[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 13

Chap 13:

 

“Jung Yunho, ngươi định đi đâu vậy!?”

 

Park Yoochun lười biếng ngồi trên phản, nhìn Jung đại tướng quân cởi bỏ áo giáp mà mặc thường phục, sau đó mang theo vài thứ khó hiểu, nhìn qua hình như hắn đang định đi làm chuyện bí mật.

 

Yunho đứng quay lưng với Yoochun, nhét vào ngực áo thanh đoản đao, rồi trả lời y.

 

“Hôm trước đi cứu người, ta may mắn phát hiện được một đường mòn dẫn lên núi, theo địa hình ta tìm hiểu, có thể một nơi nào đó trên núi sẽ quan sát được rõ ràng Tây Á, ta phải đi xác minh lại trước”

 

Yoochun nhanh chóng đứng bật dậy, kéo áo Yunho nói_ “Cho ta đi với”

 

“Ngươi đi làm gì?”_ Jung Yunho nhíu mày_ “Ở lại trại chơi với Hong Dae đi, vậy an toàn hơn”

 

Yoochun lắc đầu_ “Hong Dae bị đám người của Han tướng quân kéo đi đâu rồi, ta ở trong này một mình rất buồn chán, Jung tướng quân, cho ta đi theo đi, ta đảm bảo không làm phiền ngươi đâu mà”_ Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, chân là chân của ta, ngươi thử không cho ta đi xem, ta tự đi theo ngươi không được chắc!?

 

Jung Yunho nhìn mắt y láo liên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết y đang suy tính cái gì trong đầu. Jung Yunho nhếch miệng cười, cho y đi cũng tốt, có cái giải trí rồi đây.

 

“Được, nhưng thay đồ đi, mặc càng gọn càng tốt”

 

Yoochun y như rằng làm theo, y lục lấy đồ của Hong Dae, vì đồ của thư đồng không nhiều lớp và có đồ dày như đồ của y.

 

Thay đồ xong, y hớn hở bước ra ngoài vì Jung Yunho đang chờ ngoài đó.

 

“Đi thôi!”

 

Jung Yunho nhướn mi, nhìn y hồi lâu, rồi gật đầu_ “Phải theo sát ta, phận ai nấy tự lo vì ngươi tự đòi đi đấy, ta không rảnh chăm lo cho ngươi từng li từng tí đâu”

 

Park Yoochun bĩu môi_ “Biết rồi~”

 

Từ doanh trại lên chân núi, Jung Yunho đi với tốc độ bình thường. Yoochun thân thể ít rèn luyện nhưng vẫn một thân nam nhân nên đi theo hắn cũng thấy chẳng có gì đáng ngại. Tuy nhiên đến đoạn lên dốc cao, Jung Yunho đi theo đường mòn với tốc độ nhanh hơn, khiến Park Yoochun phút chốc bị tụt lại phía sau, y vừa đi vừa gọi với theo hắn nhưng Jung Yunho giống như không nghe thấy, cứ một nước đi thẳng. Yoochun thở dốc, miễn cưỡng lắm mới không mất dấu hắn. Thế nhưng sức chịu đựng của y không được bao lâu, y mệt quá, ngồi sụp xuống đất nghỉ một lát, không ngờ vừa ngẩng đầu lên, Jung Yunho đã không thấy bóng dáng.

 

Yoochun sợ hết hồn, y đứng phắt dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Toàn bộ đều là cây và cây, y không biết phải chạy theo hướng nào mới tìm thấy Jung Yunho nữa.

 

“Jung Yunho!”

 

“Jung Yunho!”

 

“Yunho!!!!!!!!”

 

Yoochun gào to tên của hắn nhưng đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu râm ran. Yoochun xanh mặt, nhỡ đâu y bị lạc trong rừng thật, cả đời không tìm được lối ra thì phải làm thế nào? Y không muốn chết khô ở đây đâu…

 

“Jung Yunho chết tiệt, ngươi cố ý, rõ ràng là cố ý, ngươi dùng công trả thù riêng, ta có làm ma cũng sẽ về tìm ngươi!”_ Yoochun cố tình nói lớn_ “Ngươi mau lăn về tìm bổn công tử nhanh lên, nếu vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi, mau lên nha!!!”

 

Trong khi Yoochun nhắm đại một đường để đi, y đâu biết Jung Yunho nãy giờ vẫn núp sau một thân cây ở gần y nhất. Hắn vẫn nhìn y đó thôi, chẳng qua Yoochun không phát hiện ra.

