ, cậu đâu làm gì sai.

Trở về từ đằng xa, Yoochun hơi hoảng hốt khi nghe tiếng khóc than phát ra từ phía nhà mình, lại gần anh càng kinh hoảng hơn khi thấy mọi người tụ tập ở trước cổng nhà mình rất đông….

Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ!?

Vội vàng chạy lại, anh len lỏi vào đám đông, khựng lại ngay lập tức khi nhận ra con người đang gây náo loạn kia.

“Yunho!?”

Nghe tiếng gọi, ngẩng lên nhìn thấy Yoochun đang trố hết mắt lên ngạc nhiên nhìn mình, cậu đứng bật dậy, ôm chầm lấy Yooochun trong khi anh hãy còn ngơ ngác vì chưa phản ứng kịp những gì đang diến ra.

“Baby nhỏ à….hức…. đừng bỏ rơi anh…. Đừng mà….”

Cứ thế Yunho ôm càng lúc càng chặt, khóc mỗi lúc một thảm thiết.

Yoochun ra sức đẩy cậu ra nhưng mãi cũng không di chuyển một chút.

Mọi người xung quanh thì nhìn hai người bằng ánh mắt kinh dị. Nhận thấy Yunho không hề có ý định dừng khóc và buông anh ra, Yoochun vội nói với mọi người.

“Dạ…. không có gì đâu ạ…. Mọi người giải tán đi… thằng em tôi dưới quê lên nhớ anh quá nên xúc động thôi….”

“Trời, vậy à, cậu ta ngồi khóc một lúc rồi đấy….”_ Một bác trong số những người tụ tập lên tiếng.

“Dạ”_ Yoochun đưa tay lau lau mồ hôi trên trán.

“Tôi lại cứ tưởng….thôi, đưa thẳng nhỏ vào nhà đi….Không có gì rồi, về thôi mọi người ơi….”

Thế rồi mọi người giải tán dần dần rồi đi về hết.

Lúc này Yoochun mới gằn giọng.

“Đủ rồi! Nhóc con! Lập tức im miệng và buông tay ra ngay khỏi người tôi!”

Tim Yunho đập thịch một cái. Thôi rồi, chọc tức Baby nhỏ rồi.

Cậu ngưng thút thít ngay tức khắc, buông tay ra rồi cúi gằm mặt xuống dưới, không dám ngẩng lên.

“Này nhóc… Tôi nói này….Tôi không muốn tiếp tục trò đùa này nữa, cậu còn trẻ, làng phí thời giờ với tôi làm gì!?”_ Yoochun cất giọng ảo não.

“Anh không đùa! Anh thật lòng thích Baby nhỏ mà!”_ Yunho lúc này mới ngẩng đầu lên, giương đôi mắt kiên quyết lên nhìn anh.

Yoochun bắt đầu mất kiên nhẫn, cách xưng hô của cậu ta cũng khiến anh bực mình.

“Cậu gọi tôi kiểu gì thế hả!? Tôi là đàn anh của cậu đấy! Thôi thôi, tôi giờ không muốn tranh cãi với cậu, giờ tôi mệt lắm, cậu về đi cho tôi nhờ”

Xem Yunho như một đứa con nít, anh khoát khoát tay rồi lấy chìa khóa mở cửa, không thèm để ý nữa.

Nhưng Yunho lại không chịu thua.

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác!!”

“Nhưng tôi không yêu cậu!!!”_ Yoochun không vừa, lập tức đáp trả lại.

Câu trả lời của Yoochun như một mũi dao đâm phập vào trái tim còn non nớt của Yunho, trái tim như một quả cầu thủy tiunh rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh từng mảnh.

Mặt Yunho cứng đờ, sau đó nhăn nhó lại đầy đau đớn, đôi mắt lúc nãy đã đỏ hoe vì khóc thì giờ càng đỏ hơn, nhìn cứ như hai cục máu vậy, tròng mắt rưng rưng, nước mắt cứ thế rơi xuống rồi chảy thành hai hàng dài.

Biểu hiện của Yunho làm Yoochun phải hoảng sợ. Trời ơi, không lẽ cậu ta thích anh đến vậy!?

“Này…. Yun…Yunho…Tôi…Tôi….”

Yoochun cuống cuồng, không biết phải nói gì, anh đâu biết dỗ con nít…

Mà Yoochun càng lên tiếng thì Yunho lại càng được nước, thế là òa lên khóc lần hai.

Yoochun tức khí hét lên.

“Shit! Đừng hòng ăn vạ tôi! Park Yoochun này ghét nhất dạng không giống nam nhi như thế! Cái hạng người dễ dàng khóc lóc như cậu mà đòi quen tôi!? Nằm mơ đi!”

Yoochun lơ Yunho luôn, nhanh chóng mở cửa rồi bước vào nhà. Câu nói lúc này của Yoochun rõ ràng đã bật đèn xanh cho Yunho, cậu dùng chân chặn lại cánh cửa chuẩn bị khép, dùng tay mở ra.

“Baby nhỏ, câu nói lúc nãy của em nghĩa là chỉ cần anh không khóc nữa thì em sẽ quen với anh đúng không!?”

Yunho lấy tay lau nước mắt.

“Huh!?”_ Yoochun ngạc nhiên.

“Từ nay anh sẽ không khóc nữa…”

“Này….”

“Vậy là Baby nhỏ đồng ý quen anh rồi đấy!”

“Jung Yunho…”

“Hic, mừng quá…. Baby nhỏ mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, anh về…mai anh lại tới…”

Yoochun chưa kipk nói thêm lời nào thì Yunho đã chạy đi mất.

Anh tặc lưỡi, thôi kệ, cậu ta không làm phiền nữa là được, còn việc cậu ta suy tưởng chuyện gì trong đầu thì đó không phải là chuyện của anh.

Cánh cửa đóng lại và bên trong là tiếng huýt sáo vô tư lự của Yoochun.

:

:

:

“Hu hu hu… Mọi chuyện là như vậy đấy…chẳng qua đó là tớ cố tình ép Baby nhỏ phải thừa nhận… Bây giờ tớ phải làm gì, Minnie!?!??!?”

Shim Changmin- Bạn thân kiêm quân sư của Yunho ngồi vắt chéo chân, chống cằm suy nghĩ khi ngồi trên chiếc ghế xoay.

“Minnie….”

“Làm gì cũng phải từ từ…đợi chút coi!”

Changmin đứng dậy, dắt tay ra phía sau lưng, đi đi lại lại ra chiều đăm chiêu lắm. Thế rồi bỗng dưng cậu búng tay cái ‘tắc’ một cái.

Cậu chạy lại gần, quàng tay qua vai Yunho thì thầm.

“Tớ hỏi này, Baby nhỏ của cậu biết uống rượu không!?”

“Không!”

“Có chắc là không biết uống dù là một ít không!?”

“Vì hôm bữa tớ có tặng cbho Baby nhỏ một chai vì baby nhỏ dù sao cũng là người lớn, mà Baby nhỏ thẳng tay ném ra ngoài còn nói với tớ <<Còn đi học mà tập tành làm người lớn làm gì vậy hả!?>>”

“Chậc…”

“Mà sao vậy!?”

“Không sao, không biết uống thì không dùng chiêu ‘thuốc’ được…”

“Cậu định thuốc Baby nhỏ của tớ!?!?”

