[One Short|Hochun fic| R] Ích Kỉ

Author: Chauuke
Pairing: Hochun
Rating: 15+
Lengh: Short
Status: Completed
Disclaimer: Viết không vì mục đích lợi nhuận, nhân vật không thuộc về Au.

Tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp DBSK đang ở.

Junsu và Changmin đang ngồi dưới sàn và đấu Game với nhau.

Hôm nay, đến tối cả nhóm mới phải biểu diễn, hôm qua thì đã tập luyện rồi nên tranh thủ ban ngày nghỉ ngơi một chút.

Yunho hôm nay ngủ dậy hơi trễ, lúc anh dậy đã không thấy Yoochun đâu cả. Có chút bực bội nhưng Yunho không lộ ra ngoài mặt. Anh vào phòng vệ sinh tắm rửa một lúc, ra ngoài vẫn không thấy Yoochun đâu.

Yunho là như vậy, anh có thể đi đâu tuý ý, có thể thân mật với ai tuỳ thích, có thể làm bất cứ cái gì anh muốn, có thể cố tình thân với JaeJoong, vờ quan tâm Junsu, lơ hẳn Yoochun rồi làm cậu buồn, Yoochun cũng không nói gì, nhưng cậu thử làm ngược lại xem, hậu quả đúng không thể tượng tượng.

Yunho đi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Changmin và Junsu còn đang bấm lia lịa, anh chỉ nhìn nhìn rồi không nói gì.

Quan sát một lát, Yoochun đã không thấy đâu ngay cả JaeJoong cũng không thấy tăm hơi… Hai người đó đi chung sao?

Yunho nhíu nhíu mày.

Anh quay sang Junsu và Changmin.

“Yoochun và JaeJoong đâu rồi?”

Junsu vẫn dán mắt vào màn hình nhưng có trả lời.

“Bọn họ ra siêu thị rồi, hình như Yoochun thèm ăn cái gì sao ấy mà, họ là Soulmate mà lúc nào mà chẳng có nhau”

Junsu chỉ vô tình nói như thế chứ không hề có ý mỉa mói gì, thế nhưng khi vào tai Yunho, những lời đó trở thành rất khó nghe.

Yunho không nói gì nữa, lẳng lặng vào phòng riêng, với lấy cái áo khoác sau đó đi thẳng ra ngoài.

Changmin ngoái đầu lại nhìn thì thấy được vẻ vội vã của Yunho.

“Anh ấy chạy đi đâu thế không biết”

“Kệ đi, Minnie~ Tới lượt em rồi kìa!”

“Ah, sao con của em chết rồi”

“Hắc hắc”

:

:

Cả seoul không biết có bao nhiêu cái siêu thị mà nói, thế nhưng Yunho biết chắc Yoochun chỉ đến một nơi cố định, đó là cái siêu thị gần quán kem của mẹ Yoochun.

Không trật chút nào, Yunho đi tới nơi thì thấy JaeJoong đang xách túi to túi nhỏ đứng trước cổng siêu thị.

JaeJoong cải trang rất khá, gắn râu vào, đội mũ kín đầu, nhìn xa xa đúng là rất giống một ông chú, vì sống chung nên Yunho mới nhận ra thôi. Mà Yunho lúc này đeo kính râm, mũ lưỡi trai hạ thấp, nói chung cũng sẽ không bị chú ý.

Yunho lại gần chỗ JaeJoong đang đứng, xách phụ mấy túi rồi hỏi liền.

“Yoochun đâu, sao chỉ có anh đứng đây?”

JaeJoong lúc đầu giật mình một cái, nhìn ra là Yunho thì cười cười.

“Đáng lẽ mua xong rồi nhưng em ấy thèm ăn kem nên chạy vào mua kem”

“Nhà mẹ có kem không ăn lại vào đó mua làm gì?”_ Yunho khó chịu ra mặt.

JaeJoong không hiểu Yunho bực tức cái gì nhưng cũng từ từ giải thích.

“Yoochun là thèm ăn kem que”_ JaeJoong nghĩ lại vẫn thấy buồn cười_ “Mà mẹ lại không bán loại kem này…”

Năm người thân nhau nên thống nhất gọi cha mẹ của từng người như cha mẹ của mình luôn, vì thế các anh gọi mẹ của Yoochun cũng bằng “mẹ”.

Yunho không nói gì nhưng sắc mặt đúng là càng lúc càng kém.

Thấy Yunho khó chịu, JaeJoong cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh thấy một người ăn mặc sặc sỡ cầm một cái túi cũng sặc sỡ màu của các loại kem chạy ra.

Yoochun hí hửng chạy ra chỗ JaeJoong, đang cười tươi như thế vừa nhận ra người bên cạnh là Yunho nụ cười trên mặt Yoochun tắt ngấm.

“Sao thế? Wa…. Sao mua nhiều thế? Em thèm đến vậy sao?”_ JaeJoong nhìn cái túi của Yoochun cũng muốn bị doạ.

Không để hai người nói thêm điều gì, Yunho gằn lên.

“Đi thôi”

Ba người rẽ vào một con hẻm nhỏ, đây là đường tắt đi về chung cư, rất vắng vẻ.

Yunho đi trước, kế đến là JaeJoong và Yoochun thì đi tít phía sau.

Không hẹn mà gặp, cả Yunho và JaeJoong đồng thời quay xuống.

“Em sao lại đi xa như thế?”

Cũng đồng thanh hét lên.

Yoochun giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, vì từ nãy đến giờ Yoochun vẫn cứ cúi đầu như thế.

“Em….”

Yunho hằm hằm mang mấy cái túi trả lại cho JaeJoong, đi nhanh tới trước mặt Yoochun.

“Em? Em làm sao? Em nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mấy tuổi còn thích ăn kem? Hơn nữa, em cũng không phải con gái?”

Yunho chấn vấn câu nào, Yoochun lại càng cúi đầu thấp hơn.

JaeJoong không nhìn nổi cũng đi lại.

“Cậu nói vậy là sao? Kem là sở thích thôi mà…. Yoochun ăn có liên quan gì cậu không ?”

Yunho mặc kệ, anh bỏ lơ ngay cả JaeJoong đang nói.

“Bộ anh không thể đi với em sao? Lúc nào cũng không rủ Junsu thì đi với JaeJoong sao chưa lúc nào thấy em chủ động rủ anh thế ? Anh làm em sợ đến thế sao ?”

“Không, không có, tại…tại….”

“JaeJoong, phiền anh mang đống đồ này về trước, em và Yoochun có chuyện riêng cần nói chút”

Yunho giật lấy túi kem trong tay Yoochun đưa sang cho JaeJoong, cúi đầu cảm ơn một cái sau đó lôi tay Yoochun đi vào một cái ngõ khác.

Yunho làm nhanh đến độ JaeJoong còn chưa kịp từ chối thì bóng dáng hai người kia đã đi đâu mất.

“Bộ tôi làm osin cho hai người?”

JaeJoong tức đến nghiến răng nghiến lợi.

:

:

Yunho kéo Yoochun vào trong tiệm của mẹ Park.

Chào hỏi rồi mượn một căn phòng kín để nói chuyện.

Mẹ Yoochun nhìn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bà vốn rất yêu quý Yunho nên cũng không cảm thấy phiền hà gì, liền để tự nhiên cho bọn họ.

Yunho đến đây thường xuyên nên phòng ốc trong nhà biết hết. Anh kéo Yoochun vào căn phòng riêng mà mẹ Yoochun ưu ái dọn cho anh.

