[Jaechun] Ma Cung giáo chủ _ Chap 15

Chap 15:

 

“Qủa nhiên….quả nhiên…..”_ Lee đại phu nhìn hai giọt máu trung hòa với nhau không khỏi vừa vui mừng vừa kinh sợ. Ông sống đã hơn nửa đời người chưa bao giờ gặp chuyện quái dị như vậy. Ba ngày trước làm thử nghiệm, hai giọt máu hoàn toàn không thể dính kết, ngày thứ nhất không nói, qua ngày thứ hai vẫn ở cách rất xa nhau, ông thậm chí còn dùng đũa ngọc quấy lên nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu trung hòa. Nhưng sáng hôm nay thật kì diệu, hai giọt máu đột nhiên xoay quanh nhau ba vòng, kế đến sáp nhập thành một giọt máu tươi rồi nhanh chóng lan ra hòa vào với nước. Sự việc này thật sự ông không thể lý giải được. Tiếp tục đọc

Ma Cung Giáo Chủ_Chap 7

Chap 7:

Xấp vải vụn JaeJoong đưa cho, Micky khâu khâu vá vá một hồi thành hai miếng lót để trên hai cái nạng, thành ra khi kẹp nạng vào nách để đi thì vẫn êm thật là êm. Phát minh này đối với thế giới hiện đại thì chẳng tính là gì nhưng ở thời cổ thế này thì đúng là phát minh vĩ đại.

 

JaeJoong trước tiên là ngạc nhiên kế đến chính là càng yêu thích Yoochun. Yoochun thái tử trước kia đã rất thông minh, sau khi sống lại thì càng giỏi giang hơn nhiều.

 

Có một điều JaeJoong vẫn canh cánh trong lòng. Mặc dù tình cảm đối với Yoochun y sẽ không bao giờ thay đổi thế nhưng có những lúc ở bên cạnh Yoochun hiện tại y vẫn cảm giác được sự xa cách khó hiểu giữa hai người. Từ ngữ Yoochun sử dụng rất kì lạ, cách hành sự cũng như tính cách hoàn toàn khác hẳn với Yoochun trước kia. Mặc dù đã cố gắng thích nghi nhưng thực sự vẫn rất không ổn.

 

Micky thì chẳng hề để ý đến những cái cau mày mỗi khi JaeJoong nhìn thấy hắn lại làm chuyện gì quái lạ. Bởi lẽ Micky không có ý định sẽ ở lại đây vĩnh viễn, tạm thời bị thương hắn chưa tìm cách về được cho nên mới dùng thời gian rảnh rang này hảo hảo vui chơi cho thỏa thích.

 

 

“Mỹ nhân, lại chụp với tôi tấm hình đi”_ Micky chống một cái nạng khập khiễng đi ra sân.

 

 

Đúng lúc JaeJoong vừa luyện kiếm xong, y vội vã chạy lại đỡ hắn_ “Ta đã bảo muốn đi đâu thì gọi ta mà”

 

Micky cười cười, lặp lại ý định khi nãy_ “Chụp hình với tôi đi”

 

Hắn giơ cái di động lên cười toe toét. Vừa nãy buồn chán lấy túi đồ ra, cứ tưởng ở thời đại này di động sẽ không sử dụng được không ngờ những chức năng vẫn làm rất tốt, chỉ là gọi điện nhắn tin thì không được thôi, hắn quyết định chụp một đống hình làm kỉ niệm cho bõ ghét, đợi đến khi trở về có thể kiếm được số tiền kha khá từ đống hình này cũng nên a.

 

JaeJoong nhìn xuống cái cục đen đen trên tay Micky_ “Cái gì vậy?”

 

 

“Cái này gọi là điện thoại di động, dùng để liên lạc nhưng rất tiếc ở đây nó không hoạt động được chức năng đó…chỉ chụp ảnh được thôi…”_ Micky xị mặt.

 

Hắn bấm lại mấy tấm ảnh chụp trong phòng lúc nãy đưa cho JaeJoong xem.