“Nhỏ tiếng thôi, tớ nói này, bây giờ người ta không thích cậu mà cậu lại lậm tình người ta như thế, vậy chỏ có một cách duy nhất đó là <<Chiếm thể xác trước, đánh gục tâm sau>>”_ Changnmin chậm rãi, nhấn mạnh vế sau và nhìn Yunho bằng ánh mắt kiên định.

Yunho vừa nghe xong thì há hốc mồm ra nhìn.

“HẢ???? VẬY LÀ CẬU XÚI TỚ CƯỠNG…ƯM….ưm….”

Yunho quá sửng sốt mà hét toáng lên làm Minnie vội vàng bịt miệng cậu lại.

“Im! Bộ muốn cả hai đứa đi tù à!?”

“Uưm…. Thả…không thở….”

Yunho múa máy. Biết tên bạn mình không thở nổi nữa Changmin liền buông tay ra.

“Cậu ngây thơ quá, đối với dạng người như Baby nhỏ của cậu phải dùng biện pháp mạnh mới được, nếu theo đuổi thông thường thì không biết đến bao giờ mới thu hoạch được, suy nghĩ kĩ đi….”

Changmin thở dài, vỗ vỗ vai cậu bạn rồi đi ra ngoài.

Để lại Yunho ngồi đó, sững sỡ. Cậu chưa bao giờ có ý định sẽ làm chuyện đó với Baby nhỏ, trời ạ, cậu đưa tay lên má, chỉ nghĩ đến cảnh Baby nhỏ nude hoàn toàn và nằm trên giường…ôi không….máu mũi không biết từ đâu chảy thành hai dòng dài, Yunho chịu không nổi, chạy vào nhà tắm và xối nước xối xả.

Còn Yoochun ở nhà, không biết tại sao lại ắt xì liên tục và cứ thấy lành lạnh sóng lưng.

:

:

Sau một đêm suy nghĩ và vật vã với những ham muốn khi nghĩ tới Baby nhỏ, thêm vào đó là tình yêu hừng hực cháy bỏng trong tim Yunho và nỗi lo lắng sợ mất Baby nhỏ. Cuối cùng cậu quyết định : xxx Baby nhỏ. Có thể Baby nhỏ sẽ tức giận lắm nhưng cậu sẽ cố thật điêu luyện, thật nhẹ nhàng và làm Baby nhỏ cảm thấy thích thú nhất. Cậu sẽ chịu trách nhiệm với Baby nhỏ và chăm sóc Baby nhỏ thất tốt.

Từ bên ngoài, bỗng nhiên nghe tiếng cười man rợ của Yunho.

Yunho tự biết mình kinh nghiệm còn ít liền không hề do dự nghỉ học một ngày, kéo theo Changmin đi timg hiểu chuyện đó.

Hết đọc fic, xem hình, tìm hiểu trên sách báo rồi tới xem phim nhưng Yunho không ưng ý cái nào cho mấy. Thấy cậu bạn chán nản, Changmin không nỡ liền lôi Yunho đến một nơi. Đó là một quán bar dành riêng chop giới tính thứ ba, bước vào cửa thôi thì cả Changmin và Yunho đều choáng ngợp trước những cặp đôi rất chi là tự nhiên đang ‘làm’ nhau khắp nơi, Yunho cảm thấy trong người bức rức khó chịu, cậu thật sự rất muốn nghe tiếng rên rỉ của Baby nhỏ khi ở dưới cậu, như những anh uke đằng kia.

Changmin sức đề kháng mạnh hơn, quay sang nhìn Yunho cứ ngơ người vội vàng kéo cậu ta đến gặp người cần gặp.

“Đây là ông anh họ biến thái của tớ!”

Changmin đẩy Yunho vào một căn phòng được trang trí hết sức màu mè, bên trong một người đàn ông mặc bộ PyJama đen ngồi trên giường nhìn hai cậu nhóc.

“Dạ…chào….”_ Yunho cúi đầu.

“Muốn tôi chỉ bảo gì đây!?”

Yunho đang định mở lời thì Changmin tiến nhanh đến phía trước., thì thầm to nhỏ gì đó vào tai ông anh họ, một lúc sau thì ông anh kia cười ha hả tỏ vẻ thích thú lắm, anh ta bỏ ngay bộ mặt lạnh lùng lúc đầu, cười thật tươi rồi vẫy vẫy tay gọi Yunho bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Yunho vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn làm theo sự dẫn dắt của Changmin.

Khi Yunho vừa ngồi xuống thì anh ta nói giọng thân mật.

“Changmin nói đúng đấy! Cậu nên làm theo lời nó… anh mày sẽ cho cậu cách để…. Ha ha ha….”

Cứ thế, Buổi học xxx kéo dài suốt một đêm. Ông anh kia chỉ tường tận nên làm thế nào làm thế nào, rồi sẽ có những sự cố gì, điểm nhạy cảm của đối phương…. Nói chung sau đêm đó, Jung Yunho đã mở mang được cả khối việc.

Ngay ngày hôm sau, Yunho quyết định bắt mẻ cá này.

Changmin có dặn, Baby nhỏ không uống rượu được thì cậu uống. Vì là say nên nếu có chuyện gì xảy ra cứ đổ lỗi hết cho rượu là được, Baby nhỏ không có cách gì trách cứ và chỉ có thể để cậu chịu trách nhiệm thôi.

Thế là canh trời gần tối, Yunho rủ Changmin đi uống rượu, uống chỉ là hơi say thôi, chẳng qua là để có mùi rượu, còn đầu óc cậu vẫn tỉnh táo lắm, thật nôn nóng, Yunho lúc này phần khích cực độ, Baby nhỏ …. Anh đến đây….

Yoochun vừa đi làm về. Hic, hôm nay đúng là xui xẻo, lơ đãng làm sao lại để quên xấp tài liệu quan trọng ở nhà, làm cấp trên mắng xối xả.

Anh ném chiếc cặp táp xuống sàn nhà và đi thẳng đến nhà tắm. Tắm để xả mọi xui rủi trong ngày.

Vừa ngâm mình xuống bồn nước ấm áp, chưa kịp hưởng thụ thì chuông cửa reo inh ỏi. Trời ạ, ai lại đến giờ này không biết, tắm cũng không xong nữa.

Yoochun hậm hực bước ra, khoác tạm chiếc áo tắm rồi ra ngoài.

“Mở cửa!! Mở cửa!!”

“Ra đây!”

Yoochun mở chốt cửa. Yunho trong đầu nghĩ ông anh ấy có dặn làm phải nhanh, phải mạnh như thế mới có uy. Thế là Yunho dùng sức đẩy mạnh cửa ra.

Yoochun ngơ ngác, nhìn ra là Yunho thì lập tức cau mày lại.

“Là cậu!? Đến đây làm gì!?”

Yunho nhìn, Yoochun thân người còn ướt lại chỉ khoác mỗi áo tắm trông thật kích tình quá. Yunho bên dưới chưa gì đã cương cứng hết lên.

Hỏi mà Yunho không trả lời, định mắng cậu thì anh bỗng cảm thấy không ổn, Yunho hôm nay rất lạ, toát ra vẻ gì đó nguy hiểm, đã vậy anh còn ngửi thấy mùi rượu, đúng là tên nhóc không nên nết, còn nhỏ mà đua đòi làm người lớn, lần trước anh đã mắng rồi mà không nghe. Không được, có lẽ cậu ta đang say, mặt đỏ kè kè thế kia, nói chuyện lúc này không thích hợp.