Vừa vào đến phòng, Yunho liền đẩy Yoochun ra.

“Rồi, nói đi, nguyên nhân là sao?”

Yoochun sợ sệt nhìn Yunho rồi lắp bắp.

“Em chỉ ….chỉ là không muốn phiền anh….”

“Vậy em có sợ anh không?”_ Yunho tiến gần một chút.

“Em….”_ Yoochun run rẩy lùi lại phía sau.

“Có sợ không?”_ Yunho lại tiến lên một chút.

“Có, em có sợ”_ Yoochun bị bức đến đường cùng, lùi vài bước đã thấy chân đụng phải thành giường.

“Nhưng anh không muốn em sợ anh…”

Yunho nhìn Yoochun. Ánh mắt buồn bã đến không ngờ.

Yunho đến gần Yoochun hơn một chút, ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi cậu, bàn tay nhẹ ngàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu. Đôi mắt giao nhau, hoà quyện vào nhau.

Yoochun từ từ nhắm mắt lại, rồi môi cậu chạm nhẹ vào một đôi môi mềm và ấm quen thuộc. Yoochun đưa tay ra, ôm lấy đôi vai rộng của anh, cả người áp sát vào anh.

Yunho đặt Yoochun nhẹ nhàng xuống nệm, đôi môi tham lam mút nhẹ làn môi đầy đặn. Từ từ và chậm rãi, như thể thật lâu cho một cuộc khám phá. Đôi tay Yoochun khẽ siết chặt lấy vai anh, cậu yêu mến một Yunho như thế này, dịu dàng và quyến rũ. Cậu không nhớ từ lúc nào Yunho bắt đầu trở nên nghiêm khắc với cậu. Anh vốn dịu dàng như thế nhưng dần dần anh đáng sợ đến mức cậu không biết phải làm sao. Yoochun ôm chặt Yunho hơn như sợ Yunho như thế này sẽ biến mất, cậu chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn đến cháy bỏng.

Yunho dần dần tách môi cậu ra, chiếc lưỡi tinh nghịch tiến sâu vào bên trong. Sự đê mê khiến cậu tưởng như sắp ngất đi. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, sự ngọt ngào lan toả….

Yoochun buộc lòng dứt ra khỏi nụ hôn, dù tiếc nuối nhưng cậu cần không khí để thở. Thở hổn hển, Yoochun mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt của Yunho, vẻ mặt của anh lại càng thêm dịu dàng.

Anh ôm chặt lấy Yoochun, tay chạm vào vùng cổ thanh mảnh, sau đó trượt dài xuống bắp đùi, xoa bóp nhẹ nhàng.

Anh đặt môi lên cổ Yoochun, hôn hít đẫy đà hương vị chỉ có ở cậu, mỗi lần như vậy lại khẽ cắn nhẹ lên khiến Yoochun phải bật lên những tiếng rên khe khẽ, âm thanh rên rỉ của cậu thật sự rất kích thích.

Bàn tay anh vuốt ve khắp thân thể của Yoochun, vuốt từ những chỗ bình thường đến những chỗ khiến Yoochun toàn thân phải co rút và rên rỉ.

“Yun….không…. được….biểu diễn…ah…”

Yoochun dùng một chút lý trí cuối cùng mong Yunho có thể tỉnh táo hơn cậu, nếu tiến xa hơn cậu sẽ không thể biểu diễn được vào tối nay.

Nhưng Yunho im lặng.

Anh tiếp tục vuốt ve, bàn tay linh động cởi núc quần rồi giật phăng nó ra. Trước khi Yoochun kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cậu, bàn tay luồn sâu vào lớp vải quần mong manh còn sót lại, xoa xoa một cách từ từ, chính anh cũng như lịm đi với cảm giác này.

Rồi Yunho vùng dậy, ngồi hẳn lên người Yoochun, cuốn đi những gì vướng víu trên người anh và Yoochun.

Đang chuẩn bị làm bước cuối cùng thì…

Cộc…cộc…côc….

“Yunho, Yoochun, anh quản lý gọi điện gọi hai đứa về kìa”

Mẹ Park đứng bên ngoài gọi. Không biết mẹ có biết gì không nhưng nghe chất giọng hình như mẹ không biết gì cả.

Thế nhưng chắc hẳn mẹ không thể ngờ được sắc mặt của một người mà mẹ luôn khen ngoan hiền kia ở bên trong xấu đến thế nào.

Thử hỏi một người bị bỏ đói lâu ngày lúc sắp được ăn một bữa cơm mỹ vị mà bị đạp đổ sẽ có cảm giác như thế nào?

Yunho-shi lúc này thật rất muốn giết người.

Yoochun thở hắt ra, được cứu rồi.

Cậu đẩy Yunho ra một chút, với lấy quần áo của mình lúc nãy mặc vào.

“Yunho, để lần sau vậy, lần sau em sẽ bù cho anh”

Cậu cũng lấy đồ cho Yunho mặc vào.

“Thật sao? Em sẽ bù sao?”

“Ừm…”

“Anh nhanh mặc đồ vào đi”

Yunho vui ra mặt, nhanh chóng mặc đồ vào.

Như sực nhớ điều gì đó, lúc Yoochun chuẩn bị mở của đi ra thì bị Yunho kéo giật lại.

“Oa??”

“Anh sẽ lại là Yunho ngày xưa của em, nhưng em không được tỏ ra quá thích JaeJoong hay Junsu hơn anh là được!”

Yunho khẽ thì thầm vào tai Yoochun.

Khỏi nói cũng biết Yoochun ngạc nhiên như thế nào, cậu hào hứng ôm chầm lấy Yunho.

“Em biết mà”

:

:

Trở về căn hộ, hai người bị anh quản lý mắng xối xả vì tội dám bỏ đi một mình mà không báo trước.

JaeJoong đứng bên cạnh nhìn Yunho bị chửi mà đắc ý cười cười.

Và JaeJoong đã không nhìn ra, Yunho tuy bị mắng nhưng mặt thì cười tươi rói rói.

Bên dưới tay Yunho vẫn còn đang nắm chặt tay ai kia, không muốn buông ra nữa.

End.

 

 

[One short|Jaechun fic| NC 17] Vợ ~ Khó Dạy!

                                                   
Author: Chauuke Pairing: Jaechun
                                               Rating: NC 17
                                               Lengh: Short
                                               Genre: Romantic, Humor
                                               Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au và viết phi thương mại.

Summary: Yoochun rất hay ghen, biết rõ như vậy nhưng JaeJoong quen tính trăng hoa lại ngựa quen đường cũ lại đi tán gái tán trai lung tung, tức nước vỡ bờ, chịu không nổi nữa Yoochun đòi chia tay, cư nhiên Kim JaeJoong lại không đồng ý….

Note: Cái Sum lừa tình thôi á ^.^

Sáng sớm, khi mọi người còn chưa ai ngủ dậy thì Kim JaeJoong đã túc trực dưới nhà Park Yoochun từ khi nào. Trên người anh còn ướt sương đêm, có lẽ anh đã đứng cả buổi tối hôm qua.

Nếu là người bình thường chắc hẳn đã rất cảm động nhưng với Yoochun chuyện đó chẳng dính dáp là bao so với sự tổn thương của cậu.

Yoochun cả đêm hôm qua cũng không ngủ được tí nào, sáng hôm nay lại dậy sớm, vừa mới mở cửa sổ đã thấy bản mặt đáng ghét của tên kia chờ ở đó cơn tức tối từ tối hôm qua mới nguôi ngoai đã bừng bừng xông lên tới đỉnh đầu.