 

 

“Đây nè, anh nhìn xem, cái giường nè, cung nữ nè, vải nè, nến nè…sao? Đẹp chứ?”

 

JaeJoong trợn mắt lên nhìn. Y giật ngay lấy cái di động Micky đang cầm_ “Cái quái gì thế này??? Sao cục đen này có thể nhốt được những thứ này chứ???”

 

Tay y bấm lung tung liền bấm trúng nút tắt máy._ “Ủa??? Đâu hết rồi???”

 

Micky cảm thấy nhức đầu. Cái người này thường ngày ít nói bây giờ nói gì mà lắm thế?

 

 

“Đưa tôi, cái này chỉ chụp hình ảnh lại thôi, nhốt gì mà nhốt”

 

Vẻ mặt JaeJoong vẫn chính là không tin tưởng.

 

Micky nhếch miệng_ “Không tin thì anh vào xem thử”

 

JaeJoong lập tức xông vào phòng của Micky. Qủa nhiên những thứ hắn chụp khi nãy vẫn còn nguyên xi. Trong đầu JaeJoong xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

 

 

“Sao kì lạ thế này…”

 

Micky thông cảm với y. Dù gì đây cũng là thiết bị hiện đại a, không dọa người thời này mới lạ.

 

 

“Anh không cần thắc mắc, tôi ví dụ nhé, ưm…mỗi khi nhớ người anh yêu thương nhất mà người ấy lại ở nơi xa thiệt xa, anh sẽ làm gì?”

 

 

“Đi tìm hắn”_JaeJoong không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

 

Micky nhăn mặt, cười gượng_ “Ờ…nhưng người kia sẽ trở về mà, anh không cần đi tìm a, ý tôi là cái cách tạm thời để anh bớt nhớ người ấy í”

 

JaeJoong nhìn Micky lâu thật lâu mới mở miệng.

 

 

“Ta sẽ lôi tất cả những kỉ vật của người kia ra ngắm, đặc biệt là tranh vẽ của hắn”

 

 

Nghe tới đây, Micky búng tay cái tắc một cái_ “Thì đó, ý tôi chính là như vậy đó”_ Hắn lại đưa cái di động ra_ “Cái này ở chỗ chúng tôi thay thế cho tranh vẽ ấy, tranh vẽ không có màu nhưng cái này thì màu sắc rất rõ ràng nha”

 

Micky kéo tay JaeJoong_ “Ra đây chụp một tấm là biết liền”

 

JaeJoong ngưng một chút_ “Nhưng ngươi đang bị thương, phải để ta bồng ngươi”

 

“Được, được”

 

 

Ra đến sân, Micky nhanh tay ném cái nạng xuống để JaeJoong bế hắn. Khi JaeJoong bế, hắn quàng tay qua cổ JaeJoong rồi kề sát vào mặt y. Vì vô tư mà hắn không để ý rằng nhìn hai người lúc này thực sự rất rất thân mật.

 

JaeJoong hít một hơi mùi cơ thể của Micky. Y cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, được ở bên Yoochun, từng giây từng phút y đều trân trọng.

 

“1,2,3 chụp nè”

 

 

*Tắc*

 

 

“Ai da, sao anh cứ nhìn tôi không vậy, chụp lại chụp lại, lần này anh nhìn vào cái mắt đen đen ấy, đúng rồi, hắc hắc, phải để cho người ta thấy anh đẹp thế nào chứ”

 

Micky hí ha hí hửng, còn JaeJoong, chỉ cần Yoochun của y vui, y cũng vui.

 

 

“Wa, xuất sắc, tấm này đẹp quá, anh cười tươi thật, cười nhìn còn hạnh phúc hơn cả khi Yunho chụp với tôi nữa”_ Micky tâm đắc nhìn tấm hình sắc nét trong điện thoại, JaeJoong tay ôm hắn cũng thuận mắt nhìn một chút.

 

 

“Thứ này hay thật, Yoochun, những tháng ngươi biến mất thật ra ông trời đã đưa ngươi đi đâu thế này?”_JaeJoong khẽ cười.