Nghĩ vậy, Yoochun liền nói…

“Cậu say rồi…. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu lúc này…đi về đi….”

Yoochun đẩy đẩy người Yunho ra, không ngờ Yunho lao thẳng vào nhà, cánh cửa đóng lại rầm một cái.

Yunho kéo giật Yoochun lên phòng ngủ mặc cho anh kêu lên vì đau.

“Buông ra!! Làm gì vậy hả!?”_ Yoochun ra sức giãy giụa, đập đánh vào người Yunho.

Lên đến phòng, cậu khóa trái cửa lại rồi đẩy Yoochun lên giường. Yoochun vì quá bất ngờ nên không làm gì được.

Khi đẩy mạnh như vậy, chiếc áo tắm vô tình bung ra để lộ thân thể trắng trẻo của Yoochun, Yunho hoàn toàn bị mất khống chế, trong đầu chỉ có một từ thôi thúc: Phải có được Baby nhỏ, phải có cho được.

Yoochun la hét giãy giụa trên giường. Anh hét lên khi Yunho đè lên người anh và cắn vào phần da thịt ở cổ khiến nó chảy máu. Thật thơm, thật ngọt ngào. Yunho như phát điên lên khi được chạm vào thân thể của Yoochun. Nhưng sao trong người có vẻ rạo rực hơi bất thường!?

Yunho không biết thật ra Changmin đã lén bỏ một ít thuốc kích thích vào rượu. Changmin sợ Yunho trong lúc hành sự sẽ thấy Yoochun kêu la mà nao lòng nên phải dùng hạ sách, để Yunho chỉ có thể tiến mà không có đường lui.

Yunho dùng lưỡi liếm vào quanh vết cắn khiến Yoochun rên lên vì đau và vì khoái cảm.

Yoochun không thể tin được cậu nhóc này lại dám làm chuyện đó với anh, cắn chặt môi đề tiếng rên rỉ không bật ra, Yoochun giãy giụa mạnh hơn, một Yunho hay khóc lóc mà chỉ một ít rượu mà thành ra thế này ư!? Bởi vậy nên anh rất ghét rượu, đàn ông hễ có rượu vào dù thỏ con đến đâu cũng thành dã thú. Mà ghét quá, sao anh lại có cảm giác kì lạ thế này, anh sắp bị hiếp rồi vậy mà còn nghĩ vớ vẩn gì vậy cơ chứ. Không được, hồi nhỏ anh đã từng thề, người mà đụng chạm thể xác với anh đầu tiên anh sẽ cả đời đi theo người đó và không bao giờ có người thứ hai. Anh chưa có vợ, hic, không thể là người của tên nhóc con này được.

Yoochun trừng mắt lên nhìn Yunho nhưng rồi một cơn rung mình thoáng qua người anh khi thấy mắt Yunho chuyển thành màu đo đỏ, ánh mắt ấy chứng tỏ Yunho đã bị dục tình khống chế. Yoochun thét lên khi Yunho lột chiếc áo tắm ra mọt cách thô bạo…

Yunho lập tức đẩy hai chân Yoochun ra xa nhau để có thể tới gần hơn với cái phần ai-nhìn-cũng-đỏ-mặt- của Yoochun. Đôi môi cậu nhanh chóng chiếm hữu thứ đó, để lộ ra những tiếng rên đầy khoái cảm không sao ngăn nổi của Yoochun. Cách làm này cậu đã học được khi xem bộ phim ông anh Changmin đưa cho. Cậu lia lưỡi nhanh và nhịp nhàng, có phần hơi vội vã nhưng vẫn không bỏ qua bất cứ điểm nhấn nào. Tuy vậy nhưng Yoochun có vẻ chưa rên to lắm.

Ông anh đó có nói: Đối phương càng rên rỉ to bao nhiêu thì bản lĩnh đàn ông của mình tăng lên bấy nhiêu và người đó sẽ càng sớm là của mình.

Yunho dừng lại. Tiến lên trên và thô bạo hôn lên đôi môi ấm nóng của Yoochun, đẩy lưỡi vào sâu trong vòm miệng, tìm kiếm sự hưởng ứng của anh, nụ hôn đó vẫn kéo dài mãi dù Yoochun đã cố hết sức để đẩy cậu nhóc đáng tuổi em mình để có chút không khí.

Nhưng với sự phản kháng đó, Yunho lại nghĩ rằng anh đang cố từ chối mình thì càng thô bạo hơn nữa. Mười ngón tay của cậu bấu chặt vào lưng Yoochun, làm cho tấm lưng trắng trẻo ấy bật máu.

Rất lâu sau đó, Yunho mới buông Yoochun ra để hít thở. Yoochun nhân cơ hội đó tung cho Yunho một đá vào bụng, định chạy xuống giường nhưng Yunho đã nhịn đau, tóm lấy chân anh và kéo giật lại, đồng thời lật ngửa Yoochun lên.

Cậu nhóc đặt hai chân Yoochun lên vai mình rồi nhấn cái của mình vào mật động của Yoochun. Chỗ đó chưa được đào thông và chuẩn bị , lại là lần đầu tiên, nó làm Yoochun phải ứa nước mắt và bật lên một tiếng rên lớn. Yunho bị kích. Cậu đẩy vào Yoochun như điên loạn khiến cho tiếng rên của Yoochun vang dội khắp căn phòng.

Đau muốn chết nhưng Yoochun rắng rặn ra mấy chữ.

“Yun…Ho….nhẹ….thôi….từ từ thôi….”

Đau thật nhưng lại không thấy ghét chút nào. Chỉ là anh muốn Yunho nhẹ nhàng một chút, lần đầu của anh sao lại kinh khủng như thế. Thằng nhóc này xem ra cũng ra dáng đàn ông lắm.

Nghe tiếng Yoochun, Yunho khẽ cười, cậu cúi xuống, khuôn miệng thèm khát hôn toàn bộ những điểm nhạy cảm trên làn da anh. Cậu nắm lấy cái của Yoochun và sục chậm chạp khiến Yoochun bật rên lớn.

“Không!!! Ah!”

“Gọi anh là Yunnie…. Baby nhỏ….”_ Yunho thì thầm bên tai anh.

“Ư…. Đừng sục nữa….”

“Baby nhỏ à….”

Yunho tiếp tục luồn xuống sục cái của Yoochun mạnh hơn.

Anh chịu không nổi nữa, cũng không thể kiềm chế nổi mình, anh với tay ôm lấy cổ Yunho và kéo cậu lại gần mình.

“YUNNIE!!!”

Giọng baby nhỏ đáng yêu quá. Yunho mạnh mẽ đẩy thật nhanh và dứt khoát vào trong Yoochun.

Thân người của Yoochun giờ chỉ còn có thể rung chuyển theo từng nhịp đẩy của cậu.

“Ahhhhh….”

Yoochun ra trước. Thế nhưng vì còn tác dụng của thuốc nên Yunho vẫn chưa thỏa mãn, cậu tiếp tục nhưng lượt đẩy điên cuồng vào Yoochun. Còn anh hầu như đã kiệt sức nên ngất đi. Sau vài lượt đẩy nữa, Yunho bắn đầy vào trong anh. Cậu nhẹ nhàng rút vật của mình ra khỏi mật động rồi với tay lấy khăn lau sơ người cho anh, hôn nhẹ lên môi Yoochun rồi đổ ập người xuống bên cạnh , thiếp đi.

Nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vòng tay ôm lấy Yoochun thì thầm.

“Cảm ơn em….baby nhỏ…. Em thật tuyệt!”

Rồi ngủ mất.

:

:

Sáng hôm sau……

Yunho dậy trước, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu, chợt thấy sợ hãi lỡ như Babynhor tỉnh dậy thì sẽ nhìn mặt nhau thế nào đây

Chợt nhớ lời Changmin dặn là phải đổ lỗi hêt cho rượu, cậu liền nghĩ cách.

Yoochun cọ quậy người. Phần dưới ê ẩm quá. Anh đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng nức nở \bên cạnh. Vội mở choàng mắt, nhìn sang thì thấy Yunho đang khóc thảm thiết.

“Chuyện gì vậy!?”

“Hic….huhu…anh có lỗi với em….. baby nhỏ à….. xin lỗi…”

« Hả ? »

“Tại sao anh lại làm chuyện này với em cơ chứ ! Anh đúng là một thằng biến thái, ác quỷ, dâm đãng mà !”_ Cứ như thế Yunho tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa tự sỉ vả như là hối lỗi lắm.

Nhìn rất là tội nghiệp. Yoochun bị mắc lừa. Thấy đau lòng liền cản lại.

“Đủ rồi….”_ Anh cúi mặt xuống_” Mọi chuyện lỡ rồi…. tôi không trách cậu…. “

Thấy Yoochun đã mủi lòng, Yunho thầm mừng trong bụng, cậu vẫn tiếp tục diễn kịch

“Baby nhỏ tha thứ cho anh nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình…. Tại sao lại uống rượu cơ chứ….”

Yoochun nhìn cậu. Thở dài.

“Thôi, từ nay đừng uống rượu nữa…”

“Baby nhỏ không trách anh thật sao!?”

“ừ….. nhưng với điều kiện…..”

“Điều kiện gi!? Cái gì anh cũng hứa….”_ Yunho háo hức.

Đúng là tính tình trẻ con, anh cốc nhẹ vào đầu Yunho một cái.

“Cậu đã làm ra như thế thì phải chịu trách nhiệm….”

Nghe hai chữ “trách nhiệm” Yunho nhảy cẫng lên sung sướng.

“Wa…..chịu chứ….. Em không nói anh cũng sống chết chịu trách nhiệm mà..ah ah…”

Không ngờ kế sách của Changmin hay thật, sau bữa nay phải tạ nó một chầu mới được.

Yoochun nhăn mặt, đời nào có ai chịu trách nhiệm mà vui mừng thế không!? Haisss…. Tuy tính cách còn khá con nít nhưng trên giường thì cùng ghê gớm phết.

Cảm giác của Yoochun với Yunho chưa phải là yêu, nhưng anh còn biết làm gì bây giờ thôi thì sau này vun đắp tình cảm sau vậy.

:

:

Changmin lo lắng đến mất ăn mất ngủ , không biết tình hình thằng bạn thế nào. Tuy nói là nói thế, bàn là bàn thế nhưng việc xxx người ta đâu phải chuyện nhỏ.

Từ tờ mờ sáng, Changmin đã canh trước cửa nhà Yoochun. Chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, định xông vào nhà luôn vì sợ có án mạng xảy ra thì hai người kia từ trong nhà bước ra. Changmin vội nấp vào quan sát.

Yunho ra trước, nắm tay baby nhỏ của cậu tar a sau, tay mang theo cái giỏ chắc tính cùng nhau ra chợ đây. Chà, hạnh phúc gớm. Vậy là mọi chuyện ổn cả, hóa ra cậu lo lắng hão. Thôi mừng cho nó vậy. Không ngờ mình bày tầm bậy mà cũng thành công. Changmin thầm nghĩ. Chắc mai mốt phải viết một cuốn sách hoặc làm nhà tư vấn tình cảm quá.

Khoái chí, cậu vui vẻ rảo bước đi về, làm được một việc tốt đúng là dễ chịu Changmin cười thầm.

End.

 

 

[One short|Jaechun fic| NC 17] Vợ ~ Khó Dạy!

                                                   
Author: Chauuke Pairing: Jaechun
                                               Rating: NC 17
                                               Lengh: Short
                                               Genre: Romantic, Humor
                                               Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au và viết phi thương mại.

Summary: Yoochun rất hay ghen, biết rõ như vậy nhưng JaeJoong quen tính trăng hoa lại ngựa quen đường cũ lại đi tán gái tán trai lung tung, tức nước vỡ bờ, chịu không nổi nữa Yoochun đòi chia tay, cư nhiên Kim JaeJoong lại không đồng ý….

Note: Cái Sum lừa tình thôi á ^.^

Sáng sớm, khi mọi người còn chưa ai ngủ dậy thì Kim JaeJoong đã túc trực dưới nhà Park Yoochun từ khi nào. Trên người anh còn ướt sương đêm, có lẽ anh đã đứng cả buổi tối hôm qua.

Nếu là người bình thường chắc hẳn đã rất cảm động nhưng với Yoochun chuyện đó chẳng dính dáp là bao so với sự tổn thương của cậu.

Yoochun cả đêm hôm qua cũng không ngủ được tí nào, sáng hôm nay lại dậy sớm, vừa mới mở cửa sổ đã thấy bản mặt đáng ghét của tên kia chờ ở đó cơn tức tối từ tối hôm qua mới nguôi ngoai đã bừng bừng xông lên tới đỉnh đầu.

Tức giận Yoochun đóng mạnh cánh cửa nghe ầm một cái.

“Yoochun, nghe anh nói đã”

Vừa mới thấy mặt người yêu một chút, chưa kịp nói gì đã bị Yoochun thẳng thừng từ chối như vậy khiến JaeJoong bị đả kích.

Không chần chừ anh bỏ hết hình tượng, trèo cổng để đi vào nhà, đang trèo vào thì Harang, con chó cưng của Yoochun xộc ra từ trong nhà, gầm gừ bên dưới đòi cắn khiến anh ở lưng chừng không tài nào xuống tiếp được.

—gâu —-gâu—-gâu— Harang càng sủa càng hăng, giống như thay chủ nhân chuộc hận vậy.

Con chó khốn kiếp, nếu Yoochun không phải chủ của mày thì tao làm thịt mày lâu rồi, JaeJoong căm tức nghĩ.

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác…

Hôm qua không phải lỗi của anh mà, chẳng qua là Yoochun hiểu lầm thôi.

Đúng là ngày hôm qua JaeJoong có hẹn với Yoochun là sẽ cùng cậu đi ăn tối, và anh có hứa sẽ trổ tài nấu ăn của mình, không ngờ đến phút chót lại xảy ra chuyện.

Lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà thì Changmin gọi, nói cậu ấy bận việc không đi đón Taemin được, TaeMin là cậu bạn rất rất thân của Changmin, hơn nữa TaeMin không có xe nên Changmin năn nỉ anh đón dùm cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại không thể từ chối nên anh tính sẽ chạy nhanh đi đón TaeMin sau đó sẽ đi đến nhà Yoochun.