Tức giận Yoochun đóng mạnh cánh cửa nghe ầm một cái.

“Yoochun, nghe anh nói đã”

Vừa mới thấy mặt người yêu một chút, chưa kịp nói gì đã bị Yoochun thẳng thừng từ chối như vậy khiến JaeJoong bị đả kích.

Không chần chừ anh bỏ hết hình tượng, trèo cổng để đi vào nhà, đang trèo vào thì Harang, con chó cưng của Yoochun xộc ra từ trong nhà, gầm gừ bên dưới đòi cắn khiến anh ở lưng chừng không tài nào xuống tiếp được.

—gâu —-gâu—-gâu— Harang càng sủa càng hăng, giống như thay chủ nhân chuộc hận vậy.

Con chó khốn kiếp, nếu Yoochun không phải chủ của mày thì tao làm thịt mày lâu rồi, JaeJoong căm tức nghĩ.

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác…

Hôm qua không phải lỗi của anh mà, chẳng qua là Yoochun hiểu lầm thôi.

Đúng là ngày hôm qua JaeJoong có hẹn với Yoochun là sẽ cùng cậu đi ăn tối, và anh có hứa sẽ trổ tài nấu ăn của mình, không ngờ đến phút chót lại xảy ra chuyện.

Lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà thì Changmin gọi, nói cậu ấy bận việc không đi đón Taemin được, TaeMin là cậu bạn rất rất thân của Changmin, hơn nữa TaeMin không có xe nên Changmin năn nỉ anh đón dùm cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại không thể từ chối nên anh tính sẽ chạy nhanh đi đón TaeMin sau đó sẽ đi đến nhà Yoochun.

Đến chỗ TaeMin rồi thì gặp thêm một nhóm người quen ở đó, Jung Yunho, Kim Hyun Joong có cả Han Kyung nữa, họ vừa thấy anh thì tóm anh lại rủ đi bar. JaeJoong biết chắc chắn vợ đang nóng lòng chờ ở nhà nên tìm mọi cách từ chối nhưng tên Jung Yunho chết tiệt dám nói rống lên là anh sợ vợ, về trễ chút xíu đã sợ khiến lòng tự ái anh dâng lên, thế nhưng anh vẫn không ở lại.

Nhưng bọn họ đúng là không nể mặt nể mũi, vẫn là lôi anh và cả thằng bé TaeMin đi vào bar.

TaeMin bị chuốc rượu, tửu lượng lại kém nên đã ngà ngà say, thằng bé cứ thế mà dựa vào người anh.

Không biết là qua bao lâu, anh về trễ như thế mà Yoochun vẫn không gọi cũng khiến JaeJoong có chút hụt hẫng.

Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ anh không lẽ đúng như lời Yunho nói, đã quá yêu chiều Yoochun khiến cậu riết rồi không còn biết quy củ gì nữa sao?

Mà đúng thiệt, nghĩ đi nghĩ lại, anh chưa bao giờ ra tay nặng với Yoochun, nói nặng chút cũng không muốn, thế nhưng Yoochun thì sao? Anh ít nhất đã ăn năm cái tát của cậu ( >.<)

Đang lúc nghĩ mải miết thì anh chợt nghe Yunho ‘oa’ một tiếng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì sắc mặt JaeJoong hết trắng lại xanh.

“Trùng hợp thật, sao em lại đến đây Yoochun?”_ Yoochun đi về phía bàn nhậu của bọn JaeJoong, Yunho vội vã đứng lên đón tiếp.

Yoochun cười xã giao một cái,sau đó ánh mắt sắc lẻm liếc một cái JaeJoong đang ngồi ngay bên cạnh Yunho.

“Yoo….Yoochun….”_ JaeJoong chưa bao giờ thấy lạnh sống lưng đến như thế.

Anh do giật mình khi thấy Yoochun nên cũng quên mất điều quan trọng khiến Yoochun tức giận là cậu nhóc TaeMin kia đang còn dựa vào vai anh.

Yoochun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Lợi hại của Yoochun chính là cười, vui cậu cũng cười, buồn bã hay tức giận cậu cũng vẫn có thể nhoẻn miệng cười, thế nhưng sắc khí từng lúc khác nhau.

“Em làm phiền anh rồi…. anh cứ ‘vui’ ở đây đi ha JaeJoongie…em…về trước!”

“Mọi người cứ tiếp tục, em chỉ ‘tình cờ’ qua đây thôi, em về trước”

Yoochun cúi đầu chào những người có mặt ở đó rồi xoay người đi nhanh ra ngoài.

Yunho, Hyun Joong, và những người có mặt ở đó lúng túng nhìn JaeJoong sắc mặt tối sầm ngồi bên cạnh.

“JaeJoong…. Xin lỗi nha…bảo bối cậu giận rồi, về đi kìa”_ Hyun Joong nói.

JaeJoong đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra TaeMin, thôi xong, còn vụ này nữa. Anh bất đắc dĩ phải ôm lấy TaeMin, nhẹ nhàng rồi dìu cậu ra ngoài.

Không ngờ vừa ôm TaeMin ra tới cửa quán Bar thì Yoochun đang đứng khoanh tay dựa vào tường cạnh đó.

Thôi rồi, thế này Yoochun lại hiểu lầm cho xem.

“Yoochun à, em nghe anh giải thích đã…anh…”_ JaeJoong một tay đỡ TaeMin một mặt cố phân trần với người anh yêu nhất.

“Không có gì để nói cả, hành động của anh đã chứng minh tất cả, chúng ta chia tay đi!”

Chỉ nói như vậy, Yoochun tức khắc đón xe Taxi rồi đi thẳng luôn, nhìn cũng không nhìn lại JaeJoong lấy một cái.

JaeJoong lúc này mặt càng lúc càng đen. Anh cắn chặt môi, nhẫn nhịn đưa TaeMin về nhà changmin đã rồi tính tiếp.

Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều.

Yoochun đúng là quá lắm rồi, lời chia tay dễ dàng nói ra như thế sao, nghe cũng không nghe anh giải thích, tình cảm bảy năm qua là cái gì chứ? Chia tay? Cậu chịu nhưng anh đã đồng ý sao? Muốn thoát khỏi anh? Không dễ đâu!

Vì thương Yoochun nên anh mới nhường nhịn, nhưng không phải vì vậy mà có thể cười đầu cưỡi cổ anh được.

Từ giờ phải siết quân luật.

Nhưng trước mắt phải vào được trong nhà cái đã, một khi đã vào được, Park Yoochun… em cứ chờ đó!

JaeJoong trong lòng niệm thề.

Và anh đã chờ cả đêm, JaeJoong không ngờ là Yoochun lại có thể nhẫn tâm như vậy, thâm chí đến sáng cũng không cho anh vào nhà, giờ còn thả chó nữa.

JaeJoong ngồi trên thành cổng hét lên.

“Park Yoochun! Em đối xử với anh như thế sao hả? Mau bảo Harang đi ra… anh sắp té rồi đây này!”

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Harang thì vẫn sủa ầm ĩ bên dưới.

Tất nhiên hàng xóm bị làm phiền rồi. Mới sáng sớm, không những chó sủa mà còn có tiếng người la hét thử hỏi ai mà chịu cho nổi.

Mấy người hàng xóm xung quanh bắt đầu mở cửa ra xem. JaeJoong ngại quá nên có ý định trèo xuống, mà Harang thì vẫn ngang bướng gầm gừ bên dưới, đúng là con chó trung thành thế nhưng chính cái trung thành này của nó mà khiến JaeJoong khốn đốn. Không ngoài dự đoán, JaeJoong bị trật chân rồi té mạnh xuống đất.