 

Jung Yunho buồn cười nhìn bóng dáng thất thiểu của Yoochun. Tên này phải dạy dỗ như vậy mới nên người, cho chừa cái tật tùy hứng, lúc nào cũng làm theo ý mình đi. Hắn định rằng sẽ cho y nếm mùi ở một mình trong rừng một đêm, tất nhiên hắn vẫn sẽ luôn theo sát, lỡ có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ can thiệp sau.

 

Yoochun đi mãi, chân nhức mỏi đến rã rời, y ngồi phịch xuống dưới đất, đấm đấm chân cho bớt tê.

 

Yoochun thầm nghĩ, họ Jung bỏ lại y thật rồi, nếu không hắn phải sớm nhận ra y không theo kịp rồi chạy đi tìm y mới đúng. Lần trước cứu y, còn ôn nhu kiên nhẫn như vậy, khiến y lầm tưởng hắn đã bỏ qua mọi chuyện, y còn nghĩ hắn rộng lượng và tốt bụng nữa chứ. Ngụy quân tử, Jung Yunho là tên ngụy quân tử! Jung Yunho là cái tên !#!#!$%&^*^#$ ( Au: mấy câu mắng chửi thô tục, không tiện ghi vào khụ khụ)

 

Yoochun tức giận mắng, mắng đến mức Jung Yunho ở trên cành cây thiếu chút nữa bay xuống thì y lại thở dài, sờ sờ cổ họng.

 

“Trời nóng quá…. Khát khô cổ họng luôn rồi…..giờ mình nên giữ sức, tốn hơi mắng tên Jung dâm tặc, Jung ngụy quân tử cũng chẳng được ích gì”

 

Nghĩ thế, y ráng đứng lên, muốn đi tìm trái rừng ăn, còn phải tìm nơi trú thân qua đêm nay nữa.

 

Yoochun đi đến một lùm cây, có mấy loại trái cây hình thù kì lạ, màu sắc đỏ tươi có vài chấm đen xung quanh, y nhìn một lúc, cũng thấy nghi nghi, nhỡ đâu trái có độc thì đúng là số phận đen đủi. Còn Jung Yunho ở phía sau y, chỉ sợ y hái trái cây đó ăn thật, họ Park ngu ngốc, nhìn ngay là biết trái có độc rồi, còn không mau đi tìm thứ khác, đứng đó ngắm nghía cái gì!?!?

 

Lần này Yoochun đích xác làm theo ý nguyện của hắn. Y quyết định bỏ qua loại trái cây đó. Jung Yunho thở hắt ra, nhưng chưa kịp hồi thần hắn liền bị cảnh trước mặt làm cho giật mình.

Có một ổ rắn hổ mang gần chỗ Yoochun đang đi tới. Hỏi vì sao hắn biết? Đây là chuyện tất nhiên, hắn từng cùng cha đi khắp nơi từ nam ra bắc, mấy chuyện cỏn con trong rừng này sao lại không nhận ra. Hang rắn hổ thoạt nhìn như hang thỏ nhưng khác một chỗ hang rắn hổ xung quanh sẽ không có một cây cỏ nào. Khác với loài thỏ nhút nhát, cần cây cối xung quanh che lấp. Hơn nữa rắn hổ rất thính, chỉ cần nghe động, có thể sẽ lao ra cắn chết đối thủ ngay lập tức. Thậm chí nó còn có thể phóng ra nọc độc từ xa, loại độc không có thuốc chữa, chỉ trong thời gian ngắn đối thủ cũng sẽ mất mạng.

 

Mắt thấy Yoochun cứ lăng lăng hướng đó mà đi, Jung Yunho không còn cách nào khác, nhặt đại một hòn đá dưới chân, quan sát một chút, liền ném viên đá đến một lùm cây ngược hướng.

 

Yoochun nghe động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có lùm cây rung rung.

 

“Gì vậy?”

 

Yoochun nghĩ nghĩ, chắc là thú hoang thôi….

 

Thế là y tiếp tục đi thẳng, Jung Yunho tức muốn hộc máu. Hắn phi thân đến chỗ lùm cây vừa rồi, cố tình lấy ra mấy trái táo rừng lộ ra, sau đó đứng từ chỗ đó ném đá vào người Yoochun.

 

“Á”_ Yoochun ăn đau quay lại. Tức giận mắng_ “Mẹ nó, lão tử đã thê thảm lắm rồi, giờ ngay cả thú rừng cũng trêu chọc lão tử”

 

Nhưng vừa mắng xong, y đã thấy có loại trái xanh xanh mọng nước ở lùm cây rung rung khi nãy. Yoochun mừng quýnh, chảy nước dãi ròng ròng, y lao như bắn về hướng đó, hái một trái lên nhìn.