Đến chỗ TaeMin rồi thì gặp thêm một nhóm người quen ở đó, Jung Yunho, Kim Hyun Joong có cả Han Kyung nữa, họ vừa thấy anh thì tóm anh lại rủ đi bar. JaeJoong biết chắc chắn vợ đang nóng lòng chờ ở nhà nên tìm mọi cách từ chối nhưng tên Jung Yunho chết tiệt dám nói rống lên là anh sợ vợ, về trễ chút xíu đã sợ khiến lòng tự ái anh dâng lên, thế nhưng anh vẫn không ở lại.

Nhưng bọn họ đúng là không nể mặt nể mũi, vẫn là lôi anh và cả thằng bé TaeMin đi vào bar.

TaeMin bị chuốc rượu, tửu lượng lại kém nên đã ngà ngà say, thằng bé cứ thế mà dựa vào người anh.

Không biết là qua bao lâu, anh về trễ như thế mà Yoochun vẫn không gọi cũng khiến JaeJoong có chút hụt hẫng.

Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ anh không lẽ đúng như lời Yunho nói, đã quá yêu chiều Yoochun khiến cậu riết rồi không còn biết quy củ gì nữa sao?

Mà đúng thiệt, nghĩ đi nghĩ lại, anh chưa bao giờ ra tay nặng với Yoochun, nói nặng chút cũng không muốn, thế nhưng Yoochun thì sao? Anh ít nhất đã ăn năm cái tát của cậu ( >.<)

Đang lúc nghĩ mải miết thì anh chợt nghe Yunho ‘oa’ một tiếng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì sắc mặt JaeJoong hết trắng lại xanh.

“Trùng hợp thật, sao em lại đến đây Yoochun?”_ Yoochun đi về phía bàn nhậu của bọn JaeJoong, Yunho vội vã đứng lên đón tiếp.

Yoochun cười xã giao một cái,sau đó ánh mắt sắc lẻm liếc một cái JaeJoong đang ngồi ngay bên cạnh Yunho.

“Yoo….Yoochun….”_ JaeJoong chưa bao giờ thấy lạnh sống lưng đến như thế.

Anh do giật mình khi thấy Yoochun nên cũng quên mất điều quan trọng khiến Yoochun tức giận là cậu nhóc TaeMin kia đang còn dựa vào vai anh.

Yoochun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Lợi hại của Yoochun chính là cười, vui cậu cũng cười, buồn bã hay tức giận cậu cũng vẫn có thể nhoẻn miệng cười, thế nhưng sắc khí từng lúc khác nhau.

“Em làm phiền anh rồi…. anh cứ ‘vui’ ở đây đi ha JaeJoongie…em…về trước!”

“Mọi người cứ tiếp tục, em chỉ ‘tình cờ’ qua đây thôi, em về trước”

Yoochun cúi đầu chào những người có mặt ở đó rồi xoay người đi nhanh ra ngoài.

Yunho, Hyun Joong, và những người có mặt ở đó lúng túng nhìn JaeJoong sắc mặt tối sầm ngồi bên cạnh.

“JaeJoong…. Xin lỗi nha…bảo bối cậu giận rồi, về đi kìa”_ Hyun Joong nói.

JaeJoong đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra TaeMin, thôi xong, còn vụ này nữa. Anh bất đắc dĩ phải ôm lấy TaeMin, nhẹ nhàng rồi dìu cậu ra ngoài.

Không ngờ vừa ôm TaeMin ra tới cửa quán Bar thì Yoochun đang đứng khoanh tay dựa vào tường cạnh đó.

Thôi rồi, thế này Yoochun lại hiểu lầm cho xem.

“Yoochun à, em nghe anh giải thích đã…anh…”_ JaeJoong một tay đỡ TaeMin một mặt cố phân trần với người anh yêu nhất.

“Không có gì để nói cả, hành động của anh đã chứng minh tất cả, chúng ta chia tay đi!”

Chỉ nói như vậy, Yoochun tức khắc đón xe Taxi rồi đi thẳng luôn, nhìn cũng không nhìn lại JaeJoong lấy một cái.

JaeJoong lúc này mặt càng lúc càng đen. Anh cắn chặt môi, nhẫn nhịn đưa TaeMin về nhà changmin đã rồi tính tiếp.

Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều.

Yoochun đúng là quá lắm rồi, lời chia tay dễ dàng nói ra như thế sao, nghe cũng không nghe anh giải thích, tình cảm bảy năm qua là cái gì chứ? Chia tay? Cậu chịu nhưng anh đã đồng ý sao? Muốn thoát khỏi anh? Không dễ đâu!

Vì thương Yoochun nên anh mới nhường nhịn, nhưng không phải vì vậy mà có thể cười đầu cưỡi cổ anh được.

Từ giờ phải siết quân luật.

Nhưng trước mắt phải vào được trong nhà cái đã, một khi đã vào được, Park Yoochun… em cứ chờ đó!

JaeJoong trong lòng niệm thề.

Và anh đã chờ cả đêm, JaeJoong không ngờ là Yoochun lại có thể nhẫn tâm như vậy, thâm chí đến sáng cũng không cho anh vào nhà, giờ còn thả chó nữa.

JaeJoong ngồi trên thành cổng hét lên.

“Park Yoochun! Em đối xử với anh như thế sao hả? Mau bảo Harang đi ra… anh sắp té rồi đây này!”

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Harang thì vẫn sủa ầm ĩ bên dưới.

Tất nhiên hàng xóm bị làm phiền rồi. Mới sáng sớm, không những chó sủa mà còn có tiếng người la hét thử hỏi ai mà chịu cho nổi.

Mấy người hàng xóm xung quanh bắt đầu mở cửa ra xem. JaeJoong ngại quá nên có ý định trèo xuống, mà Harang thì vẫn ngang bướng gầm gừ bên dưới, đúng là con chó trung thành thế nhưng chính cái trung thành này của nó mà khiến JaeJoong khốn đốn. Không ngoài dự đoán, JaeJoong bị trật chân rồi té mạnh xuống đất.

Harang ngưng sủa luôn.

JaeJoong không la đau đớn gì cả. Chỉ nằm im như vậy. Không, hình như chân anh bị thương vì JaeJoong ôm lấy chân trái và nằm yên bất động.

Những tưởng sẽ cứ như vậy nhưng chỉ vài giây sau đó, cánh cửa nhà Yoochun mở bật ra và cậu từ trong nhà lao ra.

“Jae…JaeJoong… có sao không? Đứng dậy em xem… đứng dậy nào!”

Yoochun lo lắng đỡ JaeJoong đứng lên. Nhưng anh nhất định không đứng.

“Sao em không để anh té chết luôn đi”

“Xin lỗi…. đứng lên đi, để em đỡ anh vào nhà…”

“Em mặc kệ anh”

“JaeJoong à…”

Cuối cùng vẫn chịu thua cậu. JaeJoong khệnh khạng đứng lên, dựa hẳn vào người Yoochun để cậu đỡ anh vào nhà.

“Anh ăn gì mà nặng như thế hả?”

Yoochun gắng sức đỡ JaeJoong vào, anh thật sự rất nặng nha.

JaeJoong không nói gì…. Nhưng….cái đuôi sói phía sau anh ấy là sao vậy?