Harang ngưng sủa luôn.

JaeJoong không la đau đớn gì cả. Chỉ nằm im như vậy. Không, hình như chân anh bị thương vì JaeJoong ôm lấy chân trái và nằm yên bất động.

Những tưởng sẽ cứ như vậy nhưng chỉ vài giây sau đó, cánh cửa nhà Yoochun mở bật ra và cậu từ trong nhà lao ra.

“Jae…JaeJoong… có sao không? Đứng dậy em xem… đứng dậy nào!”

Yoochun lo lắng đỡ JaeJoong đứng lên. Nhưng anh nhất định không đứng.

“Sao em không để anh té chết luôn đi”

“Xin lỗi…. đứng lên đi, để em đỡ anh vào nhà…”

“Em mặc kệ anh”

“JaeJoong à…”

Cuối cùng vẫn chịu thua cậu. JaeJoong khệnh khạng đứng lên, dựa hẳn vào người Yoochun để cậu đỡ anh vào nhà.

“Anh ăn gì mà nặng như thế hả?”

Yoochun gắng sức đỡ JaeJoong vào, anh thật sự rất nặng nha.

JaeJoong không nói gì…. Nhưng….cái đuôi sói phía sau anh ấy là sao vậy?

Chỉ vừa đỡ JaeJoong qua bệ cửa một chút, Yoochun còn chưa kịp làm gì hết thì JaeJoong trở mình phát một, đóng mạnh cánh cửa lại sau đó ép mạnh Yoochun vào tường, nắm chặt hai cổ tay cậu đặt lên trên tường, cả thân thể thì ép chặt cậu ngăn chặn Yoochun chạy trốn.

Yoochun trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Anh….anh….”

“Anh làm sao?”_ JaeJoong cười một cách đểu giả.

“Chân…. CHÂN ANH KHÔNG BỊ THƯƠNG!”_ Yoochun giận đến tím mặt, Kim JaeJoong lại lừa cậu.

JaeJoong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng mặt thì dần cúi xuống để dụi vào cổ Yoochun, tư thế càng lúc càng tỏ rõ ý định.

“Anh giải thích em không chịu nghe thì anh đành phải ra hạ sách này thôi…”_ JaeJoong hít một hơi nơi cổ cậu _ “Anh và cậu trai kia không có gì hết, đó là bạn Changmin anh chỉ là được nhờ đón dùm thôi…còn nữa… vụ ở quán Bar là do bọn bạn anh lôi anh vào, anh chỉ là chưa về kịp….”

“Chuyện của anh không liên quan gì đến tôi, mau buông! Thả ra!”_ Yoochun tức giận giãy giụa kịch liệt, nhưng cậu càng giãy thì JaeJoong lại càng ép chặt lại khiến thân thể hai người dính sát vào nhau.

“Em là đang khiêu khích anh sao?”

JaeJoong hơi thở bắt đầu rối loạn, anh nhẹ nhàng liếm vào da thịt non mềm nơi cổ của Yoochun.

Yoochun tất nhiên không chấp nhận.

Không chút suy nghĩ cậu co chân lên rồi đạp mạnh vào Jae nhỏ ở bên dưới.

JaeJoong hét lên thảm thiết, ôm chặt lấy cậu nhỏ.

Yoochun nhân cơ hội né người sang một bên.

“Hừ, nếu muốn phát tiết anh kiếm người khác đi, anh tự hào mình đẹp trai lắm mà, vậy đâu nhất thiết cứ là tôi mới được!”

Yoochun nói xong xoay người định đi lên lầu. Không ngờ bị JaeJoong dùng một tay vòng qua eo ôm chặt lại, rồi lôi xềnh xệch lên lầu.

“Anh….anh làm gì? Buông, buông tôi ra!”_ Yoochun giãy giụa.

“Park Yoochun, Park đại gia, em giờ hay lắm rồi, không dạy dỗ em là không được mà, hôm nay đừng hòng thoát!”_ JaeJoong gồng tay lên kéo Yoochun lên lầu.

“Buông, cứu…cứu mạng ah…. Kim JaeJoong! Anh bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh ỷ cơ bắp hơn tôi rồi bắt nạt tôi, anh cút đi, thả ra~”_ Yoochun một bên cố gắng thoát thân, một bên la hét.

“Em hét đi, kêu cứu to lên, không ai giúp được em đâu!”_JaeJoong cười một tràng man rợ sau đó lôi một mạch Yoochun lên phòng ngủ của hai người.

Khác với những lần trước, lên tới phòng JaeJoong liền ép chặt Yoochun lên tường, cố định hai tay cậu lên trên tường rồi ép hôn.

“Buông…um…nnn….”

Yoochun cắn chặt răng không để cái lưỡi tráo trở của JaeJoong len vào nhưng kĩ thuật hôn của anh quá tốt, hơn nữa cơ thể đã quen với việc được JaeJoong âu yếm nên chỉ trong chốc lát liền mềm nhũn ra.

Nụ hôn không kéo dài, chỉ lướt qua, khiến Yoochun hụt hẫng, anh là đang cố trừng phạt cậu sao?

JaeJoong áp sát cậu hơn, anh khẽ cắn lên cổ cậu. Lúc đầu Yoochun còn cố đẩy ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt, đến mức không thể thở được nên cậu thôi không đẩy nữa, chỉ phí sức.

“Ah….”

Hơi thở của Yoochun dần trở nên khó nhọc… Anh lúc này thôi không mút ở cổ nữa mà từ từ di chuyển dần lên tai. Liếm một đường ở vành tai, cả người Yoochun run lên, khẽ rên một tiếng, JaeJoong nhếch mép cười, cậu rất nhạy cảm ở chỗ này, biết quá mà.

Thôi không nghịch ở tai, anh lướt nhẹ qua má, rồi ngấu nghiến lấy môi Yoochun. Anh dùng lưỡi tách miệng cậu ra, quấn lấy lưỡi của cậu, trêu chọc nó, rồi xâm nhập vào tận nơi sâu nhất. Cả người Yoochun tan chảy ra vì khoái lạc đê mê đang chạy dọc cơ thể.

Anh khẽ đẩy ra, tách môi hai người, ngắm nhìn nét hụt hẫng một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Yoochun. Cậu thở một cách nặng nề.

”Không đẩy anh ra nữa à?” – JaeJoong đưa ngón tay lướt trên làn môi đã đỏ ửng của Yoochun. A, Yoochun thật muốn đạp anh ra, cho anh một tát rồi chạy đi, nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí, cứ mềm nhũn trong tay anh, mặc anh chơi đùa. JaeJoong nhân lúc cậu cả người không còn khí lực, nhanh chóng cởi lớp quần áo vướng víu.

Yoochun cong người ra sau, khi JaeJoong liếm một núm vú. Ngoài JaeJoong, chưa một ai làm cậu bị kích thích dễ dàng đến thế, có thể cảm nhận được “nó” đang cương cứng, vài giọt dịch từ từ chảy ra.

”Jae….em ….. em…..ah….”_ Yoochun hét to khi anh mới khẽ cắn núm vú.

JaeJoong đưa tay xuống dưới, nhanh chóng cởi bỏ những thứ cản trở, vuốt rồi ấn nhẹ vào đầu khiến cậu càng rên to hơn. Mỗi tiếng rên của cậu lại càng làm JaeJoong thấy kích thích. Quần anh đã căng cứng, lớp vải trên người trở nên gò bó. Và không hiểu bằng cách nào mà chỉ một thoáng, cả anh cũng không còn mảnh vải, do Yoochun hay anh? có lẽ là cả hai.