 

“Giống trái táo đây mà, chắc ăn được đấy”_ Nghĩ thế, y nhanh chóng cắn một miếng. Vị ngọt thanh ứa nước trào ra trong khoang miệng, Yoochun sảng khoái kêu lên_ “Ngon quá đi ~”

 

Yoochun ăn cả chục trái, vừa hết khát vừa no bụng, y còn khôn ngoan hái thêm mấy trái nữa nhét vào ngực áo. Sau đó y tạm thời ngồi nghỉ một lát.

 

Jung Yunho cũng ngồi nghỉ gần đấy, cũng đang gặm táo. Vừa nhìn gương mặt thỏa mãn của Yoochun vừa nghĩ, tính dạy dỗ y một chút nhưng thành ra người lãnh hậu quả là hắn, thật mệt chết đi được!

 

“Ấy…..”

 

Đột nhiên Yoochun kêu lên, Jung Yunho cũng theo phản xạ hé mắt nhìn y.

 

“Cái hang kia hình như là hang thỏ thì phải, chà…. Lão sư từng dạy qua….Dù sao tối nay chắc phải ở lại qua đêm trong rừng, chi bằng ta bắt mấy con thỏ để tối nay nướng ăn”

 

Park Yoochun bị cái hang kia thu hút, tức tốc chạy đi bắt thỏ.

 

Jung Yunho mới gặm miếng táo, lập tức phun ra. Hắn nhìn thấy họ Park đã muốn tới nơi, không kịp nghĩ ngợi dùng khinh công bay qua, hắn quát lên.

 

“PARK YOOCHUN”

 

Yoochun giật mình quay đầu, nhưng chỗ y đứng đã gần ngay mép hang. Bên trong hang nghe động, tức khắc một thứ dài ngoằng khè lưỡi ra, bắn tới ngay yết hầu của y.

 

Park Yoochun còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến, đã thấy thân thể quay cuồng một trận. Jung Yunho mạnh mẽ ôm lấy y xoay chuyển càn khôn, một tay bắt ngay được miệng rắn, bóp nát.

 

Hắn ném con rắn xuống đất rồi ôm lấy Yoochun đáp xuống.

 

Yoochun ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mở mắt ra nhìn thấy Yunho, y nổi cơn thịnh nộ, đấm đá vào người Jung Yunho.

 

“Jung dâm tặc, Jung tiểu nhân, Jung ngụy quân tử, hôm nay bổn công tử phải giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi!!!! Dám bỏ mặc ta, đáng chết! đáng chết!”

 

Jung Yunho là người luyện võ, mấy cái đánh của Yoochun chẳng khác nào đuổi ruồi cho hắn. Hắn đứng im cho Yoochun muốn làm gì thì làm, khoảng nửa canh giờ sau, trong khi Jung Yunho vẫn hiên ngang đứng vững thì Yoochun mệt muốn đứt hơi.

 

“Sao? Đánh đủ chưa?”_ Jung Yunho liếc mắt khinh thường.

 

Yoochun mồ hôi đầm đìa, không có hơi sức chửi bới nổi nữa. Y chống hai tay xuống đầu gối, ra sức thở.

 

Jung tướng quân nhân từ đại lượng không nói gì, nhẹ nhàng đi đến bên xác con rắn hổ, cầm lên, vứt xuống dưới chân Yoochun. Yoochun mở mắt trừng trừng, kế đến la hét thất thanh, sợ hãi quá độ núp sau một thân cây lớn, không thấy bóng dáng. Yunho nhe răng ra cười, lớn tiếng nói với y_ “Ta có lòng tốt đi tìm ngươi, thấy ngươi bị rắn tấn công đã không màng hiểm nguy xông ra ứng cứu, đã không được một lời cảm ơn thì thôi đi, đằng này ngươi còn đặt cho ta vô số cái tên khó nghe, còn mắng chửi đánh đập ta, Park Yoochun, Park thượng thư dạy ngươi đối đãi với người giúp đỡ mình như thế hay sao?”

 

Yoochun mặc dù đã núp tốt nhưng nghe giọng điệu của Jung Yunho thì nhịn không được ló đầu ra_ “Jung tiểu nhân, ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng không được nói động tới cha ta, ông là người nhân nghĩa, không phải như ngươi nói!!!”

 

Jung tướng quân khóe môi cong lên_ “Vậy sao? Ta thật nghi ngờ ngươi không phải con ruột của ông ấy, chứ nếu không cả Park gia đều nhân tài xuất chúng, sao chỉ có ngươi ngu ngốc, háo sắc, mặt dày, vô liêm sỉ”

 

Park Yoochun bị chửi đến thắt ruột thắt gan, y nghiến răng nghiến lợi bước ra, một đường tiến thẳng đến chỗ Jung Yunho, còn tiện chân đá văng xác rắn hổ cản đường. Y chỉ thẳng tay vào mặt Jung Yunho, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng.