Chỉ vừa đỡ JaeJoong qua bệ cửa một chút, Yoochun còn chưa kịp làm gì hết thì JaeJoong trở mình phát một, đóng mạnh cánh cửa lại sau đó ép mạnh Yoochun vào tường, nắm chặt hai cổ tay cậu đặt lên trên tường, cả thân thể thì ép chặt cậu ngăn chặn Yoochun chạy trốn.

Yoochun trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Anh….anh….”

“Anh làm sao?”_ JaeJoong cười một cách đểu giả.

“Chân…. CHÂN ANH KHÔNG BỊ THƯƠNG!”_ Yoochun giận đến tím mặt, Kim JaeJoong lại lừa cậu.

JaeJoong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng mặt thì dần cúi xuống để dụi vào cổ Yoochun, tư thế càng lúc càng tỏ rõ ý định.

“Anh giải thích em không chịu nghe thì anh đành phải ra hạ sách này thôi…”_ JaeJoong hít một hơi nơi cổ cậu _ “Anh và cậu trai kia không có gì hết, đó là bạn Changmin anh chỉ là được nhờ đón dùm thôi…còn nữa… vụ ở quán Bar là do bọn bạn anh lôi anh vào, anh chỉ là chưa về kịp….”

“Chuyện của anh không liên quan gì đến tôi, mau buông! Thả ra!”_ Yoochun tức giận giãy giụa kịch liệt, nhưng cậu càng giãy thì JaeJoong lại càng ép chặt lại khiến thân thể hai người dính sát vào nhau.

“Em là đang khiêu khích anh sao?”

JaeJoong hơi thở bắt đầu rối loạn, anh nhẹ nhàng liếm vào da thịt non mềm nơi cổ của Yoochun.

Yoochun tất nhiên không chấp nhận.

Không chút suy nghĩ cậu co chân lên rồi đạp mạnh vào Jae nhỏ ở bên dưới.

JaeJoong hét lên thảm thiết, ôm chặt lấy cậu nhỏ.

Yoochun nhân cơ hội né người sang một bên.

“Hừ, nếu muốn phát tiết anh kiếm người khác đi, anh tự hào mình đẹp trai lắm mà, vậy đâu nhất thiết cứ là tôi mới được!”

Yoochun nói xong xoay người định đi lên lầu. Không ngờ bị JaeJoong dùng một tay vòng qua eo ôm chặt lại, rồi lôi xềnh xệch lên lầu.

“Anh….anh làm gì? Buông, buông tôi ra!”_ Yoochun giãy giụa.

“Park Yoochun, Park đại gia, em giờ hay lắm rồi, không dạy dỗ em là không được mà, hôm nay đừng hòng thoát!”_ JaeJoong gồng tay lên kéo Yoochun lên lầu.

“Buông, cứu…cứu mạng ah…. Kim JaeJoong! Anh bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh ỷ cơ bắp hơn tôi rồi bắt nạt tôi, anh cút đi, thả ra~”_ Yoochun một bên cố gắng thoát thân, một bên la hét.

“Em hét đi, kêu cứu to lên, không ai giúp được em đâu!”_JaeJoong cười một tràng man rợ sau đó lôi một mạch Yoochun lên phòng ngủ của hai người.

Khác với những lần trước, lên tới phòng JaeJoong liền ép chặt Yoochun lên tường, cố định hai tay cậu lên trên tường rồi ép hôn.

“Buông…um…nnn….”

Yoochun cắn chặt răng không để cái lưỡi tráo trở của JaeJoong len vào nhưng kĩ thuật hôn của anh quá tốt, hơn nữa cơ thể đã quen với việc được JaeJoong âu yếm nên chỉ trong chốc lát liền mềm nhũn ra.

Nụ hôn không kéo dài, chỉ lướt qua, khiến Yoochun hụt hẫng, anh là đang cố trừng phạt cậu sao?

JaeJoong áp sát cậu hơn, anh khẽ cắn lên cổ cậu. Lúc đầu Yoochun còn cố đẩy ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt, đến mức không thể thở được nên cậu thôi không đẩy nữa, chỉ phí sức.

“Ah….”

Hơi thở của Yoochun dần trở nên khó nhọc… Anh lúc này thôi không mút ở cổ nữa mà từ từ di chuyển dần lên tai. Liếm một đường ở vành tai, cả người Yoochun run lên, khẽ rên một tiếng, JaeJoong nhếch mép cười, cậu rất nhạy cảm ở chỗ này, biết quá mà.

Thôi không nghịch ở tai, anh lướt nhẹ qua má, rồi ngấu nghiến lấy môi Yoochun. Anh dùng lưỡi tách miệng cậu ra, quấn lấy lưỡi của cậu, trêu chọc nó, rồi xâm nhập vào tận nơi sâu nhất. Cả người Yoochun tan chảy ra vì khoái lạc đê mê đang chạy dọc cơ thể.

Anh khẽ đẩy ra, tách môi hai người, ngắm nhìn nét hụt hẫng một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Yoochun. Cậu thở một cách nặng nề.

”Không đẩy anh ra nữa à?” – JaeJoong đưa ngón tay lướt trên làn môi đã đỏ ửng của Yoochun. A, Yoochun thật muốn đạp anh ra, cho anh một tát rồi chạy đi, nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí, cứ mềm nhũn trong tay anh, mặc anh chơi đùa. JaeJoong nhân lúc cậu cả người không còn khí lực, nhanh chóng cởi lớp quần áo vướng víu.

Yoochun cong người ra sau, khi JaeJoong liếm một núm vú. Ngoài JaeJoong, chưa một ai làm cậu bị kích thích dễ dàng đến thế, có thể cảm nhận được “nó” đang cương cứng, vài giọt dịch từ từ chảy ra.

”Jae….em ….. em…..ah….”_ Yoochun hét to khi anh mới khẽ cắn núm vú.

JaeJoong đưa tay xuống dưới, nhanh chóng cởi bỏ những thứ cản trở, vuốt rồi ấn nhẹ vào đầu khiến cậu càng rên to hơn. Mỗi tiếng rên của cậu lại càng làm JaeJoong thấy kích thích. Quần anh đã căng cứng, lớp vải trên người trở nên gò bó. Và không hiểu bằng cách nào mà chỉ một thoáng, cả anh cũng không còn mảnh vải, do Yoochun hay anh? có lẽ là cả hai.

Yoochun cố gắng thở, cố gắng làm dịu bớt cái nóng trong người. Nhưng, thậm chí cả một cái vuốt nhẹ của JaeJoong cũng làm cậu rên lên. Chết tiệt, cậu sắp lên tới đỉnh, sắp…

Yoochun đưa tay vuốt dọc thứ đang dựng đứng của người yêu, vẽ vài vòng tròn rồi đưa ngón tay lên miệng liếm, nhìn JaeJoong đầy khiêu khích, ánh mắt cậu nóng bỏng và kích tình đến không ngờ.

Không cần đợi tín hiệu lần thứ hai, JaeJoong bế xốc Yoochun lên, dựa lưng cậu vào tường, tay ôm lấy mông cậu, chỉnh tư thế sẵn sàng, ấn mạnh xuống. Khi vừa vào cửa mình Yoochun, anh gần như mất hết tự chủ.

“Xin lỗi Chunnie, anh không thể chịu đựng thêm…”_ Mồ hôi JaeJoong đổ đầy đầu, vì không kịp bôi trơn cho cậu, ai kêu cậu câu dẫn anh như vậy. Nhưng JaeJoong vẫn nhẫn nại một chút, đi vào nhưng không luật động ngay, anh chờ cậu thích nghi một chút.