Yoochun cố gắng thở, cố gắng làm dịu bớt cái nóng trong người. Nhưng, thậm chí cả một cái vuốt nhẹ của JaeJoong cũng làm cậu rên lên. Chết tiệt, cậu sắp lên tới đỉnh, sắp…

Yoochun đưa tay vuốt dọc thứ đang dựng đứng của người yêu, vẽ vài vòng tròn rồi đưa ngón tay lên miệng liếm, nhìn JaeJoong đầy khiêu khích, ánh mắt cậu nóng bỏng và kích tình đến không ngờ.

Không cần đợi tín hiệu lần thứ hai, JaeJoong bế xốc Yoochun lên, dựa lưng cậu vào tường, tay ôm lấy mông cậu, chỉnh tư thế sẵn sàng, ấn mạnh xuống. Khi vừa vào cửa mình Yoochun, anh gần như mất hết tự chủ.

“Xin lỗi Chunnie, anh không thể chịu đựng thêm…”_ Mồ hôi JaeJoong đổ đầy đầu, vì không kịp bôi trơn cho cậu, ai kêu cậu câu dẫn anh như vậy. Nhưng JaeJoong vẫn nhẫn nại một chút, đi vào nhưng không luật động ngay, anh chờ cậu thích nghi một chút.

Nhưng do JaeJoong vào ngay, Yoochun đau đến mức nước mắt chảy ra, cậu nhíu mày, cắn chặt răng làm JaeJoong đau lòng không thôi.

Anh vòng tay ôm chặt cậu hơn, khẽ liếm đi những giọt nước mắt, nhưng bên dưới cũng từ từ đi sâu vào hơn.

“Ngoan, một lúc sẽ hết đau, Chunnie ngoan”

“Ưm….. đau…..”_ Yoochun nấc lên. Mỗi lần làm tình cậu đều rất sợ, bởi vì lần nào cậu cũng đau như vậy. Cái của JaeJoong là ‘hơn người’ ah….

JaeJoong nắm tay Yoochun vòng qua cổ mình, đem chân cậu quấn quanh hông, tư thế này sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Anh sau lần mạnh đầu tiên, từ từ tiến sâu nốt vào trong Yoochun, ngay khi chạm đến điểm nhạy cảm, cảm giác khoái lạc đã đẩy lùi cơn đau. Dù sao, với người có size như anh, khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi bắt đầu rồi thì thật tuyệt vời.

Anh chậm chạp đẩy lên rồi xuống, mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm, một luồng điện lại chạy dọc người Yoochun, cậu khẽ rên rĩ, nhưng vẫn chưa đủ.

”Ah…anh….nhanh hơn một chút….” _Cậu ghì chặt cổ anh.

JaeJoong như chỉ chờ có thế, lập tức đẩy mạnh, Yoochun càng rên to hơn. Cậu chẳng thèm quan tâm bên ngoài có ai không, giờ cậu chỉ biết anh đang ở trong cậu, đang điên dại xâm chiếm cậu, và thuộc về cậu.

”Ah…..mạnh hơn….Ah…..Không…..”_ Yoochun thở nhanh, gấp gáp, mỗi lần đẩy, sự chà xát càng làm cậu muốn bùng nổ, thỏa mãn, khoái lạc chạy suốt cơ thể. Cậu thét lên, cong người, bùng nổ, phun trào từng đợt, ướt hết cả bụng cậu lẫn anh.

Anh rên lên thỏa mãn khi vẫn ở trong Yoochun, càng đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. Yoochun giờ hoàn toàn thả lỏng khi mà hắn vẫn điên cuồng đẩy, rên lên mỗi lần anh vào. .

Anh dụi đầu vào tóc của cậu, lầm rầm gì đó mà cậu không tài nào nghe rõ được. Cậu gục hẳn đầu vào vai anh, ôm chặt khi một lần đẩy vào trong. Cậu rên nhỏ khi anh dừng lại, tay siết chặt mông cậu, căng người.

“…..”

Yoochun thở dốc, để yên cho anh lau sạch người.

“Xin lỗi em….”_ Biết cậu đau, nhưng nhìn gương mặt còn ửng đỏ khi qua cơn hoan ái đúng là đáng yêu không tả được, JaeJoong cầm tay Yoochun lên, yêu thương hôn lên mu bàn tay cậu_”Tại em đòi chia tay với anh…. Nói cho em biết…. đến chết anh cũng không buông em ra đâu”

Nói xong, JaeJoong ẵm Yoochun lên như ắm công chúa rồi đặt lên giường ngủ.

“Anh đi về đi, tôi nhất định chia tay với anh”

Yoochun ngang bướng, sau khi lấy lại sức liền đẩy JaeJoong ra.

JaeJoong ngược lại không hề tức giận, nhìn cậu mỉm cười, sau đó tiến sát, rồi áp lên người cậu.

“Anh định làm gì?”_ Yoochun cảnh giác, cố sức đẩy JaeJoong ra nhưng vô ích.

“Yoochun rất hư, vẫn phải dạy dỗ lại”_ Anh đè hai tay cậu ra hai bên, cúi xuống hôn lên môi Yoochun_ “Với lại mới làm có một lần mà…”

:

:

“Dừng…dừng lại….”

“Không…em chịu không nổi….Jae….”

“Không…hức….em không dám nữa….AHHH….”

“Em không đòi chia tay nữa….đau…..Jae….”

“Đừng mà….ông xã…. Em thế…. Em thế…..dừng…..Không…..em…sẽ mãi yêu anh….”

Có vẻ như JaeJoong dạy dỗ rất thành công nhỉ?

End.

P /s: Viết trong lúc đầu óc ngơ ngác……

 

 

[Long Fic|Hochun fanfic] Hurt- Chap 1

 

                                              HURT

Tác giả: chauuke
Thể loại: Sad, YA…
Warn: NC 17
Pairing: Hochun, Jaechun.
Tình trạng: continuous

Disclaimer: Fic viết phi lợi nhuận.

Chap 1: Số phận.

Tại một vũ trường lớn ở Seoul…

Tiếng nhạc ồn ào, lòng người đẩy đưa…

“Yunho, mày có cần vì một thằng nhóc mà làm mất vui như vậy không?”_ Giọng Han kyung có phần khó chịu khi Yunho cứ nốc hết ly này đến ly kia, rõ ràng hắn là người gọi anh ra đây cơ mà, vậy mà giờ hắn để anh ngồi đó suốt từ nãy đến giờ, không nói không rằng, vì là bạn thân nên anh ráng chịu đựng và cũng vì anh hiểu tâm trạng hắn đang rất khó chịu.

Anh thật sự không hiểu, một đại thiếu gia như hắn, tiền có ngoại hình có nếu hắn muốn thì theo anh nghĩ chỉ một cái nháy mắt hàng tá cô gái xếp hàng dài chờ hắn để mắt tới và sẵn sàng leo lên giường nếu hắn yêu cầu, vậy mà đùng một cái anh nghe nói hắn ‘chấm’ ai đó, thật sự anh rất ngỡ ngàng vì Yunho là tay ăn chơi có tiếng lại quen được nuông chiều từ nhỏ nên có thể nói hắn muốn gì được đấy. Hắn đã nói ‘có’ thì không ai có quyền nói ‘ không’. Gái đến với hắn nhiều vô số kể, nhiều khi hắn chẳng yêu cầu gì bọn con gái cũng sáp tới rồi sẵn sàng dâng hiến, có lẽ vì điều đó nên hắn coi bọn con gái chẳng ra gì và tất nhiên hắn chẳng hứng thú gì với chuyện tình cảm. Việc hắn ‘ kết’ ai đó đúng là chuyện lạ và anh còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó là một ‘ thằng nhóc’_ ‘Một thằng con trai chính hiệu’.