 

 

“Một nơi rất xa, xa đến mức anh không biết được đâu”_ Micky nhớ nhà lại thở dài một hơi.

 

 

JaeJoong làm sao biết được nỗi lòng của Micky. Y chợt nhớ đến cái tên mà Micky nhắc đến khi nãy, nhân lúc bế hắn vào lại trong phòng thì gặng hỏi.

 

 

“Người ngươi nhắc so sánh với ta là ai?”

 

 

Micky quay sang nhìn_ “Ý anh là Yunho?”

 

 

“Đúng, cái tên ấy, hắn là ai? Cũng từng chụp hình với ngươi ?”_ JaeJoong thông minh cho nên mau chóng nhớ được từ ngữ của Micky.

 

 

“Anh ấy là người yêu của tôi a”

 

 

Micky ngu ngốc nói. Nói xong hắn mới nhận ra vẻ mặt của JaeJoong sau khi nghe hắn xong xấu như thế nào.

 

Bên ngoài kia, trời đang nắng chang chang mà cũng nghe sét đánh.

 

 

:

 

:

 

Micky mắt rưng rưng ngồi trước gương vừa thút thít vừa xức thuốc.

 

Môi hắn sưng đến đáng sợ, đỏ như muốn tứa máu đến nơi. Cánh môi rất đau, khiến hắn ăn uống cũng muốn khó khăn.

 

 

“Thái tử, người ăn chút gì đi, đừng khóc nữa a, hoàng thượng nhìn thấy sẽ đau lòng lắm, giáo chủ nhìn thấy lại tức giận thêm a”_ Cung nữ đứng hai bên năn nỉ hết lời nhưng Micky cứ rấm rức khóc.

 

 

“Kim JaeJoong là tên ác ôn, tàn nhẫn, ta chỉ nói sự thật thôi, hắn là cái thá gì mà dám hành hạ ta ah”

 

 

Hôm đó lời nói xong liền không thể rút lại. Hắn làm Kim JaeJoong lửa giận ngút trời. Kim JaeJoong chẳng nói chẳng rằng liền đè hắn lên giường mà cường hôn. Mặc kệ hắn né tránh, mặc kệ hắn khóc lóc nói chân bị đau, Kim JaeJoong hôn là vẫn hôn, hắn chống cự không được, lần đầu tiên ngoài Yunho hắn bị nam nhân khác chạm môi. Hắn hảo sợ hãi. Mặc dù Kim JaeJoong không làm gì khác ngoài hôn, hôn xong cũng thả hắn nhưng hắn căm giận là vẫn căm giận.

 

Hắn thậm chí mặt JaeJoong cũng không thèm nhìn. Nhưng JaeJoong đối đãi với hắn không ôn nhu nữa, cũng không nghe lời hắn nữa. Cứ thấy hắn trừng y là y đè hắn ra hôn. Hôn đến no nê, hôn đến thỏa mãn. Dù ở đâu cũng vậy, đông người hay ít người Kim JaeJoong muốn hôn liền hôn.

 

Micky bị y hôn đến sợ. Mấy ngày liền ngoan ngoãn không hé răng trừng mắt nữa.

 

Thế nhưng thông tin Kim JaeJoong lùng những người có tên « YUNHO » mới thực dọa người. Người có nguyên tên « Yunho » thì không nói, thậm chí tên người nào chỉ cần có chữ « Yun » hoặc chữ « Ho » liền bị Kim JaeJoong bắt nhốt. Những người bị bắt đó hầu như không một ai sống sót để trở về với gia đình.

 

Micky chính là luôn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và ôn nhu của JaeJoong đối với hắn chứ chưa từng trông thấy mặt ác liệt khác của JaeJoong. Một JaeJoong tàn nhẫn, máu lạnh chỉ được khơi mào khi y cảm nhận được một tia nguy cơ Yoochun bị cướp đi. Kim JaeJoong thế này cũng chỉ một mình Yoochun mới có thể ngăn lại được.