Nhưng do JaeJoong vào ngay, Yoochun đau đến mức nước mắt chảy ra, cậu nhíu mày, cắn chặt răng làm JaeJoong đau lòng không thôi.

Anh vòng tay ôm chặt cậu hơn, khẽ liếm đi những giọt nước mắt, nhưng bên dưới cũng từ từ đi sâu vào hơn.

“Ngoan, một lúc sẽ hết đau, Chunnie ngoan”

“Ưm….. đau…..”_ Yoochun nấc lên. Mỗi lần làm tình cậu đều rất sợ, bởi vì lần nào cậu cũng đau như vậy. Cái của JaeJoong là ‘hơn người’ ah….

JaeJoong nắm tay Yoochun vòng qua cổ mình, đem chân cậu quấn quanh hông, tư thế này sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Anh sau lần mạnh đầu tiên, từ từ tiến sâu nốt vào trong Yoochun, ngay khi chạm đến điểm nhạy cảm, cảm giác khoái lạc đã đẩy lùi cơn đau. Dù sao, với người có size như anh, khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi bắt đầu rồi thì thật tuyệt vời.

Anh chậm chạp đẩy lên rồi xuống, mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm, một luồng điện lại chạy dọc người Yoochun, cậu khẽ rên rĩ, nhưng vẫn chưa đủ.

”Ah…anh….nhanh hơn một chút….” _Cậu ghì chặt cổ anh.

JaeJoong như chỉ chờ có thế, lập tức đẩy mạnh, Yoochun càng rên to hơn. Cậu chẳng thèm quan tâm bên ngoài có ai không, giờ cậu chỉ biết anh đang ở trong cậu, đang điên dại xâm chiếm cậu, và thuộc về cậu.

”Ah…..mạnh hơn….Ah…..Không…..”_ Yoochun thở nhanh, gấp gáp, mỗi lần đẩy, sự chà xát càng làm cậu muốn bùng nổ, thỏa mãn, khoái lạc chạy suốt cơ thể. Cậu thét lên, cong người, bùng nổ, phun trào từng đợt, ướt hết cả bụng cậu lẫn anh.

Anh rên lên thỏa mãn khi vẫn ở trong Yoochun, càng đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. Yoochun giờ hoàn toàn thả lỏng khi mà hắn vẫn điên cuồng đẩy, rên lên mỗi lần anh vào. .

Anh dụi đầu vào tóc của cậu, lầm rầm gì đó mà cậu không tài nào nghe rõ được. Cậu gục hẳn đầu vào vai anh, ôm chặt khi một lần đẩy vào trong. Cậu rên nhỏ khi anh dừng lại, tay siết chặt mông cậu, căng người.

“…..”

Yoochun thở dốc, để yên cho anh lau sạch người.

“Xin lỗi em….”_ Biết cậu đau, nhưng nhìn gương mặt còn ửng đỏ khi qua cơn hoan ái đúng là đáng yêu không tả được, JaeJoong cầm tay Yoochun lên, yêu thương hôn lên mu bàn tay cậu_”Tại em đòi chia tay với anh…. Nói cho em biết…. đến chết anh cũng không buông em ra đâu”

Nói xong, JaeJoong ẵm Yoochun lên như ắm công chúa rồi đặt lên giường ngủ.

“Anh đi về đi, tôi nhất định chia tay với anh”

Yoochun ngang bướng, sau khi lấy lại sức liền đẩy JaeJoong ra.

JaeJoong ngược lại không hề tức giận, nhìn cậu mỉm cười, sau đó tiến sát, rồi áp lên người cậu.

“Anh định làm gì?”_ Yoochun cảnh giác, cố sức đẩy JaeJoong ra nhưng vô ích.

“Yoochun rất hư, vẫn phải dạy dỗ lại”_ Anh đè hai tay cậu ra hai bên, cúi xuống hôn lên môi Yoochun_ “Với lại mới làm có một lần mà…”

:

:

“Dừng…dừng lại….”

“Không…em chịu không nổi….Jae….”

“Không…hức….em không dám nữa….AHHH….”

“Em không đòi chia tay nữa….đau…..Jae….”

“Đừng mà….ông xã…. Em thế…. Em thế…..dừng…..Không…..em…sẽ mãi yêu anh….”

Có vẻ như JaeJoong dạy dỗ rất thành công nhỉ?

End.

P /s: Viết trong lúc đầu óc ngơ ngác……

 

 

[Long fic| Minchun] Don’t Touch My Boyfriend – Chap 1

 

DON’T TOUCH MY BOYFRIEND

 

 

Author: Chauuke

Pairing: Minchun/2M

Lengh: Long fic

Status: On going

Genre: Ya, humor, a little sad, HE

Rating: NC17

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au và viết phi lợi nhuận.

 

 

 

 

 

 

 

Chap 1 :

 

 

 

 

“Vậy….hôm nay có về dùng cơm không?”

 

 

Nam nhân mặc tạp dề rụt rè khẽ hỏi. Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng chứng tỏ chủ nhân của giọng nói cũng là một con người rất hiền lành.

 

 

“Hôm nay tôi phải đi ngoại giao, có lẽ đến khuya mới về, không cần phải chờ tôi, anh cứ dùng cơm trước”

 

 

Nghe được câu trả lời. Anh cũng không hề ngạc nhiên nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự thất vọng. Yoochun mặc nhiên vẫn cố gượng cười.

 

 

“Tôi biết rồi…. cậu….”

 

 

 

“Trợ lý Sung, đưa lịch làm việc cho thư ký Lee đi, đến giờ rồi tôi không muốn bị trễ” Changmin cắt đứt lời định nói của Yoochun. Hắn đặt tờ báo sáng lên bàn. Mau chóng đứng lên chỉnh chỉnh y phục.

 

 

“Vâng, sáng nay phải đi gặp Jang tổng đấy ạ”_ Sung trợ lý đẩy đẩy mắt kính, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộm.

 

 

Lee thư ký bên cạnh đang còn lo chỉnh cà vạt cho Shim Changmin nên chưa vội cầm giấy tờ.

 

 

Yoochun đứng gần đó. Nghĩ Changmin bận vậy không nên làm phiền hắn liền im không nói nữa.

 

Yoochun nhìn Lee thư ký chỉnh trang quần áo cho Changmin lại đột nhiên thất thần. Hai năm trước, công việc đó vốn là của anh. Còn nhớ những lúc như thế anh và Changmin hạnh phúc như thế nào. Changmin thậm chí còn làm nũng không chịu đi làm, mỗi lần anh thắt cà vạt cho hắn, Changmin lại ôm lấy eo anh, như trẻ con mà lắc qua lắc lại khiến cà vạt vừa thắt được lại bung ra. Thế nhưng Yoochun cũng không giận, chỉ nhẹ cốc đầu hắn, vờ nổi giận bắt hắn đứng im. Lần nào kết thúc cũng là tiếng cười sang sảng của hắn…

 

Hạnh phúc vốn vẫn luôn ngắn ngủi. Cũng thật may, Yoochun lại ý thức rất rõ điều ấy nên khoảng thời gian vui vẻ bên Changmin, anh đã chôn thật sâu trong trái tim của mình. Mỗi ngày nếu có cơ hội đều lần lượt lấy ra xem, chỉ có như thế anh mới có một chút hy vọng muốn tồn tại trên đời này.