Ban đầu anh cho rằng do hắn quá buồn chán nên chắc chỉ là ham vui nhất thời, với lại Yunho là thằng thích chinh phục và chiếm đoạt nên chắc hắn nghĩ cua con trai sẽ khó hơn con gái chăng? Và như thế sẽ thú vị hơn?

Nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị với hắn. Hắn thích gì làm nấy chẳng bù cho anh làm gì cũng phải xin phép ông bà già. Anh có muốn chống đối cũng khó vì ông già anh là một con người vô cùng độc đoán. Đặc biệt, không hiểu nguyên do gì mà ông ấy lại rất thích Yunho và luôn so sánh anh với hắn. Yunho là thằng không dễ chơi và anh cho rằng ông già mến Yunho có lẽ vì hai người có một điểm chung đó là sự độc ác. Bởi vì hắn nhẫn tâm như vậy cho nên anh khá lo lắng cho tên nhóc bị hắn kết. Rồi nỗi lo lắng của anh chưa đến đâu thì anh lại giật mình khi nghe hắn bị từ chối, hình như không những bị từ chối không mà tên nhóc đó còn khuyên răn hắn hãy sống tử tế rồi gì gì đó… Tên nhóc đó đúng là ăn gan hùm mới dám nói với Jung Yunho những lời đó, ngay cả anh còn không dám nữa là.

Nghĩ đi nghĩ lại tên yunho này chẳng có điểm gì tốt. Đến giờ anh cũng không hiểu tại sao lại chơi với hắn nữa.

Nhìn bộ dạng của Yunho bây giờ, anh dám chắc hắn đang bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng và hiện giờ chắc chắn hắn đang rất tức giận. Anh phải tìm cách để hạ họa cho hắn chứ nếu để hắn say thật sự thì rất nguy hiểm.

“Yunho…bỏ thằng nhóc đó đi… để tao gọi mấy con hoa khôi đến phục vụ cho mày nha…”_ Hankyung vừa nói vừa đứng dậy, anh định đi đến quầy tiếp tân yêu cầu.

* XOẢNG…*

Yunho ném ly rượu xuống đất.

“Tao cần quái gì mấy thứ đó…Nếu mày đi gọi mấy con nhỏ đó lại đây… Tụi nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao đấy…”

Yunho nói mà như đe dọa.

Hắn nhìn vẻ mặt tái xanh của Hankyung . Hắn cảm thấy có thằng bạn như vầy đúng là vô dụng. Hắn nhếch miệng cười, khoát khoát tay rồi liểng xiểng đứng dậy.

“Bỏ đi, tao lên nhảy đây”

Hắn nói rồi tiến thẳng về phía sàn nhảy, hắn hòa mình vào trong đám người kia.

Trong tiếng nhạc dập dờn, hắn vẫn nghe những lời cậu nói văng vẳng bên tai.

Thật khốn nạn, cậu là người đầu tiên dám nói ‘ không’ với hắn. Hắn tuyệt đối không buông tha cho cậu, thứ hắn muốn có nhất định phải có cho được. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám dạy đời Jung Yunho này chứ.

Nhảy một lúc hắn bắt đầu thấy mệt, hắn đi tới quầy rượu…

Định mệnh thật trớ trêu…

“Ken”_ Hắn ngồi vào ghế, ngoắc tay cậu tiếp tân đang xoay lưng về phía hắn.

Mặc dù say nhưng hắn vẫn nhận ra người tiếp viên hôm nay là người mới, nhìn bộ dạng hơi quen quen.

“Dạ đây… thưa quý…ơ….Yunho!?”_ Cậu quay người lại, cậu giật mình, một tí nữa là làm rớt chai bia.

“Yoochun?”_ Hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Hắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi chợt cười bằng một giọng mỉa mai.

“OH???? Sao em lại làm ở đây vậy Yoochun!? Chẳng phải em là người sống rất tốt sao!? Chỗ này là một nơi phức tạp và đầy rẫy những hiểm họa… Một người cao quý như em sao lại bược chân vào đây vậy?”_Hăn vừa nói vừa mỉm cười.

Hắn hả dạ khi thấy đôi tay cậu run lên nắm chặt lấy chai bia, gương mặt trắng bệch. Chắc cậu đang rất tức giận.

Yoochun biết hắn đang cố tình khiêu khích cậu, hắn đang trả thù việc cậu từ chối hắn nhưng cậu không hối hận. Một tên hư hỏng như hắn tốt nhất nên không có quan hệ. Gặp hắn ở đây coi như cậu xui xẻo.

Yoochun cố hết sức kìm nén sự tức giận, cậu ráng nhịn nhuc. Cậu coi như tất cả là vì yoomi_ Cô em gái thương yêu của cậu.

Yoomi bị bệnh tim rất nặng và cần tiền để phẫu thuật. Cậu và Yoomi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay hai anh em dựa vào nhau mà sống , mặc dù khổ cực nhưng hai anh em đều có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Cậu luôn cố gắng và làm đủ mọi nghề nhưng vẫn không đủ tiền. Nghe nói làm ở đây lương bổng cao nên cậu đành làm liêu dù biết môi trường làm việc ở đây không mấy tốt đẹp, nhưng cậu có lòng tự trọng, cậu đã giao kèo trước là chỉ đứng quầy và chế rượu chứ không làm chuyện gì khác, cũng may ông chủ ở đây là một người hiểu chuyện nên cậu cũng không gặp khó khăn mấy.

Cậu khó khăn lắm mới vào đây làm, không thể để vì một câu nói khích mà làm hỏng chuyện.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười.

“Bia đây thưa quý khách”_ Cậu cố nói nhỏ nhẹ và đặt chai bia lên bàn.

Bỗng hắn chụp lấy tay cậu, siết nhẹ.

“Em có biết là ở đây cũng phục vụ chuyện đó không?”_ Hắn mân mê tay cậu_”Ngủ với anh nhé?”

Cậu trợn mắt lên nhìn hắn, vội hất tay hắn ra. Nỗi tủi nhục của cậu lên đến đỉnh điểm. Hắn nghĩ cậu là hạng người nào, là trai bao sao, hạng người như hắn đã quen sống trong sự giàu sang ích kỷ làm sao hắn hiểu được nỗi thống khổ của cậu chứ.

Việc đem người khác ra làm trò đùa đối với hắn vui như vậy sao? Cậu căm phẫn hắn đến mức nói không nên lời, đôi môi mọng đỏ cứ run lên vì tức giận.

Hắn chăm chú nhìn cậu. Thật xinh đẹp, vả gương mặt tức giận của cậu quả thật rất xinh đẹp. Hắn đúng là không quan tâm lầm người.

Hắn đảo mắt nhìn quanh vũ trường, ánh mắt hài lòng khi hắn trông thấy lão chủ ở phía xa xa, hắn ngoắc lão chủ lại.

Mặc dù là một ông chủ lớn nhưng ông ta vẫn dưới sự khống chế của cha Yunho nên khi gặp Yunho ông ta vẫn phải nể mặt một hai phần.