 

“Ngươi nói đúng, ta ngu ngốc, ta ngu ngốc nên mới nghĩ ngươi là người tốt, ta háo sắc nên mới nhầm tưởng ngươi là một mỹ nam tử, ta mặt dày nên mới chủ động hôn cái mồm thối của ngươi, ta vô liêm sỉ nên mới bị ngươi gài bẫy bắt mang tới nơi khỉ ho cò gáy này, Jung Yunho, nếu ngươi thấy ta chướng mắt như vậy sao còn tâu với hoàng thượng mang ta theo!? Ngươi tưởng ngươi tốt đẹp lắm sao, giả vờ cao thượng cái gì, vốn dĩ ngươi có lòng dạ hẹp hòi, thù dai còn ỷ vào mã đề ngoài để lừa đảo nữ nhân, ngươi thì hơn gì ta mà mắng ta hả?”

 

Jung Yunho ban đầu chỉ nghĩ khiêu khích y một chút, không ngờ tính tình của Park Yoochun quá dễ kích động, chưa gì đã xem hắn như kẻ thù không đội trời chung rồi!? Jung Yunho nghe cũng không tức giận, chỉ đơn giản hỏi_ “Được, mấy tội kia ta có thể thông cảm, nhưng bổn tướng khi nào dùng bề ngoài mê hoặc nữ nhân?”

 

“Còn dám hỏi!?”_ Yoochun tức giận nói_ “Y Sa công chúa gì gì đó còn không phải vì ngươi mới hành hạ bổn công tử, còn nữa, cô ta còn nói rõ khi ta bị nhốt, ta chỉ là cái cớ, cái cô ta muốn chính là ngươi kìa, ánh mắt cô ta khi nhìn ngươi muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn tình tứ có tình tứ, hạng nữ nhân muốn ói như vậy mà ngươi cũng mê hoặc được, đúng là thứ không ra gì”

 

Yunho càng nghe càng cảm thấy nực cười, hắn hơi cúi người nhìn vào mắt y. Đôi mắt trong suốt còn có hơi nước, y đều là nói thật lòng sao?

 

Yoochun nghĩ hắn ra uy, cũng ra sức trừng mắt nhìn lại.

 

Jung Yunho lắc lắc đầu, cười nói_ “Nghe tới nghe lui, sao ta cứ nghe ra ngươi như đang ghen tuông vô cớ vậy nhỉ”

 

Yoochun đang trừng bị câu nói làm cho mơ hồ, y chớp chớp mắt, lát sau hiểu thông mới lần nữa gào lên_ “Mụ nó, ngươi…ngươi nói năng bậy bạ…. ta vì cái gì lại ghen chứ hả?!?”

 

“Còn không đúng sao? Nhưng ta cứ cảm thấy thế….. dù sao ta tin với cảm nhận của mình…”_ Jung Yunho vân vê cằm, không xem lời nói của Yoochun ra cái đinh gì.

 

Sau đó hắn cũng tự động chấm dứt chủ đề này, hắn kéo tay Yoochun, nói nhanh.

 

“Bỏ đi, mau tiếp tục hành trình, nếu không ngày mai chúng ta cũng không về kịp doanh trại mất”

 

Yoochun muốn cãi nhưng bàn tay to lớn của hắn nắm quá chặt, rút cũng rút không ra, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn, đi theo hắn.

 

Hết chap 13.

4 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 13

  1. Jung tướng quân lần này đi làm đại sự vô tình vác theo một cục nợ bướng bỉnh,ngốc nghếch rồi a~ định dạy dỗ ng ta mà thành ra tự ngược thân mình =))))
    Sắp tới là sẽ đi sâu vô rừng mà trời cũng chuyển tối,Yoochun lại mặc đồ mỏng manh như vậy thật ko biết liệu có xuất hiện loại chuyện câu nhân nào nữa ko ta *cười tà* ?! ss có định cho hai người họ tắm suối hay abcxyz gì tiếp theo cho thêm tìm thù hk ạ ^^ ?

    • Vẫn chưa tới lúc em 🙂 vì hai anh còn đang trong giai đoạn quần nhau, đã yêu gì đâu mà, hơn nữa tính tình Ho ca cứng rắn, phải đợi thế cục ổn định ảnh mới ra tay ^^

Gửi phản hồi cho chauukecute Hủy trả lời