 

 

 

“Anh nấu cái gì mà bốc mùi khét rồi kìa, đứng thất thần cái gì?”

 

 

Changmin vô tình nhìn qua liền thấy Yoochun đứng ngốc lăng ở đó. Con người của anh tại sao không lúc nào khiến hắn an tâm cho được. Lúc nào cũng phạm lỗi, lúc nào cũng gây chuyện phiền phức, con người đáng giận như thế có điểm nào đáng yêu cơ chứ. Đầu óc thì ngu ngốc, tay chân vụng về, thứ vô dụng như thế tại sao hắn vẫn giữ để trong nhà?

 

 

Yoochun giật thót khi nghe hắn gọi. Sực nhớ đang nấu nồi canh gà Changmin thích ăn nhất trong bếp, vừa rồi lại sơ ý quên mất. Yoochun vội vội vàng vàng chạy vào.

 

Vì để lửa to, nước canh sôi tràn hết ra bếp. Yoochun có chút hoảng nhưng vẫn xử lý nồi canh êm xuôi.

 

Nghĩ mang một chén ra cho Changmin ăn rồi hãy đi, nhưng khi bước ra đã thấy đại sảnh trống không. Changmin cùng hai người phụ tá đã đi từ lúc nào.

 

 

Cầm chén canh trên tay Yoochun cười khổ. Đã biết không thể níu sao còn miễn cưỡng cơ chứ.

 

 

Yoochun cất chén canh vào tủ lạnh. Sau đó đi ra đại sảnh ngồi.

 

 

Yoochun nhìn nhìn xung quanh. Căn nhà tiện nghi rộng lớn nhưng không một bóng người. Cũng lâu rồi anh không đi ra ngoài dạo một chút, mà không, đúng hơn là không dám đi. Hai năm nay Yoochun chỉ biết đi từ nhà đến siêu thị rồi từ siêu thị về nhà, không hề đến nơi thứ ba. Yoochun ít bạn. Gia đình thì đã từ anh. Yoochun có muốn bỏ đi cũng không biết đi đâu.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học liền theo Changmin về đây. Changmin hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ luôn ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra, hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc. Yoochun lúc ấy không hoàn toàn tin tưởng những lời hứa hẹn, anh chỉ nghĩ, anh cũng muốn ở bên cạnh Changmin. Yoochun hiểu tình yêu của hai người nam nhân sẽ rất khó vững bền. Chỉ là trong lòng luôn tiếc nuối không muốn buông tay. Anh vì Changmin trở mặt với gia đình, bị bạn bè xa lánh nhưng anh không hối hận bởi vì Changmin đối xử với anh đúng là rất tốt.

 

Gia đình Changmin là gia đình danh giá, tư tưởng khá thoáng. Ba mẹ Changmin không quản hắn quen nam nhân nhưng sẽ không chấp nhận nếu gia cảnh quá sức thấp kém. Bởi vì họ sợ con trai họ bị lợi dụng. Yoochun gia đình bình thường. Học vấn bình thường. Anh cũng muốn đi làm để không bị coi rẻ nhưng Changmin lại không cho, hắn nói không muốn anh vất vả, dù Yoochun giải thích thế nào hắn cũng không đồng ý.

 

 

Yoochun khẽ thở dài. Nhìn xuống hai bàn tay. Anh chẳng có cái gì của riêng mình cả. Hai bàn tay trắng. Changmin chính là mạng sống của anh nhưng chính anh cũng sắp không giữ được hắn nữa. Bây giờ thì chưa, nhưng lỡ như một lúc nào đó Changmin thật sự chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh nên làm sao bây giờ?

 

 

Mà với việc Changmin đuổi anh đi với cuộc sống hiện tại anh đang ở bên Changmin có gì khác nhau. Một ngày Yoochun chỉ gặp thoáng qua Changmin hai lần. Một lần vào buổi sáng và lần thứ hai chính là đêm khuya. Nếu như hôm nào chẳng may mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi thì ngày hôm đó Yoochun chỉ gặp Changmin đúng một lần vào buổi sáng sớm.

 

Gặp mặt cũng không nói quá với nhau ba câu.

 

Cũng đã lâu rồi hai người cũng không dùng bữa với nhau…

 

Changmin đối xử với Yoochun sợ còn thua cả con TaePoong của hắn.

 

 

Lắc lắc đầu. Anh không nên nghĩ như vậy. Tất cả là do anh sai. Sai thì phải bị trừng phạt. Changmin phạt anh như vậy là quá nhẹ cho anh rồi.

 

 

Bình tâm lại một chút. Yoochun đứng lên định bắt tay vào làm bổn phận hàng ngày của mình thì tiếng chuông cửa reo lên.

 

Mặt Yoochun phút chốc trắng bệch.

 

Changmin đi làm rồi vậy ai còn tới giờ này? Không phải là bác trai bác gái đó chứ.

 

 

Lần nào bác gái tới Yoochun cũng ăn ít nhất hai bạt tay nên cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Chuyện này anh chưa từng nói với Changmin. Bởi vì anh không muốn Changmin gặp thêm bất kì tổn thương nào.

 

Yoochun hít một hơi thật sâu,cố gắng tự trấn an. Sau đó liền đi ra mở cửa.

 

 

“Trời ạ, sao lại lâu như thế, làm tôi chờ mỏi cả chân”

 

 

Trước cửa, một anh chàng cao lớn mang theo một cái va li to đứng chắn hết cả lối đi.

 

Yoochun thầm thở ra vì không phải cha mẹ của Changmin nhưng lại một phen giật mình vì nhân vật lạ trước mặt. Hình như anh chưa từng gặp qua anh ta.

 

 

“Xin hỏi…anh là….”

 

 

 

“Ok, ok, xin tự giới thiệu, tôi là Jung Yunho, là người bạn vô cùng vô cùng quan trọng của Shim Changmin” Anh ta tự  vỗ ngực giới thiệu,  mắt anh ta đeo kính mát nên không thể nhìn rõ hết gương mặt nhưng khuôn mặt kia nhìn là biết hết sức điển trai rồi. Miệng luôn tươi cười cảm giác được anh ta rất thân thiện.

 

 

“Mời anh vào nhà” Yoochun mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của Yoochun.

 

 

Jung Yunho rất tự nhiên đi vào. Hắn bỏ cái va li ở ngoài cửa. Một mình ngang nhiên đi vào rồi ngồi phịch xuống sô pha, hai tay giang ra hai bên vác lên thành ghế, vẻ mặt hưởng thụ.

 

 

“Tôi đi du học năm năm bên Mỹ…oa….đúng là không đâu bằng quê hương… ..”

 

 

Yoochun cũng chỉ cười cười phụ họa. Một bên ráng kéo cái va li to kia vào nhà. Thật là, bên trong chứa gì mà nặng như thế.

 

 

Jung Yunho nhìn thấy vội đứng lên.

 

 

“No no no~ Ai lại để chủ nhà làm thế, để tôi, để tôi”

 

 

Yunho đi lại nắm lấy tay cầm va li, vô tình nắm luôn tay Yoochun đang để trên đó. Yoochun giật mình vội rụt tay mình lại. Yunho nhìn anh, sau đó cười cười.

 

 

“Xin lỗi, xin lỗi”