” Có chuyện gì sao cậu Yunho!?”_ Ông bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh hắn.

Hắn nhìn ông, cười bằng một gương mặt đểu giả.

“Cũng không có gì…”_ Hắn liếc mắt qua nhìn cậu_” Tôi…muốn…cậu…ta…”_ Hắn nhấn mạnh từng chữ, ngón tay cái chỉ về hướng cậu.

” Cái…cái gì chứ?”_ Cậu giận run người, cậu thật sự rất muốn tát vào bản mặt khốn nạn đó.

Dường như hiểu được cảm xúc của cậu, ông chủ kia vội ra hiệu cho cậu kiềm chế lại. Ông biết rất rõ hoàn cảnh của cậu nên rất cảm thông nhưng ông lại không muốn đắc tội với công tử nhà họ Jung. Ông đang ráng nghĩ cách để sắp xếp mọi chuyện sao cho ổn thỏa.

“Cậu Yunho à, đúng là ở đây có phục vụ chuyện đó cho khách VIP nhưng Yoochun khi làm ở đây đã giao kèo rõ ràng, cậu ấy không thể làm chuyện đó…Cậu chọn người khác đi, chỗ tôi còn nhiều…”_ Ông ta tính nói tiếp thì bị Yunho cản lại.

“Im đi, tôi chỉ muốn cậu ta thôi!”

“Nhưng…”

“ÔNG MUỐN GÂY SỰ SAO?”_ Hắn gắt kên.

Ông thoáng giật mình khi hắn nổi giận. Mọi ánh mắt dồn về phía hắn. Hankyung từ đằng xa cảm thấy không ổn nên vội chạy lại để cản yunho.

“Đủ rồi, mày say rồi”_ Anh cố kéo tay hắn_”Đừng gây chuyện nữa…”

Hắn nhìn ông bằng ánh mắt có lửa.

“Ông tưởng ông không cho thì tôi không làm gì được cậu ta sao? Cậu ta phải trả giá vì hành động lỗ mãng của mình và…tất nhiên…ông cũng vậy…”_ Hắn cười gian tà.

“Buông tao ta, Hankyung”_ Hắn giật phắt tay ra khỏi người anh_”01,02,03,04 VÀO ĐÂY!”

Hắn vừa gọi xong, 4 tên vệ sĩ mặc áo vest đen, đeo kính đen săm săm bước vào.

“Dạ, cậu chủ”_ Cả bốn tên gập người.

“Bắt thằng nhóc này đem về khách sạn của tôi”_ Hắn chỉ tay về phía cậu.

Yoochun sợ hãi lùi lại mấy bước, giờ cậu phải làm sao đây, cậu thân cô thế cô và theo hoàn cảnh hiện giờ ngay cả ông chủ chắc cũng không bảo vệ được cậu.

Ai cũng không ngăn được hắn, cậu thấp cổ bé họng liệu có chống lại được bọn quyền thế này không.

Hai tên vệ sĩ xông vào giữ chặt lấy cậu rồi lôi ra ngoài. Cậu ra sức giãy giụa, miệng không ngừng la hét.

“Tên đốn mạt, đồ vô liêm sỉ…Thả tôi ra…”

Hắn mỉm cười hài lòng, cậu càng kháng cự hắn càng thích thú, hắn sẽ cho cậu nếm mùi vì dám từ chối hắn.

“Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ”

Hắn định đi ra luôn nhưng sực nhớ… hắn liền quay lại nhìn ông chủ vũ trường.

“Ông…cứ chờ đi…”_ Hắn ra giọng đe dọa rồi đi mất để lại ông với gương mặt tái mét ngồi phịch xuống ghế, run rẩy…

Những ai đã đắc tội với Yunho đều không có kết quả tốt. Mọi người có mặt ở đây đều biết rõ là do hắn gây sự nhưng không ai dám hé răng câu nào vì họ sợ, sợ sẽ bị trừng phạt như ông chủ đậy.

Hankyung lắc đầu chán nản , thì ra đó là cậu nhóc Yunho thích. Anh thầm nghĩ việc cậu bị yunho để ý có lẽ là chuyện xui xẻo nhất trong cuộc đời của cậu.

 

 

[Long Fic|Minchun fic] Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 1

                                 Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch

Author:Chauuke
Pair: Minchun
Rating: NC17
Lengh: Long fic.
Status: Completed
Genre: Ya, humor, a little sad.

“Yoochun hyung~ Sau này lớn lên Minnie nhất định sẽ kết hôn với hyung!”

“Minnie ngốc quá! Sao lại kết hôn với hyung!? Khi Minnie lớn lên em sẽ quen với một cô gái xinh đẹp như mẹ em vậy, biết không!?”

“Minnie không cần biết!! Chỉ biết Minnie rất thích hyung thôi ~”

“Ngốc quá, không phải cứ thích là được, Minnie còn nhỏ nên không hiểu đâu…sau này lớn lên thì Minnie sẽ tự biết thôi…”

“Vậy hyung có thích Minnie không?”

“Um…tất nhiên!”

“Vậy là được rồi….”

Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh đến mức con người ta khi nhìn lại bỗng giật mình vì không ngờ mình đã trải qua rất nhiều việc, có những việc đã làm rất đúng nhưng bên cạnh đó đã lỡ gây ra những việc không thể cứu vãn nổi.

Cuộc trò chuyện tưởng như vô thức ấy với cậu bé hàng xóm lên 10, không ngờ vài năm sau đó, nó chính là cái sợi dây xích trói chặt lấy tôi.

Năm đó tôi 17 tuổi và Changmin 10 tuổi.

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, cả nhà Changmin chuyển lên thành phố lớn để phát triển sự nghiệp.

Buổi chia tay hôm ấy, thằng nhỏ khóc kịch liệt. Nó cứ níu lấy tay tôi, nhất định không chịu xa.

Ba mẹ tôi và ba mẹ thằng nhỏ năn nỉ, nặng nhẹ mãi nó cũng không chịu đi. Tôi đành phải nói dối nó, nói em lên trước, hyung sẽ đi sau, hyung nhất định sẽ đi tìm em. Không ngờ thằng nhỏ nín khóc. Nó lau sạch nước mắt rồi ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn tôi.

“Hyung hứa nhé!”

Sau đó nó giơ tay lên đòi ngoắc méo với tôi.

“Chừng nào Minnie đủ lớn, Hyung phải <<làm vợ>> của Minnie!”

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn nó, ba mẹ tôi và ba mẹ nó cũng ngạc nhiên không kém. Mẹ Changmin vội bịt miệng nó lại, nhìn tôi ái ngại.

“Cháu thông cảm nghen Yoochun, Thằng bé còn nhỏ…..”

“À, không sao ạ….”_ Tôi cười trừ.

Changmin giãy giụa, nó quyết thoát khỏi tay mẹ nó, thằng bé nắm chặt lấy tay tôi.

“Hyung không chịu, Minnie không đi!”

“Minnie à, con ngoan nào…sao lại nói mấy chuyện như thế chứ!?”_ Cô Minhye-mẹ Changmin ra sức dỗ ngọt nhưng thằng bé cứ đứng im chờ câu trả lời của tôi.

Mẹ tôi thì giục. Hứa đại đi, để cô chú còn đi.

Lúc đó, linh tính tôi đã mách bảo cái gì đó….

Tôi thở dài. Changmin còn bé mà, vẫn còn rất trong sáng và dễ thương, thằng bé lại thương tôi như vậy, không nên phụ lòng nó. Thôi thì hứa để nó yên tâm, xa nhau đợt nàu không biết khi nào mới gặp lại, sợ sau này thằng nhỏ quên mất mình là ai cũng nên.

Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu thằng nhỏ.

“Ừ, em muốn gì được đó! Chịu chưa!?”

Changmin cười toe. Nó tháo sợ dây chuyền có mặt hình thập giá dúi vào tay tôi, nói đây là vật hứa hôn, 7 năm sau nó sẽ quay lại lấy.

Ôi trời, Changmin có thật là mới có 10 tuổi không. Những chuyện như thế này mà cũng biết nữa sao!?

Trong lòng thấy chột dạ sao sao ấy nhưng vẫn là nhận lấy sợ dây chuyền.

Cuối cũng nó cũng chịu theo cô chú lên xe.

Tôi và ba mẹ đứng tiễn bọn họ đến khi xe đi mất hút.

Ba tôi tặc lưỡi.

“Gia đình cô chú ấy tốt, lại giàu có, lên chốn thị thành ắt sẽ thành công…chỉ tiếc không biết bao giờ nhà ta mới có thể gặp lại cô chú ấy….”

Tôi và mẹ nghe xong chỉ cười. Rồi chợt mẹ buông một câu.

“Có duyên sẽ gặp lại thôi….”

Tôi biết mà, ba mẹ tôi quý gia đình Changmin lắm, không chỉ có tình nghĩa hàng xóm mà ba mẹ tôi xem cô chú như em út trong nhà.

Mặc dù hứa với Changmin sẽ lên thăm thằng nhỏ nhưng tôi vẫn không thể thực hiện được bởi vì tôi quá bận rộn, vừa phải lo thi tốt nghiệp vừa phải luyện thi đại học. Tôi chỉ có thể hỏi thăm thằng bé những lúc rảnh rỗi. Thế nhưng việc thăm hỏi đó cũng thưa dần khi tôi đậu đại học. Thấy tôi không gọi thằng bé có chủ động gọi cho tôi nhưng không may những lúc ấy tôi đều không có ở nhà, Changmin chỉ biết điện thoại bàn nên cũng đành chịu thua. Kể ra cũng tội nghiệp thật nhưng biết làm sao, không lẽ tôi cho nó số di động….như thế thì không ổn chút nào.

Một thời gian dài sau, tôi và Changmin không liên lạc điện thoại với nhau nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ thằng bé đã quen với việc không có hình ảnh của tôi hiện diện. Thế là tôi yên tâm sống với thế giới riêng của mình.

Năm tôi học năm 2 đại học. Trường tôi tự nhiên bốc cháy, may mắn là chỉ tổn hại vật chất còn người thì không ai bị thương cả.

Tôi và các học viên cùng trường đột nhiên thất học, ai cũng ngơ ngác không biết phải làm sao, nhà trường thì ra sức xin lỗi, cuối cũng biện pháp duy nhất là chúng tôi phải nghỉ học một năm và năm sau sẽ vào học tại chi nhánh khác của trường.

Một tháng rồi, một tháng tôi không hề làm gì ngoài việc nằm chỏng queo trên giường thế này. Đi xin việc thig không ai nhận, họ chê tôi nhìn yếu ớt thế nàu thì liệu có thế làm cái gì. Chán thật, tướng tôi vậy mà dám nói yếu, cao trên mét bảy chứ ít gì…

Buồn chán vì không có việc gì làm, trong lúc nhàn rỗi tôi chợt nhớ đến Changmin. Không biết giờ thẳng nhỏ thế nào, để coi, giờ chắc nó cũng 15 rồi chứ ít gì….

Thế là tôi ngồi bật dậy, bấm số điện thoại nhà Changmin, đang hổi hộp chờ đợi thì tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi nghe hồi đáp từ tổng đài.

“Số điện thoại này không có thật, xin quý khách vui lòng quay…”

*Cụp*

Cái quái gì vậy?! Nhà Changmin đổi số khi nào thế nhỉ!?

Ném điện thoại sang một bên, tôi nằm vật ra giường rồi nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy áy náy kinh khủng, tôi là người lớn mà không biết giữ lời hứa, Changmin thật lòng như vậy… bây giờ chắc thằng bé ghét tôi dữ lắm….

Nằm vật qua vật lại…..đêm đó tôi thức trắng…

Nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với Changmin nữa thì ba ngày sau thằng nhỏ gọi điện cho tôi. Tôi mừng lắm, chưa bao giờ tôi vui mững khi nhận được điện thoại của ai đó đến thế.

Nhưng khi tôi bắt máy Changmin lại không nói gì cả.

“Alô…..”

“….”

“Changmin ah…”

“…..”

“Em mà không nói gì thì hyung gác máy đây!”_ Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“…..”

“Bye em….”

“Khoan…khoan đã….”

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi đơ trong vòng vài giây, tôi nhớ giọng nói Changmin của tôi trong trẻo , vút cao và dễ thương lắm cơ, nhất là khi thằng nhỏ làm nũng….nhưng…..chất giọng này sao lạ thế!?

Sợ không phải Changmin, tôi ấp úng.

“Changmin/…..Changmin…là em à!?”

“Là em mà…hic….biết ngay mà…em mà lên tiếng Hyung thế nào cũng không nhận ra em nữa…huhu….”

“Ngoan…Minnie ngoan…giọng em sao lại bị thay đổi như thế!?”

“Minnie dậy thì….bị vỡ giọng….”

Một không khí im lặng bao trùm lấy buổi nói chuyện.

Tôi nghĩ nghĩ. Rồi hiểu ra vấn đề, tôi vội bum ngay miệng lại chứ nếu không sẽ cười lớn lên mất. ừ nhỉ, sao tôi ngốc thế, Changmin đã không còn nhỏ nữa, bây giờ đang trọng độ tuổi mới lớn rồi còn gì.

“Yoochun hyung đang cười đúng không?”

“Ơ….không…làm gì có….”_ Tôi ráng hết sức để không bật cười thành tiếng.

“Em biết là hyung đang cười mà….hyung chọc Minnie…huhu~~~”

“Ah~~~ không…xin lỗi….tất cả là tại Hyung không ngờ Changmin ngày nào lại mau lớn đến thế…. “

Giọng tôi trầm xuống. Changmin cũng im lặng. Bỗng nó lên tiếng.

“Đúng rồi! Minnie đang cố gắng hết sức học tập và Minnie cũng đang tập quản lý công ty của ba. Minnie sẽ nỗ lực thành công sớm để có thể bảo bọc cho hyung…đây sẽ là lần cuối cũng em gọi điện làm phiền hyung….”

Gì vậy? Sao lại làm phiền? Changmin ghét tôi thật sao?

Tôi hoảng hốt muốn giải thích lý do không gọi điện cho Minnie trong thời gian qua.

“Đừng nói vậy….không phiền…..hyung….”

“Hyung để Minnie nói hết đã…. Em biết Hyung rất bận, thật ra Minnie cũng vậy, Hyung chính là động lực để Minnie phấn đấu, Hyung còn nhớ tới lời giao ước chứ!? 18 tuổi Minnie sẽ trở về để đón hyung…”

“Changmin….”

“Hyung còn giữ sợi dây không!?”

“Vẫn giữ….hyung luôn đeo trên cổ nè….”

“Tốt….giữ cẩn thận nhé, Chunnie

Nó nói xong, chẳng để tôi kịp phản ứng gì thì đã cúp máy.

Lời giao ước đó….chắc không phải chỉ là lời hứa trẻ con đấy chứ…..